Vào đến sân vận động, 5 cô nương nhà ta phải choáng a, mọi người ở đây phải nói là đông nghẹt luôn á! May mà Bảo Ngân đã nhờ 1 người bạn giúp tìm dùm 5 chổ trống, vừa nhìn rõ các anh chơi, vừa tiện ra vào chổ ngồi.
Năm cô nương ngồi vào chổ của mình với ánh mắt nhìn chăm chú của đám nam sinh. Lúc đã ổn định được chổ ngồi, An Thư mới có thể kể được chuyện gặp "soái ca" cho chúng bạn nghe, nói anh đã tốt bụng giúp mình không bị ngã, nói anh vẫn rất lạnh lùng lắm. Cả đám chăm chú nghe An Thư kể, bàn tán xôn xao. Người thì muốn biết anh tên là gì ? Đẹp tới mức nào mà có thể lạnh lùng như vậy ? Ai cũng tiếc nuối nói phải chi đến sớm 1 chút là có thể gặp được anh.
Buôn dưa được vài phút thì trận đấu bắt đầu, sự chú ý của các cô nàng từ câu chuyện của An Thư bây giờ lại đổi sang sân đấu. Đây là trận đấu của 2 lớp 12A1 và 12A2.
Trên sân, bóng dáng 1 anh chàng to cao, tuấn tú, trên mình là chiếc áo thể thao rộng lớn có số 8 in phía sau. Anh bước ra trước tiếng "Ồ.." lớn và ánh nhìn say sưa của đám nữ sinh ở hàng ghế bên trên. Ai cũng muốn biết anh là ai ? Tên gì ? Gia thế như nào? mà lại đẹp đến thế. Đám nữ sinh ai cũng âm mưu theo đuổi anh cho bằng được, họ sùng bái và nói anh là chàng hot boy đẹp nhất trong trường. Chắc chắn 1 điều là sau khi chơi xong trận này là anh sẽ không yên thân với họ đâu.
-"Á...á...a" Xin đính chính đây không phải là tiếng của đám nữ sinh ở phía trên mà là tiếng của An Thư đang ngồi ở phía dưới.
-"Cái gì mà la lớn dữ vậy Thư." Ngọc Hân ngồi kế bên, nghe thấy tiếng hét mà điếc cả tai, quay sang hỏi.
Cả đám bạn cũng quay sang nhìn An Thư với ánh mắt cực kì khó hiểu.
-"Mấy đứa ơi, "soái ca" mà tao thích kìa"
-"Đâu, đâu?" Cả nhóm ngó ngang ngó dọc tìm kiếm hỏi An Thư.
-"Đó...đó..." An Thư vừa nói vừa chỉ tay về phía Minh Đông.
Cả đám bạn trố mắt nhìn anh chàng tuấn tú đang chuyền bóng trên sân. Bảo Ngân lập tức lên tiếng:
-"Á...anh đó là học sinh mới chuyển đến trường ta, tên Nguyễn Minh Đông, nhan sắc thế nào mấy mày tự nhìn tự biết, học giỏi, đã được du học ở Anh nhưng bị mẹ triệu tập nên phải về nước và nhập học vào trường mình. Thì ra đó là người mày thích !" Bảo Ngân khoanh tay nói to, ra dáng ta đây là trùm tin tức.
-"Vậy à, sao mày biết nhiều thế ?" An Thư nghe lý lịch mà đã sắp choáng đến nơi, không hiểu tại sao Bảo Ngân lại biết nhiều đến thế.
Ba cô bạn còn lại cũng phải nhìn Bảo Ngân, không lẽ Bảo Ngân có ước mơ trở thành thám tử mà mấy cô không biết. Bảo Ngân thấy thế liền lên tiếng:
-"Tại anh Hoài Đức là bạn thân của anh ấy, nên có nói sơ sơ cho tao biết."
-"Ừm, tao biết rồi." An Thư tươi cười, không thèm để ý đến việc Bảo Ngân và Hoài Đức thân vậy mà không thừa nhận quen nhau, bây giờ cô chỉ để ý đến 1 mình Minh Đông mà thôi.
Quỳnh Như, Ngọc Hân, Hoàng Phương lúc này thì rôm rả bàn tán, khiến không khí trong nhóm ồn ào náo nhiệt hơn hẳn.
-"Mấy anh bắt đầu rồi kìa, ngồi nghiêm chỉnh xem đi."
Bảo Ngân lên tiếng, kết thúc cái không khí ồn ào của nhóm, ai cũng im lặng, ngồi ngay ngắn mà xem các anh chơi, họ không còn tám chuyện nữa mà lấy lại cái phong thái tao nhã lúc trước ngồi xem.
Dưới sân, Minh Đông đang nhận bóng từ đồng đội của mình, anh đập bóng xuống sân đúng 2 lần rồi nhắm thẳng vào rổ nhảy bậc lên. Anh như 1 chú chim mạnh mẽ đang uyển chuyển vẽ ra những đường bóng tuyệt đẹp. Bàn tay anh ra sức đưa bóng vào rổ một cách chính xác nhất, quả bóng quay vài vòng trên vành rồi bất ngờ lọt lưới. Cả khán phòng như vở òa trước màn ghi điểm của anh. Cả lớp 12A1 thì cười tươi như hoa, từ nam sinh đến nữ sinh đều hoan hô, hò hét nồng nhiệt lắm. Nhưng trên mặt anh vẫn là nét lạnh lùng thường thấy.
Phía xa xa, ở hàng ghế cuối cùng của căn phòng, nhóm" Hai Nữ Vương" đang say sưa nhìn ngắm anh không chớp mắt, Tú Liên vừa cười khẩy vừa nói:
-" Lúc ra sân tao đã thích anh ấy rồi, không ngờ anh lại giỏi đến vậy. Tao nhất định phải giành anh ấy về tay mình mới được."
Kim Ánh ngồi kế bên vổ tay đồng tình.
Trận đấu tiếp tục được 30 phút, thì Minh Đông và Hoài Đức rời khỏi sân. Lớp anh đang dẫn trước số điểm, công sức của Minh Đông được nhắc đến đầu tiên nhưng Hoài Đức thể hiện cũng không kém. Vì vậy mà khi 2 anh ra khỏi sân, cả 1 đám nữ sinh đã bao vây lấy họ. Hoài Đức tỏ ra rất mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn nở 1 nụ cười thân thiện với tất cả nữ sinh. Ngược lại, ánh mắt của Minh Đông còn không thèm đặt lên ngươi họ, mà anh đang chăm chú về phía xa nhìn 1 cô gái nào đó, nhưng đáng tiếc cô gái đó không phải là An Thư đáng yêu của chúng ta mà lại là một cô gái khác...