-"Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh. Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!!
Lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng những trưa hẹn dù trời nắng hay mưa trên đầu.
SAY YOU DO, SAY YOU DO !!! ".Tiếng nhạc của Tiên Tiên vang lên êm dịu, nhẹ nhàng khiến đôi tai của An Thư vô cùng thoải mái, đôi mắt vô thức nhắm lại, không quan tâm mọi thứ xung quanh .
- "Rầm ......Bịch.....!!"
- "Á...Á...Trùi ui là trùi, ai dám đụng bà ta đây hả, bà quyết chém ngươi làm trăm mảnh, băm ngươi cho heo ăn....."An Thư tức giận quát lớn.
- "Có sao không cô bé ?". Anh chàng lạnh nhạt hỏi thăm cô.
- "Sao trăng gì nữa hả ? Tui ngã đau như vậy anh không thấy à mà còn hỏi" .
- "Cho tôi xin lỗi!" .Giọng nói ân cần, chân thật nhưng tại sao làm người ta thấy lạnh lùng quá vậy nè.
An Thư cúi xuống đất lượm chiếc tai nghe bị rơi nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn bộ đồ đồng phục vì bị ngã mà dính vài hạt cát của mình,cô đứng lên tò mò dời ánh mắt lên người con trai trước mặt.
Ôi... ôi ! Đẹp trai quá nha !
Làn da ngâm ngâm nhưng lại mịn màng vô cùng đúng chuẩn đàn ông, mũi cao dọc dừa nha, đôi mắt 2 mí của anh còn đẹp hơn của mấy thằng hot boy trên mạng a, mái tóc đen huyền được anh dùng keo vuốt lên trên, đẹp mà lịch sự lắm nha không như mấy thằng trẩu tre ngoài đường đâu nha.
Trời ơi ..! Anh cứ như soái ca trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thường nói tới đó à!
Bản tính mê trai vốn có liền bộc phát a . Ngơ ra một lúc An Thư mới phát hiện ra mình nhìn anh lâu như vậy, anh bên kia cũng khẽ cười, làm mặt An Thư nóng ran, tự nhiên lại đỏ như quả cà chua. Bằng giọng nói tự nhiên nhất có thể, An Thư đáp lại :
-"Không sao đâu anh ! Em lúc nãy cũng không chú ý nên mới đụng phải anh, đau quá nên cũng hơi quá lời!"
-"Không sao ! Mà em có thể cho tôi biết lớp 12A1 ở đâu không ?".
-"Dạ, ở đây nè anh". An Thư vừa nói vừa chỉ về dãy lớp 12.
-"Mà trể rồi em phải vào lớp thôi ! Bye anh !"
-"Ừm... tạm biệt!
An Thư nhanh chóng chạy vào lớp học. Nhìn bóng dáng cô anh chàng đứng đó bất giác mỉm cười.
Vào đến lớp, 4 cô bạn thân chạy ra đón cô với ánh mắt không thể nào tin được. Bảo Ngân liền nói :
-"An Thư, sao hôm nay mày đến trể vậy."
-"Tại....hưm...."
-"Tại gì? Nói nghe coi ?"
-"Gặp soái ca ấy mà "
-"Ai ai ai ? Nói tụi tao nghe, hông tao đánh đích hà"
Nguyên đám 4 người tò mò xù xì to nhỏ. Ai cũng muốn biết đó là ai. Để dập tắt cái không khí ồn ào và ngọn lửa nhiều chuyện của đám bạn. An Thư không suy nghĩ nhiều liền nhấn mạnh từng chữ đáp lại :
-"KHÔNG – BIẾT – TÊN"
-"Xĩu...."
-"Chỉ biết anh ấy là học sinh mới, học lớp 12A1."
-"Thiệt hả ??? ". Đám bạn như vừa rớt xuống địa ngục liền bay lên thiên đường, mắt rõ sáng.
-"Trời ! Tao mà nói dóc tụi mày hả ?. À... mà tin cũng được không tin cũng được ".An Thư vừa nói vừa nhún vai liếc mắt nhìn mấy đứa bạn.
Tiếng trống vang lên, An Thư liền nói:
-"Thôi thôi, trể rồi vô học thôi máy bà tám".
-"Thư ! tụi tao tin, mày mà biết tin tức mới của soái ca là phải báo cáo cho tụi tao đó ".Hoàng Phương đáp lại một cách đầy quả quyết.
-"Ừm..Biết rồi mấy má. Rồi giờ vô lớp hông, mấy mày hông vô tao vô à".
-"Hứa rồi đó! Vô thì vô thôi..."
Nguyên đám 5 đứa bước vào lớp với một tâm trạng cực kì hứng khởi. Họ không biết rằng còn nhiều điều thú vị đang chờ họ ở phía trước.