Mộ Hàn thẳng tay cốc vào đầu Duệ Khải một cái “bốp”, cậu bĩu môi: “Anh đừng có chối, một thằng nhóc bốn tuổi hai mươi mấy ký còn bảo ốm, anh cũng chả phải dáng người nhỏ nhắn gì! Nhìn lúc đó anh chả khác nào một con gấu con, thiếu điều còn chưa ăn thịt em.”
“Không phải anh đã ăn sạch em rồi sao, cậu người yêu bé nhỏ của anh?”
Mộ Hàn phụng phịu: “Nghiêm túc đi, em đang nói lúc trước kia mà.
Là lúc trước đó, anh nghe có hiểu không?”
“Xin lỗi mà, em đừng có cáu, nhìn em dữ lắm.”
Mộ Hàn lườm anh một cái, ban anh một ánh nhìn sắc lẹm, đanh giọng: “Nay còn dám chê em dữ, ăn xong tự đi bộ về.”
Duệ Khải mếu máo: “Anh sợ lạc đường, có thể miễn tội không? Anh sợ lắm...không muốn xa em đâu.”
“Thôi, em chê anh nhé.
Hôm mất trí nhớ là ai đã phóng xe đến nhà em để gặp tai nạn vậy? Vậy còn sợ lạc, lạc thì bắt xe về.”
***
Chiếc Bugatti - La Voatio Noire sang trọng băng băng trên đường phố hoa lệ, bên trong là anh và cậu.
Tự nhủ lòng không cho anh lên xe, kết cục tự mình mở cửa hờ hững như mời gọi.
Anh nhảy lên xe như một vị thần, cậu cũng chịu thua.
“Tính ra chúng ta cũng có duyên em nhỉ?” Duệ Khải hỏi cậu.
Không đợi cậu trả lời, anh nói tiếp: “Lần đầu cả anh và em đều trong tình cảnh gần như đi bụi, em lạc mẹ, anh bỏ nhà.
Lần tiếp là em bảo vệ anh, thằng nhóc nhát gan bị bắt nạt.
Tiếp theo là những gần không mấy vui vẻ, nhưng anh thấy vui.”
“Anh nhớ rõ nhỉ? Cơ mà em bảo vệ anh khi nào? Hồi ấy em chỉ nhớ có một lần đánh một bầy mấy thằng ất ơ đang bắt nạt một bạn nhỏ.” Nói đến đây, cậu chợt khựng lại, quay ngoắc sang hỏi anh: “Bạn nhỏ yếu đuối đó là anh?!”
Duệ Khải cười trừ: “Đúng...là anh.”
Mộ Hàn bật cười: “Thật sự là anh à? Bảo bối của em thì ra đã dễ thương từ nhỏ, bảo sao bây giờ lại đáng yêu như vậy.”
“...Anh là đẹp trai quyến rũ, không đáng yêu.”
“Không đáng yêu thật không? Em thích người yêu em đáng yêu cơ, anh không đáng yêu em không thương anh đâu.”
“...” Duệ Khải im lặng, trong những trường hợp như thế này, anh chọn cách rơi nước mắt.
Mộ Hàn dừng xe, nhả cần, đạp phanh, dừng đèn đỏ.
Không khí trong xe im lặng quá.
“Sao anh im thế?” Cậu quay sang nhìn anh, nghi hoặc hỏi, lời tiếp còn chưa kịp thốt ra, nhìn anh, cậu chết sững.
Người yêu cậu lại khóc rồi.
“Em không bắt nạt anh, tại sao lại khóc?”
“Em..hức...em bảo em không thương anh...”
“Bao giờ?” Mộ Hàn nghi hoặc.
Cậu nói không thương anh bao giờ? Cậu cũng không biết.
Hôn lên má anh, cậu nhẹ giọng: “Em thương anh mà, người yêu em đáng yêu như vậy làm sao em không thương được.”
“Anh không đáng yêu mà...hức...anh không đáng yêu em sẽ không thương anh nữa...Tại sao? Anh không đáng yêu có phải em sẽ không thương anh nữa không?”
Duệ Khải sụt sùi, anh gục đầu lên vai cậu, hai tay run rẩy, ôm chặt lấy người cậu.
Anh tự mình hình thành nên nỗi sợ vô hình, “sợ mất cậu”, đó chính là tâm bệnh.
“Anh thấy em có đáng yêu không?” Mộ Hàn hỏi anh, cậu đang dỗ anh.
“Ưm...có chứ.” Duệ Khải nhìn cậu, anh đáp vội.
Mặc cho nước mắt tuôn rơi, anh khóa chặt môi cậu.
Kết thúc nụ hôn sâu, anh hỏi: “Sao em hỏi vậy?”
“Tất nhiên là chứng minh cho anh thấy, và cũng là lý giải cho tất cả.
Em thấy anh đáng yêu là vì em yêu anh, em thương anh nên em mới thấy vậy.
Em chỉ thấy người em thương đáng yêu.”
Tiếng còi xe từ sau vang lên, cậu quên bén mình đang dừng đèn đỏ.
“Về nhà với em nhé?” Mộ Hàn xoa đầu anh, nhẹ giọng hỏi.
Duệ Khải gật đầu đồng ý.
Anh cũng muốn về nhà, anh chỉ muốn bên cạnh cậu.
Cậu đi đâu, anh đi đó.
Bây giờ, và mãi mãi về sau, anh chỉ cần cậu.
***
“Hôm nay, và ngày mai, em cho anh được không? Anh muốn em, anh muốn lấp đầy khoảng trống trong em.” Anh vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy eo cậu.
Thứ bên dưới đã nhô lên, anh cứng rồi.
“Vừa nạp năng lượng xong liền có sức hoạt động.
Thu hung khí của anh lại đi, bây giờ em thèm ngủ.”
“...”
Anh cởi sạch quần áo trên người mình, cũng cởi hết áo quần trên người cậu.
Anh vác cậu trên vai, đi về phía chiếc giường.
“Xin lỗi, hôm nay thì không được.” Anh ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ: “Anh không nhịn được nữa đâu.”
***
“Róc rách” tiếng nước trong phòng tắm phát ra, trong căn phòng ấy có hai con người đang hoạt động mạnh mẽ.
Hai cơ thể ấy cuốn lấy nhau, hương thơm ngập trong bầu không khí nóng của căn phòng.
“Ưm...ưm...ư ưm...nhẹ, nhẹ thôi.”
Tràn âm thanh ám muội không ngừng.
Mộ Hàn sướng đến phát run, mọi nơi bàn tay anh chạm vào đều làm cậu nóng ran.
“Em nhớ không, cậu nhóc ngày xưa anh yêu thương và mến mộ, anh đã nghĩ mình không có cửa, nhưng giờ em đã là của anh.”
Duệ Khải như rót mật vào tai, trên mặt anh là nụ cười của kẻ chiến thắng.
Duệ Khải đã vượt lên trên tất cả..