Thứ sáu là ngày cuối của quân huấn, sau khi kết thúc tiết học buổi chiều thì quân huấn đã chính thức kết thúc.
Sau khi trở về phòng học, thầy giáo gọi mấy nam sinh phía sau đi hỗ trợ dọn tài liệu, trong phòng vốn ồn ào náo nhiệt một lát sau liền trở nên an tĩnh.
Bạch Linh cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình hiện lên thông báo có tin nhắn Yến Lạc gửi tới.
"Tan học chờ tôi."
Phương thức liên hệ là do Yến Lạc mạnh mẽ thêm vào, nhưng dù sao cũng chung một mái nhà, thêm phương thức liên hệ như vậy cô cũng không từ chối.
Chỉ là bảo cô tan học chờ hắn? Chờ hắn làm cái gì?
"Muốn làm gì?"
Cô lập tức trả lời lại.
"Đi nơi này một lát."
Yến Lạc liền nhắn lại.
"Đi nơi nào?" Bạch Linh lại hỏi.
Nhưng câu hỏi này Yến Lạc không trả lời lại.
Đợi trong chốc lát thì màn hình tự khoá lại, cô nhìn thời gian, đã hơn 4 giờ chiều rồi.
Sau đó đột nhiên cô mới phản ứng lại, không đúng, hôm nay là thứ 6, tan học sẽ được nghỉ liền hai ngày thứ 7 và chủ nhật.
Lúc trước hắn từng nói là cuối tuần sẽ làm chuyện kia, hơn nữa còn bảo cô phải ngoan một chút...
Sẽ không phải là...!Tối hôm nay liền mang cô đi khách sạn nào đấy chứ!
Nghĩ vậy, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, trong não không ngừng vận động nghĩ cách để tránh thoát một kiếp đêm nay.
Cuối cùng cô đưa ra một quyết định táo bạo, tan học sẽ không chờ hắn.
Đợi khi thầy giáo nói kết thúc buổi học và rời khỏi lớp thì Bạch Linh lập tức liền đi ra ngoài ngay sau lưng thầy.
Hạ Noãn còn đang sửa sang lại đồ dùng, thấy cô đi vội như vậy thì liên tục kêu lên:
- Ớ...!Bạch Linh...!Bạch Linh...
- Xin lỗi, tớ có việc nên đi trước nhé.
Giọng nói Bạch Linh dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở chỗ ngoặt hành lang.
- Ơ, từ đã đợi tớ...
Khi giọng nói Hạ Noãn vang lên thì đã không thấy bóng dáng Bạch Linh đâu nữa.
Bạn học xung quanh nghe thấy giọng cô ta thì đều tò mò nhìn qua, Hạ Noãn lập tức xấu hổ cúi đầu ngậm miệng lại.
Cô ta giương mắt nhìn về phương hướng Bạch Linh biến mất, trong lòng có chút không vui.
Bạch Linh nào có tâm trạng suy nghĩ xem cô ta sẽ cảm thấy thế nào, chỉ nhanh lẹ chạy ra ngoài trường rồi bắt xe buýt về nhà.
Chỉ cần về đến nhà rồi đóng cửa sổ sát đất lại, dù Yến Lạc muốn làm cái gì cũng không thể ở ngay trong nhà mà động tay động chân với cô nhỉ.
Bạch Linh cảm thấy mình đúng là một đứa nhóc lanh lợi mà.
......
Mà bên kia thật ra Yến Lạc sớm đã đoán được cô sẽ không thành thật chờ mình, khi đang học chơi điện thoại nên bị thầy giáo thu thì học được nửa tiết hắn liền dứt khoát chuồn từ cửa sau ra ngoài.
Dù thầy giáo rất tức giận, nhưng điện thoại còn ở trong tay mình, thầy không tin Yến Lạc sẽ không trở lại, nên cũng chả thèm để ý đến hắn nữa.
Vừa mới ra khỏi khu dạy dành cho lớp đặc biệt, Yến Lạc lập tức tìm đến lớp Bạch Linh.
Lúc này bên trong lớp cô vẫn còn rất nhiều học sinh còn đang sắp xếp đồ và chụp thời khoá biểu mới.
Yến Lạc đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ gõ, hỏi:
- Bạch Linh có ở đây không?
Mọi người vốn đang ầm ĩ lập tức yên lặng xuống, cả lũ đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh, sau đó liền đối diện với khuôn mặt 360 độ không góc chết của Yến Lạc.
- Là Yến Lạc!
Có người nhận ra hắn, nhỏ giọng nói.
- Bạch Linh có phải là nữ sinh xinh đẹp mới chuyển tới đúng không?
- Hình như là vậy đó.
- Tại sao hắn lại tìm Bạch Linh nhỉ? À đúng rồi, lúc trước trên nhóm có chụp ảnh nữ sinh bị hắn ta bế lên, chẳng lẽ là cô ta?
Mọi người không ngừng nhỏ giọng bàn tán, mà Hạ Noãn đang đeo balo chuẩn bị về thì do dự một lát, cuối cùng cô ta vẫn đi tới trước mặt Yến Lạc, cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Linh Linh đã đi rồi, hình như có chuyện gì gấp lắm thì phải.
Yến Lạc "ừ" một tiếng, ánh mắt không thèm dừng lại trên người cô ta lấy một cái, xoay người muốn rời đi.
- À, chuyện là...
Hạ Noãn thấy thế vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn.
Yến Lạc dừng bước chân, xoay người lại hơi nhíu mày, đáy mắt có chút không kiên nhẫn.
Hạ Noãn vội vàng nói:
- Tôi có phương thức liên hệ với cô ấy, hay là để tôi hỏi giúp anh nha.
- Hoặc là...!hoặc là...!Anh lưu phương thức liên hệ của mình cho tôi, đợi tôi liên hệ được cô ấy thì sẽ báo cho anh.
Tâm cơ cô ta quá rõ ràng, Yến Lạc cười lạnh một tiếng.
- Tôi nhớ cô là người hay đi bên cạnh Bạch Linh đúng không?
Yến Lạc lạnh lùng nói.
- Ơ, anh nhớ rõ tôi à?
Hạ Noãn có chút vui sướng.
Yến Lạc tiến về trước một bước, cúi đầu xem cô ta, cười đến mức khiến khuôn mặt Hạ Noãn đều đỏ lên.
Giọng điệu hắn chợt nhẹ nhàng nói:
- Người vướng tay chân như vậy là lần đầu tôi mới thấy, muốn không nhớ cũng khó.
Sắc mặt Hạ Noãn lập tức trắng bệch ra.
- Gì...!cái gì cơ...
Yến Lạc chẳng hề có cảm giác đã làm tổn thương trái tim của thiếu nữ, ngược lại còn nói tiếp:
- Thu hồi lại mấy tâm tư đó của cô đi, cái chiêu giả vờ đáng thương không có tác dụng với tôi đâu.
Dứt lời, Yến Lạc không màng đến vẻ mặt không dám tin tưởng của cô ta, xoay người rời đi nơi này.
Đám người trong phòng không hề nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng lại thấy Yến Lạc làm Hạ Noãn khóc thì lập tức liền trở nên bùng nổ..