Say Tình


Một buổi sáng đầu xuân đẹp trời, mây xanh, nắng vàng, gió se lạnh.

Tập đoàn Vương Thụ ngay ngắn xếp thành một hàng dài chuẩn bị tiếp đón đối tác quan trọng.

Chiếc xe Audi nâu xám dừng lại trước cửa chính, một cô gái khí chất bước xuống, cô ta đeo chiếc kính râm, mặc bộ vest công sở xanh nhạt, bước đi thần thái, tự tin, theo phía sau là hai trợ lý.

Lúc cô ta tháo kính xuống khiến mọi đôi mắt đều phải trầm trồ thốt lên: “wow, chị ấy đẹp quá đi mất.”
Chị dừng lại trước mặt tổng giám đốc Vương Thụ, cánh tay chĩa về trước, cao ngạo nói trong sự kinh ngạc của Vương Dực Quân: “Xin chào, tôi là Diệp Băng Băng, tổng giám đốc công ty thời trang J&T, rất vui được gặp mặt.”
Đôi tay run run Vương Dực Quân đón lấy, nắm chặt bàn tay toát lên hơi lạnh của chị.

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy chắc anh sẽ không dám tin người đứng trước mặt mình là Diệp Băng Băng.

Cô xinh đẹp, trang điểm có phần sắc sảo, sắc mặt lạnh lùng, bước đi hiên ngang, khí chất bất phàm, gu ăn mặc trở nên có điểm nhấn hơn.

“Em thay đổi rồi.”
Diệp Băng Băng cười nhạt, đôi mắt trong veo cô vẫn nhìn trực diện người đàn ông trước mặt.

“Cảm ơn, tôi có thể xem như đó là một lời khen vậy.”
Họ sánh bước cùng nhau đi lên tầng, cảm giác vừa thân quen vừa xa lạ, cứ mỗi lần anh định nói gì đó lại bị cái lạnh trên khuôn mặt chị chặn đứng.

Họ ngồi đối diện nhau trong phòng họp, nói với nhau rất nhiều thứ, tất cả đều liên quan đến công việc, rõ ràng và rành mặt trước toàn thể mọi người.

Kết thúc cuộc đàm phán, Diệp Băng Băng vừa rời đi thì Vương Dực Quân bước tới níu lại: “Cô Diệp, xin dừng bước.”
Đôi mắt chị ám hiệu bảo trợ lý ra xe đợi mình, chị xoay đầu nhìn, điềm tĩnh hỏi: “Anh có việc gì sao?”
Vương Dực Quân chậm bước tới gần, rồi dừng lại tại thời điểm đúng lúc: “Thời gian qua em vẫn sống tốt chứ!”
Diệp Băng Băng hơi lưỡng lự, cố gắng ghì chặt cảm xúc xuống, mỉm cười nhẹ tự trấn an tinh thần: “Xin lỗi, sau này nếu không phải chuyện công việc thì anh đừng nên tìm tôi.

Tôi và anh không còn quan hệ gì để nói mấy lời ấy nữa đâu.

Xin phép, tôi đi trước.”
Chị lạnh lùng, quả quyết, bước đi ngay trước mắt anh.

Có lẽ thời gian hai năm đủ để chị lấp đầy khoảng trống, đủ để tạm thời gác lại những kí ức vào góc khuất tâm hồn.

Đúng… anh không có tư cách gì để hỏi han chị…
Ngày còn có nhau, anh đâu biết trân trọng, giờ mất đi rồi còn gì để mà quan tâm.

Nắm chặt đôi tay mình, Diệp Băng Băng cố bước đi thật nhanh để không ngoái đầu lại, vốn tưởng mình đã quên nhưng khi gặp anh bao nhiêu chuyện xưa cũ lại lũ lượt ùa về.

Có lẽ thứ đáng sợ nhất sau mỗi cuộc chia tay chính là kỉ niệm.

Chị có thể quên đi dáng vẻ anh nhưng không bao giờ xoá đi được kí ức.

Hai năm qua đi nhưng cứ mỗi khi chị nhìn thấy bóng lưng quen thuộc là lại nhớ anh, nhớ đến điên dại, rất muốn chạy tới ôm lấy người ta mà khóc thút thít.

Nhưng đến khi gặp anh rồi chị lại nửa vời, rối ren.

Có lẽ những ám ảnh xưa cũ nó vẫn ngập trong suy nghĩ của chị, rất khó để chị buông tay.

Đêm khuya muộn, Diệp Băng Băng khoác tay Bành Bội Bội dạo trên mặt phố, ánh mắt chị nhìn xa xa vẻ nghĩ ngợi.

Thấy vậy Bành Bội Bội hỏi: “Băng Băng… Làm sao thế?”
Diệp Băng Băng cười, nụ cười không vui, nụ cười như màn đêm phủ kín mặt đường: “Ngày đầu làm việc đã phải đụng ngay đối tác là chồng cũ.

Cậu nói xem có phải là nghiệt duyên đưa đẩy không?”
“Vương Dực Quân…”
“Ừm…”
Đó có lẽ không dừng lại ở hai chữ nghiệt duyên mà nó chính là sự cau mày của số phận, nó đến rồi đi vô tình, rồi lại gặp gỡ.

“Cậu định thế nào?”- Bành Bội Bội hỏi.

Diệp Băng Băng thở dài, mặt tỉnh như sáo đáp lại: “Còn thế nào nữa, không thể vì anh ta mà làm mất công việc mình ao ước được.”
“Tớ quên mất bây giờ cậu đã là giám đốc J&T rồi đó.

Cậu với đàn anh Tử Du giỏi thật, đi du học hai năm đã thành lập công ty rồi.”- Lưỡng lự trong giây lát rồi Bành Bội Bội lại nói: “Thế sao cậu không bảo anh ấy đổi người quản lý dự án hợp tác với Vương Thụ.”
Diệp Băng Băng ngưng bước, lắc đầu rồi nói: “Anh ấy cũng từng hỏi tôi như thế nhưng mà dù sao đây cũng là dự án lớn đầu tiên của J&T, tớ không muốn có bất kì sai phạm nào, cho nên muốn tự mình làm.”
“Ừm… Cậu nói cũng đúng.”
J&T là công ty thời trang thuộc hai quyền sở hữu của Châu Tử Du và Diệp Băng Băng, số vốn hoạt động chủ yếu là kêu gọi từ nước ngoài, vừa thành lập nhưng đã dần đi vào quỹ đạo, các dự án dần khai thác và phát triển.

Kể ra cũng may nhờ có quá khứ, Diệp Băng Băng mới có ngày hôm nay, cô nhận ra được giá trị của bản thân, cô biết mình muốn gì và cần gì, và đặc biệt cô làm tốt công việc hơn những gì cô nghĩ.

Một đêm tăng ca khuya muộn ra khỏi J&T, Diệp Băng Băng lê thê mệt mỏi, thi thoảng lại xoay trở đầu mát-xa cho cái cổ muốn sái đi, cánh cửa chính tự động mở cô bước ra.

Vương Dực Quân định đi tới thì một bóng dáng cao lớn khác xuất hiện, anh ta ga lăng, lịch lãm, ôn nhu và ấm áp, luôn khiến Diệp Băng Băng cười rất tươi.

Châu Tử Du.

Điều đó khiến anh ngưng bước, khi thấy ánh mắt sắc lẹm của chị đổ về phía mình thì lập tức lùi lại nấp bên sau cột trụ to lớn.

Anh nghe rất rõ cuộc trò chuyện của hai người kia.

“Đàn anh, anh chưa về sao?”
“Một mình em ở lại anh không yên tâm, nên đã nén lại để chờ.

Lên xe đi, anh đưa em đi ăn đêm.”
“Được…”
Ánh đèn pha rực sáng rồi dần đi xa khuất tầm nhìn của Vương Dực Quân.

Anh thờ thẫn ngồi xuống bên đường, ủ rũ như cái xác khô, thi thoảng lại thở dài đằng đẵng.

Hai năm qua, anh vẫn luôn mong ngóng tin tức của chị, anh còn nói với chính mình nếu như biết chị ở đâu sẽ lập tức chạy tới đó tìm.

Nhưng bây giờ gặp được rồi anh lại càng do dự, tự biến mình thành một kẻ hèn mọn, xấu xa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui