Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm.
Chung Tử Kính đã hôn mê, trên người toàn là máu được lôi ra.
Tất cả đều sững sờ.
Tần Minh Nguyệt lắc đầu không nói gì.
Tách tách!
Ánh đèn flash chiếu rọi.
Kẻ chụp hình bị cảnh sát ấn xuống đất.
Trên cano.
Trương Minh Vũ và Tần Minh Nguyệt ngồi đối diện nhau.
Những người khác ngồi trên những chiếc cano khác.
Trương Minh Vũ mặt mày nghiêm trọng, còn chưa bước khỏi cảm xúc khi vừa phát tiết lửa giận lúc ban nãy.
Tần Minh Nguyệt từ từ nói: "Bên bến cảng cũng đã hành động rồi, cả tang vật lẫn người đều bắt được".
Trương Minh Vũ yên lặng gật đầu.
Bắt được rồi.
Nhà họ Hà cũng xong đời.
Với anh chuyện này cũng được coi là chuyện tốt.
Bây giờ đối thủ của anh ngoại trừ người của Âu Dương Triết và Thần Ẩn ra, chỉ còn lại Triệu Khoát.
Không bao lâu sau, cano đã dừng lại bên bờ.
Chung Tử Kính và Hà Gia Hoa bị cảnh sát đưa đi.
Tần Minh Nguyệt và Trương Minh Vũ lái xe rời khỏi.
Trên đường Trương Minh Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lửa giận cũng bớt được không ít.
Tần Minh Nguyệt chậm rãi nói: "Hôm nay nhờ có anh, nếu không có chị anh đến giúp chúng tôi xong đời rồi".
Trương Minh Vũ cười nói: "Kế hoạch thành công là được".
Tần Minh Nguyệt cười tươi như hoa.
Mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ nghi ngờ.
Lâu như vậy rồi hình như đây là lần đầu anh nhìn thấy Tần Minh Nguyệt cười.
Xinh thật đấy.
Trương Minh Vũ lắc đầu, không nhìn cô ta nữa.
Haizz!
Một lúc sau, Trương Minh Vũ thở dài.
Cho dù nói thế nào, cũng báo được thù rồi, cũng hạ được nhà họ Hà rồi.
Tần Minh Nguyệt lo lắng nói: "Dạo gần đây anh phải cẩn thận đấy".
"Lần này mặc dù bắt được Chung Tử Kính nhưng nhà họ Chung sẽ không để yên đâu".
"Lần này chỉ khiến nhà họ Chung tổn thất một chút thôi".
"Anh cẩn thận không bọn họ báo thù đấy".
Trương Minh Vũ gật đầu.
Anh cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi.
Anh không sợ nhà Âu Dương, chẳng nhẽ lại sợ nhà họ Chung chắc?
Không bao lâu sau, xe dừng ở cổng đại
viện nhà họ Lâm.