Càng nhìn hai đứa bé con đáng yêu anh càng thấy chúng giống anh và cậu nhiều thêm nhiều.
Gen nhà anh tốt, gen nhà cậu cũng rất tốt.
Đều xinh đẹp cả.
Bữa sáng đơn giản được chén sạch, người rửa chén dĩ nhiên là anh.
Anh mỉm cười nhìn cậu, chỉ trong mơ là tốt nhất, cậu sẽ ỷ lại vào anh.
Hiếm khi nhận được sự ỷ lại từ cậu, anh ngoan ngoãn không chút than vãn bưng mâm cơm xuống tầng một rửa chén.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tiếng chuông phát ra từ điện thoại của cậu.
Bấm nút chấp nhận cuộc gọi video, là ba mẹ anh gọi đến.
“Bé Hàn, hai đứa nhỏ tốt không con? Nay ba, mẹ đến thăm cháu với hai đứa đấy nhé!”
Người bên kia đầu dây là Theo, G.Arimako Theo.
Nhìn cậu với ánh nhìn trìu mến, giọng bà nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai.
Bà nhớ con dâu bà rồi, nhớ cả con trai bà, cả hai đứa cháu nhỏ.
“Vâng, hai đứa nhóc chắc cũng nhớ ông bà của chúng lắm rồi mẹ ạ.
Tầm một tiếng nữa ba mẹ qua là vừa vặn, chúng cũng sắp đến giờ ăn dặm rồi.”
Theo cười sảng khoái: “Nghe con tất, vậy nghe.
Chút nữa ba mẹ đến, giờ sửa soạn đã, có quà cho mấy đứa đó nghen.”
Bước từng bước lên từng bậc thang, anh nghe thấy tiếng cười nói rôn rã của cậu và mẹ anh.
Dù trong mơ hay hiện thực, đến cuối cùng cậu vẫn là vàng.
Anh yêu cậu, ba mẹ anh cũng yêu cậu.
Anh là tình chồng chồng, ba mẹ anh là tình gia đình thắm thiết.
Bảo bối của anh thật đáng yêu, anh rất mừng vì cậu được gia đình anh yêu quý.
Từ bé cậu đã khổ rồi, gia đình anh xem như bù đắp lại vết thương lòng cho cậu.
Càng nghĩ càng thương, anh có chết cũng không hết thương cậu.
***
Ba mẹ anh đến thật đúng lúc, cũng thật đúng giờ.
“Bé Hàn, có nhớ mẹ không?”
“Dạ nhớ chứ.
Thế ba mẹ dạo này có khỏe không ạ?”
“Ba mẹ khỏe, còn sức đợi cháu nó cưới mà, không biết ta sẽ có cháu dâu hay cháu rể đây, đáng trông chờ mà.
Mà này, hai đứa sau này phải thường xuyên đến thăm ba mẹ với ông cụ đấy nhé, cả ông cả bà nội ngoại hai bên nữa, đều rất nhớ mấy đứa đấy nghe.”
Vừa thấy cậu, G.Arimako Theo ôm chặt lấy cậu, bà vui mừng ra mặt.
Cậu cũng ôm bà, xong, liền hỏi thăm sức khỏe của vợ chồng Theo.
Theo bước nhanh lên phòng, Duệ Khâm cũng nhanh chân bước theo.
Đôi vợ chồng son nhìn hai đứa cháu nằm trên giường, lòng vui càng thêm vui.
Mãi mê tưng nựng hai thiên thần bé bỏng, chốc chốc đã qua mấy tiếng đồng hồ.
“Hai bé cưng của bà, bà đi nhé, phải về ăn với ông cụ rồi, nếu không ông sẽ giận bà đấy.”
“Ô, mẹ về hả mẹ?”
“Ừ, giờ ba mẹ phải về rồi, đến giờ ăn trưa, phải về ăn với ông.
Gần thì sợ thật, nhưng xa thì lại nhớ, phải về ngay thôi.”
“Ba mẹ về ạ, bye bye.”.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Sau khi tiễn ba mẹ anh ra về, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Dù cưới đã lâu, về làm dâu cũng đã lâu rồi, nhưng đối diện với bà, cậu vẫn có chút áp lực từ uy áp của bà mang đến.
Không phải cậu sợ bà, là do cái uy của bà quá lớn.
Anh cũng nhận thấy điều này, anh tự hỏi liệu ở thực tại, cậu có như vậy không.
Cậu có cảm thấy áp lực mỗi lần mẹ anh đến? Anh muốn cậu sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ chứ không phải cuộc sống mẹ chồng chàng dâu đầy áp lực.
***
Giấc mơ tàn theo giấc ngủ say, anh thức giấc với bao thắc mắc trong lòng.
Lời muốn nói nhưng lại nghẹn cứng trong cuống họng, đến cuối cùng, anh chọn cách tin tưởng cậu.
Đã từng hứa với nhau không giấu diếm bất cứ điều gì, đồng nghĩa với việc giữa anh và cậu sẽ không tồn tại bất kì rào cản nào.
Nhìn cậu đương nằm bên cạnh, anh ôm chặt càng thêm chặt.
Ôm chặt cậu, ấn sâu vào trong lòng, anh ước gì có thể nuốt sạch linh hồn cậu, cả đời này anh đi đâu cậu đi đó, nửa bước cũng không rời.
Thật tiếc nếu nuốt sạch linh hồn cậu, anh sẽ chẳng làm gì hơn được ngoài việc trò chuyện mỗi ngày.
Cậu mở mắt thức giấc, mỗi ngày bên cạnh cậu đều là anh.
Ho vài tiếng lấy hơi, điều này lại làm anh có chút lo lắng, anh mới xót xa hỏi: “Em có sao không?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, cậu mới bật cười, giọng nửa đùa nửa thật trêu chọc anh: “Đây là sao nữa đây? Lo em chết hay sợ em bệnh chết?”
“...Chung quy đều là lo cho em.” Anh ấm ức ra mặt, đôi má bánh bao phồng lên, bĩu môi: “Em cứ trêu anh, em biết anh không nỡ tổn thương em nên em bắt nạt anh có phải không?”
Anh lại nhớ về giấc mơ vừa qua.
Anh nhìn cậu, nửa muốn nửa không, cuối cùng cũng cắn răng hỏi cậu: “Em thấy áp lực khi gặp mẹ anh phải không?”
Mộ Hàn kinh ngạc: “Em á? Không đâu, mẹ anh là mẹ chồng tốt nhất mà em từng thấy đó, ngốc ạ.”
Anh gật gù, dù sao những gì anh lo lắng cũng sai rồi.
Anh cười thầm trong bụng, hạnh phúc của cậu chính là niềm vui của anh, gia đình của anh cũng là của cậu..