Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi

Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán xôn xao.

Sắc mặt Trần Thắng Nam cũng nhanh chóng trầm xuống.

Họ thăm dò nhìn qua, thấy có một người phụ nữ trung niên đang ngồi bệt dưới đất, hai tay bưng mặt kêu khóc om sòm.

Bên cạnh bà ta có hai người nhân viên mặc đồng phục Marmart đang lo lắng trấn an.

Nữ nhân viên nôn nóng nói: "Bác gái à, bác làm gì vậy ạ? Chúng cháu còn chưa đụng vào bác mà!"

Bác gái kia tức giận nói: "Cái gì mà chưa đụng vào tôi? Cô không đụng vào tôi thì tôi có thể ngã được à? Sao các người lại dám nói dối trắng trợn thế hả?"

"Chẵng lẽ tôi một đống tuổi rồi còn có thể ăn vạ các người hay sao!"

Bà ta nói năng rất hùng hồn.

Âm thanh nghị luận càng lớn hơn, tất cả đều đang tức giận nhìn hai nhân viên.

Hai nhân viên kia lo lắng vô cùng.

Nam nhân viên hốt hoảng giải thích: "Cháu chỉ kéo tay bác ra thôi mà! Nguyên liệu của chúng cháu đã có quy định cấm đụng vào, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn được chuẩn bị sẵn, bác sờ vào thì người khác dùng làm sao được nữa ạ?"

Trương Minh Vũ đang nhíu chặt mày, nghe nói thế mới giãn dần ra.

Trần Thắng Nam cũng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, vô thức liếc nhìn về phía Trương Minh Vũ.

Cô ta đang rất lo lắng, vốn tới đây chủ yếu là để khoe khoang với Trương Minh Vũ, nào ngờ lại xảy ra loại chuyện này.

Ánh mắt Hàn Thất Thất cũng lóe sáng, lẳng lặng đứng nhìn.

Bác gái kia nôn nóng la lên: "Không chạm vào thì làm sao biết xấu hay tốt? Siêu thị các người định lấy thế chèn ép khách đấy à!"

"Trước đây chưa có nơi nào quy định vậy hết, Marmart các người sao mà lắm quy định thế hả!"

Chỉ hai câu đã quy chụp rất nhiều tội trạng cho Marmart.

Nữ nhân viên sốt ruột nói: "Chúng cháu quy định như thế là để bảo đảm chất lượng hàng hóa trong siêu thị! Chúng cháu phải bảo đảm với khách hàng, mọi thứ bán ra đều sạch sẽ!"

"Bác sờ vào rồi thì khách khác làm sao dùng được nữa ạ".

Khóe miệng Trương Minh Vũ chậm rãi nhếch lên nở một nụ cười.

Hai nhân viên này rất thông minh.

Âm thanh nghị luận hạ thấp rất nhiều, đã có không ít người bắt đầu đứng về phía Marmart.

Trần Thắng Nam cũng tán thưởng nhìn hai nhân viên kia.

"Các người... Các người cậy cơ to bắt nạt khách! Tôi không biết! Các người vừa rồi rõ ràng đã đẩy tôi! Đau quá... tôi đau chết mất!"

Nói đoạn, bác gái kia bắt đầu lăn ra đất khóc lóc om sòm.

Hai nhân viên nóng ruột bối rối không biết làm sao.

Bác gái kia không còn cách nào khác, bà ta vốn cũng không biết phải làm gì bây giờ.

Hai nhân viên này hoàn toàn không phản ứng theo kế hoạch của bà ta, làm bà ta không biết phải nói tiếp thế nào.

Trương Minh Vũ nhếch môi mỉm cười, cất bước ra ngoài.

Trần Thắng Nam và Hàn Thất Thất cũng yên lặng đi theo.

Hai nhân viên vừa thấy Trần Thắng Nam tới, lập tức vui mừng đứng lên, cung kính nói: "Sếp Trần, cô xem..."

Trương Minh Vũ cười ha hả, nói: "Không sao, báo cảnh sát đi".

Hả?

Nghe anh nói thế, tất cả đều ngây người.

Tiếng khóc của bác gái kia cũng ngừng bặt.

Báo cảnh sát?

Hai nhân viên nghi hoặc nhìn về phía Trần Thắng Nam.

Trần Thắng Nam cũng cười bảo: "Đây là ông chủ của chúng ta".

Hai nhân viên lập tức lộ vẻ khiếp sợ, vội vã thưa ngay: "Vâng! Để tôi báo cảnh sát ạ!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui