Say Ai Ngoài Say Em


Cô ngượng ngùng vội rút tay lại rồi cố gượng ngồi dậy.

Dù rất muốn rời khỏi giường nhưng vì quá đau nên cô chỉ đành ngồi im mà nhăn nhó.

Dù không quá hiểu biết về những vấn đề liên quan đến phụ nữ nhưng khi thấy cô đau đớn, anh cũng hiểu mà nhỏ nhẹ hỏi:
- Đau lắm sao?
Cô gật đầu, dù biết bản thân chưa thể đi được nhưng vẫn cố chấp bước xuống giường vì không muốn nhờ đến anh.

Chẳng nằm ngoài dự đoán, cô chỉ vừa đặt chân xuống sàn rồi đứng lên thì lập tức ngã khụy mà chưa kịp đi được bước nào cả.
Thấy cô bị ngã, anh vội đứng dậy rồi nhẹ nhàng bế cô trên tay, tuy hành động cũng được coi là ấm áp nhưng lời lẽ vẫn cọc lóc khó ưa:
- Muốn đi đâu?
Cô chẳng rõ là anh không biết thật hay đang cố tình vờ như không biết.

Cơ thể của cô đã bị anh "vấy bẩn", bây giờ phải đi gội rửa.
- Tôi muốn tắm.
Anh không nói thêm gì cả, im lặng bế cô vào phòng tắm, nhìn cảnh tượng trang phục ngổn ngang trên sàn toilet, diễn cảnh ân ái lại ẩn hiện trong tâm trí cô.
Anh bước hẳn vào bồn tắm rồi ngồi xuống, cô hiển nhiên ngồi trong lòng anh, trông có vẻ rất thấm thiết.

- Anh...muốn gì?
Cô bẽn lẽn nhìn anh, cảm thấy thế này thật nguy hiểm, lỡ như lại thêm một hiệp nữa thì nguy to, cô vẫn còn rất đau, anh mà manh động thì cô không thể chịu nổi.
- Tắm cùng cô.
Anh xả nước trong bồn rồi với tay lấy sữa tắm.

Bàn tay thoăn thoắt xoa thứ chất lỏng trơn trượt có hương thơm thoang thoảng lên cơ thể cô.

Tay anh di chuyển đến nơi nhấp nhô đầy đặn, cô ngượng ngùng chỉ biết đánh mặt sang hướng khác, vờ ngó lơ như chẳng nhìn thấy.
Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay, anh không kiềm chế được liền xoa nắn liên hồi, ngón tay không ngừng trêu chọc nụ hoa nhỏ.
- Đừng mà...
Thấy biểu cảm thẹn thùng của cô, anh cúi đầu cắn nhẹ vành tai của người con gái trong lòng rồi nói nhỏ:
- Chỉ là kỳ cọ thôi.
Uông Hạc Đệ chỉ giỏi viện lý do, rõ ràng anh đang cố tình sờ soạng.
- Để tôi tự làm.
Cô muốn đẩy tay anh ra nhưng Hạc Đệ đã nhanh chóng nâng cằm cô rồi cưỡng hôn một cách đầy bất ngờ.

Dù đôi môi đang bận rộn với nụ hôn nhưng bàn tay vẫn không quên lả lướt khắp cơ thể mơn mởn.
Bàn tay hư hỏng tiến đến nơi hiểm hóc, luồn vào giữa hai chân rồi vuốt ve nơi tư mật.

Cô rùng mình vì nhột, cảm giác vùng nhạy cảm bị chọc ghẹo thật bứt rứt.
Hai đôi môi tách rời nhau, cô vội nói:
- Tôi đau, anh đừng như vậy...
Anh hờ hững đáp lời, thái độ dửng dưng:
- Tôi chỉ đang giúp cô làm sạch.

Hành động sờ mó lung tung nhưng qua miệng anh liền trở nên tốt đẹp.

Nếu chẳng phải cô bị ép vào đường cùng thì chắc chắn cô đã không dây vào người đàn ông như anh.
Bao năm kỹ tính, kiên định không dính líu đến phụ nữ, nhưng xem ra bây giờ anh đã không giữ được quan điểm ban đầu nữa.

Một lần vượt quá với hạn thì chắc chắn không thể quay đầu trở về vạch xuất phát.


Chỉ tội cho Cẩm Y Thoa ngây ngô, nào hay biết rằng từ hôm nay trở về sau, cô sẽ phải "dây dưa" không dứt với Uông Hạc Đệ mặt lạnh.
Sau khi tắm xong, anh giúp cô lau khô cơ thể, mặc cho Y Thoa chiếc áo thun của mình.

Áo của anh khá to so với cô, trông cứ như Y Thoa đang mặc đầm dài qua gối.
- Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi mua quần áo.
Cô ngây ngô đáp:
- Nhưng tôi không có tiền.
Hạc Đệ đưa ngón tay vuốt dọc sống mũi cô:
- Ngốc quá, tôi mua cho cô.
Cô nghĩ đến cuộc sống của mình trong thời gian sắp tới liền quay sang hỏi anh.
- Nếu...Uông Binh Thành không bắt tôi về nữa, vậy...anh có đuổi tôi đi không?
Hạc Đệ chống hai tay xuống giường, rồi kề mặt đến sát gần cô.

Nhận thấy sự nguy hiểm tỏa ra từ anh, cô vội chụp lấy chiếc chăn rồi phủ lên cơ thể, chỉ chừa mỗi gương mặt xinh xắn.
- Tôi đang nghĩ lý do để giữ cô lại.
Nói chính xác thì Uông Hạc Đệ đang làm giá.

Trong thâm tâm của anh đã rất thèm thuồng cô từ sau lần đầu tiên lăn giường cùng nhau.

Bây giờ dù cô muốn bỏ đi anh cũng không chấp nhận nhưng vẫn bày đặt buông lời phũ phàng.
Cô không còn nơi để đi, hơn nữa rất sợ dù Uông Binh Thành không còn cần cô nhưng vẫn muốn bắt cô về hành hạ, thậm chí là giết chết vì tức giận khi cô cả gan trao lần đầu cho anh nhằm phá hỏng kế hoạch sinh con trai của hắn.
- Tôi có thể làm việc nhà, chuyện gì tôi cũng làm được.


Anh đừng đuổi tôi có được không?
Anh nở nụ cười rồi đưa tay chạm vào mặt cô:
- Chuyện gì cô cũng làm được, vậy được rồi.
Ánh mắt Uông Hạc Đệ đầy gian xảo.

Ngày hôm nay con sói trong anh đã được giải phóng khỏi sự giam nhốt.

Cảm giác ái ân ban nãy vẫn còn vẹn nguyên, anh còn tiếc nuối, nếu không phải vì cô bị đau thì đã không cho cô nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau,
Tiếng mắng chửi kéo dài từ ngoài cổng vào đến tận cửa dinh thự.

Uông Binh Thành một tay cầm súng, một tay băng bó trắng toát vì vết thương bị đạn bắn.

Hắn cùng đàn em đã hướng vũ khí về phía người giúp việc, hăm dọa, ép buộc họ mở cổng.
Anh đang cùng cô ăn sáng, vừa nghe người làm báo tin Uông Binh Thành đến làm loạn thì lập tức bảo với cô:
- Cô ở yên đây, tuyệt đối đừng ra ngoài cho đến khi tôi quay lại..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận