Trông cô cứ tủm tỉm cười, sắc mặt tươi tắn rạng rỡ như vừa trúng số.
Hạc Đệ chưa kịp hỏi thì Y Thoa đã đưa cho anh một hộp quà nhỏ:
- Tặng anh.
Điều đầu tiên hiện lên trên gương mặt đẹp trai chính là sự ngạc nhiên.
Hôm nay vợ anh còn bày đặt quà cáp nữa chứ.
- Tặng anh sao? Nhưng hôm nay không phải sinh nhật anh.
Cô nở nụ cười rồi ngồi xuống cạnh anh:
- Anh sẽ rất bất ngờ cho xem.
Trước câu nói của cô, anh càng thêm tò mò, nhưng vẫn chưa vội mở vì tính cách thích suy đoán.
- Em mua quà làm gì cho tốn kém, không có quà anh vẫn yêu em mà.
Cái tên đáng ghét này đang muốn bị cho ăn đấm đây mà.
Y Thoa tiếp tục cất lời giục:
- Không tốn kém chút nào mà còn ngược lại nữa.
Anh mau mở ra xem đi.
Hạc Đệ chưa hiểu rõ ý trong câu nói của cô.
Phong cách mở quà của anh cũng rất khác người, trước khi khui hàng vẫn không quên đưa hộp quà đến gần tai rồi lắc lắc vài cái:
- Là đồng hồ sao?
Cô khẽ híp nhẹ mi mắt rồi lắc đầu:
- Không phải.
Nhìn chiếc hộp màu xanh hình chữ nhật được thắt nơ tỉ mỉ, anh chỉ đoán bên trong là một chiếc đồng hồ hoặc thắt lưng.
Hạc Đệ vẫn chưa rõ vì sao cô lại đột nhiên muốn tặng quà cho anh.
Cô nôn nóng hơn cả Hạc Đệ nên tiếp tục giục:
- Anh mau mở ra thì sẽ biết ngay thôi mà.
Hôm nay cô thật khó hiểu, anh từ tốn mở nắp ra xem, bên trong chỉ có vẻn vẹn một chiếc que dài, ban đầu anh có chút bỡ ngỡ, vẻ mặt ngây ngô cầm mấy món đồ “kỳ lạ” lên xem.
- Đây là…
Cô nào ngờ chồng mình ngô nghê đến mức này, đến khi ánh mắt anh va vào hai vạch đỏ hiển thị rõ mồn một, lúc này linh cảm trong anh bỗng nhiên dâng trào rất dữ dội.
Anh nhìn cô rồi ngập ngừng cất lời:
- Em…
Dường như anh đang bất ngờ đến mức hoang mang, bối rối, cô lộ rõ nét mặt hạnh phúc rồi nói liền mạch:
- Em có thai rồi.
Nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt cô, nhưng Y Thoa chợt nhận ra anh cứ đơ người chẳng chịu nói gì cả.
- Anh sao vậy? Anh không vui à?
Chẳng hề có một nụ cười nào hiện trên môi anh.
Vậy mà cô còn nghĩ anh sẽ vui mừng đến mức bế thốc cô lên rồi xoay vài vòng như trong những bộ phim ngôn tình thường thấy.
Đột nhiên Hạc Đệ đứng bật dậy, ánh mắt cô hoang mang nhìn anh, bây giờ đến lượt anh là người khó hiểu.
- Mau đi thôi.
Anh nắm tay kéo cô đứng dậy, Y Thoa ngớ người vì chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Nhưng đi đâu chứ?
Anh nhìn đồng hồ treo tường rồi khẩn trương nói với cô:
- Nếu chúng ta không nhanh lên thì họ sẽ hết giờ làm việc.
Nghe đến đây cô bỗng hoang mang tột độ, trong giây phút rối bời, Y Thoa chợt thoáng nghĩ đến điều tiêu cực: "
Chẳng lẽ…anh ấy không muốn giữ đứa bé sao?".
Không để cô phải nghĩ ngợi thêm nữa, đột nhiên anh đặt lên môi cô một nụ hôn rồi nói:
- Chúng ta đi đăng ký kết hôn, em mau thay đồ đi.
Mọi lo lắng vừa nãy trong cô lập tức tan biến.
Quả đúng là Uông Hạc Đệ, kể cả biểu cảm khi biết tin vợ có thai cũng chẳng giống ai.
Anh mà cứ thế này không khéo cô sẽ bị anh doạ đến bệnh tim mất.
- Đăng ký kết hôn bây giờ sao? Chẳng phải lúc trước chúng ta dự định tổ chức lễ cưới trước mà.
Anh đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô:
- Trước đây khác, bây giờ chúng ta có con rồi, vậy nên anh muốn mau chóng kết hôn rồi tổ chức lễ sau cũng không muộn.
Hạc Đệ làm như vậy vì nghĩ cho cô.
Dù biết xã hội hiện đại, nhưng những quan điểm cô hữu vẫn đang ngày ngày tồn tại ở khắp nơi trong cuộc sống.
Vả lại cô cũng từng là cảnh sát, anh không muốn những con người thị phi xung quanh cả hai buông lời bàn tán, hạ thấp cô chỉ vì vấn đề “chưa chồng đã có thai”.
Thậm chí, nhiều người còn chẳng tiếc lời lẽ nặng nề, gây nghiệp để làm tổn thương người khác.
Vợ của anh, anh tuyệt đối không để cô bị khinh thường, xem nhẹ.
- Bây giờ đi đăng ký kết hôn luôn sao?
Anh nở nụ cười, nụ cười đầu tiên từ khi biết tin có thai, xem ra Hạc Đệ phản ứng chậm thật.
- Ừm, em mau thay đồ đi.
Đăng ký kết hôn xong anh sẽ đưa mẹ con em đi ăn.
Vừa biết cô có thai liền mở miệng ra lại bảo “mẹ con em”, anh cũng rất biết nịnh vợ đây mà.
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, ngồi trong xe, cô cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, trong lòng chưa hết cảm giác hồi hộp.
Dù cả hai đã sống cùng nhau, nhưng khi chính thức trở thành vợ chồng, cô vẫn không tránh khỏi những cảm xúc mới mẻ trong lòng.
Anh dịu dàng thắt dây an toàn cho cô, còn tranh thủ giáng lên môi vợ một hôn.
- Bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó anh sẽ đưa em đến trung tâm mua sắm.
Cô ngạc nhiên liền hỏi lại:
- Đến trung tâm mua sắm để làm gì?
Anh đưa tay vén nhẹ tóc cô:
- Mua đồ cho em và con.
Thật không thể nghĩ đến chuyện anh nôn nóng mà nghĩ sâu xa như thế, cô vẫn chưa đi khám, ước tính thai nhi chỉ tầm năm, sáu tuần tuổi.
Chưa gì mà anh đã muốn mua đồ cho con rồi.
- Chúng ta chưa biết giới tính của con mà.
Mua bây giờ còn sớm lắm.
Anh nắm lấy tay cô, mười phần đều chiều chuộng hết mười phần.
- Vậy thì mua cả hai, trang phục cho bé trai và bé gái.
Để dành lần sau xài tiếp.
Cô nhanh chóng hiểu ẩn ý trong câu nói của anh.
Hạc Đệ muốn có thêm một hoặc nhiều bé nữa, anh cũng tham lam lắm.
Y Thoa đỏ mặt, vội quay sang hướng khác:
- Anh…thật là, chưa gì đã tính xa như vậy.
Nhiều ngày trôi qua,…
Buổi tối cô cứ thấy lạt miệng, dù anh đã mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, bây giờ phòng ngủ cũng sắp thành tiệm tạp hóa rồi.
- Chồng ơi em muốn ăn bánh tráng trộn.
Em thèm…
Hạc Đệ cảm thấy dù cô chưa sinh em bé nhưng anh đã có một em bé để chăm bẩm cả ngày.
- Anh đang order, em chờ một lát.
Từ khi cô có thai, điện thoại của anh cũng tràn ngập các app đặt hàng đồ ăn vì cô rất hay thèm ăn vặt, mỗi khi vợ muốn thì anh sẽ đặt ngay.
- Lâu quá, em thèm.
Anh lấy cả túi thức ăn có sẵn trong phòng đưa cho cô:
- Em ăn tạm trong lúc chờ đi.
Trông cô cầm túi snack ăn ngon lành, hai má phúng phính khi nhai hệt như hai chiếc bánh bao trắng trẻo.
- Có ngon không? Ngày mai anh sẽ mua thêm cho em.
Cô mỉm cười típ cả mắt:
- Ngon lắm.
Dạo này em cứ hay thèm ăn, không khéo sẽ béo lên mất.
Anh nở nụ cười gian rồi đưa tay véo nhẹ má cô:
- Có thai thèm ăn? Chết thật, anh thì thèm em.
Cô nghe chưa rõ câu nói của anh nên vội hỏi lại:
- Anh nói gì vậy?
Hạc Đệ không trả lời câu hỏi của cô, anh dày mặt nói:
- Anh đặt bánh tráng hơi xa, chỗ bán cũng đông khách.
Chắc hơi lâu mới giao.
Cô chưa kịp hiểu ý đồ của anh thì đôi môi đã bị anh chiếm lấy.
Trông cô mặc chiếc áo đầm hai dây khoe khóe vòng một và tôn lên nước da trắng ngần, hại anh cứ bứt rứt từ nãy đến giờ, chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ shipper giao hàng mới khổ chứ.
Xem ra còn khá lâu cô mới được ăn bánh tráng vì mỗi lần anh “ăn cô” thì nào chỉ có một hiệp.
- Đừng…chờ giao hàng xong đã.
Sự chờ đợi lúc này với anh là một điều gì đó thật xa xỉ.
Anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần, lời lẽ thủ thỉ bên tai:
- Không được, tại em làm anh say.
Cô mơ hồ hỏi lại:
- Say…anh say gì chứ?
Hạc Đệ cắn nhẹ vành tai cô:
- Say em.
Lại thêm một đêm cả hai cùng nhau mất ngủ, hòa quyện làm một, chẳng muốn tách rời.
Tổ ấm mà cô hằng ao ước sau cùng đã trọn vẹn.
Cả hai sẽ có với nhau những thiên thần nhỏ xinh xắn.
Ông trời đã ban cho cô may mắn, chính là để cô gặp được anh.
Sau bao thăng trầm, đau khổ, cả hai đã tìm thấy chân ái cho cuộc đời mình, một nơi thật sự gọi là nhà khi ở đó có bóng hình người mà ta thương..