Cô tiến tới một bước.
Nhưng do chỉ lo mải nhìn Trương Minh Vũ nên cô bước hụt!
"Á!"
Lâm Kiều Hân thét lên, người ngã nhào về phía trước!
Trương Minh Vũ hoảng hốt.
Anh giẫm chân thật mạnh và bước dài tới.
Vừa chạy tới vừa dang hai tay ra.
Vẻ hốt hoảng hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Kiều Hân!
Ngay sau đó, cô cảm giác mình ngã vào một bờ ngực ấm áp...
Lâm Kiều Hân sững sờ.
Mở mắt ra, khuôn mặt đầy lo lắng của Trương Minh Vũ kề mặt cô thật sát.
Lại là lồng ngực ấy, mùi hương ấy...
Trái tim Lâm Kiều Hân tức thì đập loạn xạ.
Trương Minh Vũ giận dữ trừng mắt nhìn cô, quát: "Sao mà đi nhanh vậy hả!"
Dứt lời, anh bế Lâm Kiều Hân lên trước ngực!
Tim cô đập nhanh như trống bỏi.
Trương Minh Vũ nhanh chóng đặt Lâm Kiều Hân lên ghế ngồi.
Cô không nói lời nào, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn anh chăm chú.
Trong mắt đầy vẻ phức tạp.
Trương Minh Vũ cười ha ha: "Cô xuống đúng lúc thật, cơm nấu xong rồi này, để tôi đem ra".
Nói xong, anh nhanh chóng vào bếp.
Từ đầu đến cuối, Lâm Kiều Hân luôn dán mắt vào anh, hai tay nắm thật chặt.
Dường như cô hơi... hồi hộp.
Không hiểu sao cô lại như vậy nữa.
Chẳng mấy chốc Trương Minh Vũ đã đặt tất cả món ăn lên bàn.
Sau đó anh múc một bát canh cho Lâm Kiều Hân.
Trương Minh Vũ cười nói: "Ăn chút để bồi bổ cơ thể, bên kia có cháo táo đỏ nữa đấy, bổ máu".
Thế rồi anh đặt bát cháo gà đến trước mặt Lâm Kiều Hân.
Cô gật đầu, không nói gì.
Một lúc sau, Lâm Kiều Hân mới cẩn thận uống một ngụm.
Mùi vị vẫn như thế.
Nhưng lúc này... cô lại thấy ngon đến kỳ lạ...
Lòng Lâm Kiều Hân rối như tơ vò.
Tim đập thình thịch.
Trương Minh Vũ thì không nghĩ gì cả, chỉ cầm đũa yên lặng ăn phần mình.