Say Ai Ngoài Say Em


Xét theo vai vế, hiện tại cô quả thật là thím của anh và đáng lẽ ra anh nên gọi cô như vậy nhưng từ lúc gặp cô đến giờ anh chưa từng gọi cô là thím.

Huống hồ gì bây giờ cô đã là người của anh, muốn anh gọi cô một từ thím thì câu trả lời chắc chắn là không.
Anh nhìn thẳng vào mắt của chú ruột:
- Nhưng cô ấy không nhận chú là chồng.

Người của tôi, chú đừng hòng động vào.
Hạc Đệ dõng dạc ra lệnh cho vệ sĩ:
- Đưa cô ấy vào trong.
Thái độ cương quyết của anh khiến cô rất bất ngờ.

Xem ra người đàn ông này quả thật giữ chữ tính, "ăn" cô xong liền ra sức bảo vệ.

Cũng may cô đã chọn lựa tin tưởng đúng người.
Vệ sĩ đẩy bọn người của Uông Binh Thành ra để đưa cô vào trong, trước khi Y Thoa rời khỏi khu vực nguy hiểm, anh đã ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Lên phòng đi.

Nhìn cử chỉ có phần thân mật mà anh dành cô, Uông Binh Thành càng điên tiết.

Dĩ nhiên hắn chẳng hề ghen, chỉ là hắn cảm thấy bị xúc phạm khi người vợ mình đã dày công tìm kiếm và bỏ tiền mua về nay lại bị đứa cháu ruột "chiếm đoạt".
Cô đưa mắt lo lắng nhìn anh rồi cũng quay người đi lên cầu thang trong sự hộ tống của các vệ sĩ.

Bọn người của Uông Binh Thành nào chịu để yên, bọn chúng sấn tới muốn bắt cô lại, nhưng những người vệ sĩ khác lập tức đứng che chắn ngay trước mặt chúng, không để bọn chúng manh động.
Thấy con trai vẫn cố chấp dính líu đến chuyện của Uông Binh Thành, Uông lão gia vẫn tiếp tục ra sức khuyên nhủ:
- Hạc Đệ, con làm như vậy chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ thôi.
Từ nhỏ đến lớn Hạc Đệ luôn sống rất độc lập.

Đối với những chuyện bản thân anh thấy đúng thì anh sẽ quyết tâm làm đến cùng.

Việc ba khuyên nhủ anh vào lúc này thật tình cũng chỉ vô ích.
Anh đáp lời ba mình, thẳng thắn, dứt khoát:
- Vốn dĩ mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp.
Gã chú ruột như mất hết kiên nhẫn, hắn giơ súng hướng về phía anh.
- Mày nhất quyết giữ lại con khốn đó thì tao sẽ lấy mạng mày để thay thế.
Tình hình mọi lúc càng trở nên căng thẳng.

Nhìn thấy Uông Binh Thành đang hướng mũi súng về phía anh, Uông lão gia tâm trạng rối bời, mọi chuyện diễn ra thật phức tạp, ông ấy vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của thù hận.
- Binh Thành mau dừng lại đi, dù sao Hạc Đệ cũng là cháu ruột của em mà.
Nghe Uông lão gia nhắc về mối quan hệ chú- cháu giữa anh và hắn ta càng khiến Uông Binh Thành thêm tức giận.

Từ lúc bước vào dinh thự đến giờ hắn đã nổi máu điên sục sôi, thậm chí là muốn phá tan tành nơi này.

Hắn không chút chần chừ nghĩ suy mà lập tức vứt bỏ tình thân.
- Tôi không có đứa cháu khốn kiếp như nó.
Chẳng riêng gì lão ta, vốn dĩ anh cũng chẳng hề xem Uông Binh Thành là chú ruột sau hàng loạt chuyện phủi ơn, cạn tình cạn nghĩa mà hắn đã làm với anh và Uông lão gia.

Vệ sĩ của anh cũng nhanh chóng rút vũ khí ra, hai bên lần nữa chỉa mũi súng vào nhau, tình hình lại thêm căng thẳng tột cùng.
Uông lão gia thấy sự việc quá nghiêm trọng, người cùng máu mủ lại đối đầu với nhau gây gắt đến mức này.

Tận mắt chứng kiến quý tử và em trai đang đặt cược cả mạng sống vì thù hận khiến ông ấy vừa đau lòng lại thất vọng vô cùng.
Chợt điện thoại của Uông Binh Thành đổ chuông, tuy đang trong thời khắc căngthẳng nhưng hắn không thể không nghe máy vì mối quan hệ làm ăn của hắn rất nhiều.

Thông thường những người gọi cho Uông Binh Thành đều là đối tác làm ăn lớn.
Hắn lùi về phía sau một bước, bọn đàn em lập tức cầm súng tiến lên, đứng chắn trước mặt hắn để chủ nhân của chúng có thể an tâm tiếp nhận cuộc gọi.
Chỉ vừa nhìn thấy tên kẻ gọi đến thì sắc mặt của hắn đã trở nên lo lắng.

Chẳng rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ biết hắn nghiêm túc đáp lại:
- Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.
Vừa cúp điện thoại, Uông Binh Thành đã nhìn một lượt đám đàn em rồi hét lớn, tỏ vẻ đại ca đứng đầu:
- Có việc gấp, rút thôi.
Trước khi rời đi, hắn không quên dùng ánh mắt chán ghét, tràn đầy lửa hận mà nhìn anh rồi buông lời hăm dọa, cảnh cáo:
- Chuyện này chưa xong đâu.

Uông Hạc Đệ, mày nhớ cho kỹ, từ đây về sau, Uông Binh Thành tao và mày cự tuyệt quan hệ chú - cháu.

Tao nhất định không bỏ qua chuyện này!

Anh im lặng không đáp lời, vẻ mặt dửng dưng vì từ lâu trong thâm tâm anh đã chẳng còn xem hắn ta là chú ruột.

Một kẻ vô đạo đức, nghèo nhân phẩm và sống chẳng chút tình người.
Nói rồi hắn quay lưng rời đi cùng đám đàn em.

Uông lão gia vội bước đến cạnh anh, trong lòng lo lắng tột cùng, cố nói lời khuyên nhủ:
- Con hãy trả vợ lại cho chú ấy đi, nghe lời ba.

Hạc Đệ à, con làm như vậy là trái với đạo đức đấy.

Phụ nữ trên đời không thiếu, sao con lại dây vào đúng người đã có chồng, mà còn là vợ của chú ba chứ?
Thái độ của anh vẫn giữ nguyên nét nghiêm trọng, Hạc Đệ hoàn toàn không hối hận vì quyết định của mình:
- Cô ấy không phải là vợ của ông ta.

Chuyện của con, ba đừng xen vào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận