"Kết... kết hôn! Tại sao?" Tôi lắp bắp hỏi Đình Phong. Không thể tin được những gì anh vừa nói. Kết hôn? Tại sao lúc này lại muốn kết hôn? Tôi chỉ vừa mới tròn 18 tuổi thôi mà!
"Quà sinh nhật." Anh trả lời một cách ngắn gọn, sau đó đặt một nụ hôn lên trán tôi. Một lát sau lại nói tiếp: "Mọi thứ sẽ do tôi lo liệu, em chỉ cần chuẩn bị tâm lí thật tốt là được. Ngày mai chúng ta đi thử đồ cưới, ngày kia chụp ảnh cưới."
Món quà này có vẻ hơi lớn thì phải. 18 tuổi mà lấy chồng có phải quá sớm không? Trời ơi! Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không!
Vừa bước chân vào nhà, khuôn mặt buồn phiền của ba xuất hiện trước mặt tôi. Mọi hôm chưa đến 11h ba đã lên giường đi ngủ, vậy mà hôm nay đã hơn 1h đêm, ba vẫn ngồi trầm ngâm ở phòng khách.
"Ba, sao ba còn chưa ngủ?" Tôi ngồi xuống cạnh ba, lo lắng hỏi.
"À... không có gì!... Quà sinh nhật con ba để trên phòng, chúc con sinh nhật vui vẻ." Ba có vẻ hơi giật mình khi nghe tôi hỏi nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười hiền từ, chúc mừng sinh nhật tôi. Khéo léo dấu đi sự bối rối trong mắt.
Tôi không muốn làm khó ba, vui vẻ cảm ơn ông rồi xin phép về phòng. Trước khi đi không quên giục ba đi ngủ sớm.
Mới đi được nửa cái cầu thang, ba đột nhiên hỏi tôi: "Con thật sự muốn cưới Đình Phong à?"
"Dạ... con... con cũng không biết nữa... sau tai nạn của Đình Nhi anh ấy có vẻ không ổn, con muốn chăm sóc cho anh ấy." Tôi ngập ngừng trả lời. Chính tôi cũng không biết mình có muốn cưới Đình Phong không nữa. Lúc Đình Phong nói muốn kết hôn, tôi đơn giản là muốn bù đắp cho anh nên mới đồng ý. Và tôi không hề hối hận về quyết định này. Chỉ là, có cảm giác hơi là lạ.
Hồi còn bé, mỗi lần đi dự đám cưới của họ hàng, nhìn thấy cô dâu trong chiếc váy cưới trắng muốt, tôi luôn ao ước sau này tôi cũng được khoác lên người một bộ váy thật đẹp. Hiện tại tôi đang mang trên người chiếc váy đó, tuy có hơi sớm so với trong tưởng tượng nhưng cảm giác lại vô cùng hạnh phúc.
Chiếc váy của vera wang thực sự rất đẹp, tôn lên làn da trắng nõn và dáng người thanh mảnh của tôi. Chiếc váy này không có quai, ôm sát lấy ngực căng đầy của tôi. Phần trên là lớp voan mỏng xếp thành từng lớp trồng lên nhau, bên dưới để trơn, hơi xòe ra trông rất duyên dáng, phần eo được thắt một cái nơ bằng voan đen để tạo điểm nhấn.
Tóc được uốn xoăn nhẹ, trên đầu gài thêm một chiếc vương miện nhỏ. Tôi mỉm cười nhìn ngắm mình trong gương, thực không nhận ra cô gái trong gương kia chính là tôi.
Hôm nay là ngày 1-1-2015, ngày đầu tiên của năm mới đồng thời là ngày cưới của tôi với Đình Phong. Chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ tiến hành lễ cưới, tôi ngồi trong phòng dành cho cô dâu mà bồn chồn không yên, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì chỉ chút nữa thôi, Đình Phong sẽ trở thành chồng của tôi, của riêng mình tôi. Còn sợ bởi vì ở lễ đường rất đông người, chẳng may mà tôi bị vấp ngã do quá hồi hộp thì ê mặt lắm.
"Này, mày bị gì mà trông như người mất hồn vậy?" Hạ Băng đẩy cửa bước vào, mặt hình sự hỏi tôi.
"Băng... lần đầu tiên làm nhân vật chính ở nơi đông người, tao thấy hơi sợ." Tôi nắm chặt tay Hạ Băng, nhăn mặt nói.
"Đúng là không có kinh nghiệm." Hạ Băng lắc lắc ngón tay, tỏ vẻ ngao ngán, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nghe đây, lát nữa vào lễ đường, mày cứ nắm chặt tay Đình Phong, mắt nhìn thẳng phía trước, coi như xung quanh không có ai, sẽ không bị run nữa. Ok!"
"Thật là không run nữa?"
"Thật!"
Đến giờ làm lễ, tôi hồi hộp khoác tay Đình Phong tiến vào lễ đường, phù dâu là Hạ Băng còn phù rể là Đình Quân thì đi phía sau. Nhớ lại lời Hạ Băng đã nói trong phòng chờ tôi bất giác siết chặt tay Đình Phong, cố gắng nở một nụ cười thật tươi.
"Ân, con có đồng ý lấy chàng trai này làm chồng, nguyện sẽ chung thủy cả đời, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, nguyện sẽ không thay lòng, sống với nhau đến đầu bạc răng long?" Sau khi tiến hành vài nghi lế quan trong, cha xứ tiến đến trước mặt tôi và Đình Phong đọc lời tuyên thệ.
"Con đồng ý!"
"Phong, con có đồng ý lấy cô gái này làm vợ, nguyện sẽ chung thủy cả đời, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, nguyện sẽ không thay lòng, sống với nhau đến đầu bạc răng long?"
"Con đồng ý!"
"Mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cho nhau."
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh đeo vào tay có cảm giác lành lạnh không quen nhưng nó chính là minh chứng chứng ming tôi và Đình Phong đã chính thức là một nửa của nhau. Sau khi chúng tôi trao nhẫn xong, cha xứ tuyên bố: "Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng, chúa sẽ ban phước cho hai con."
Tôi cười thật rạng rỡ, ánh mắt long lanh như sương mai, nhón chân hôn nhẹ vào môi Đình Phong, cả lễ đường ồ lên đầy phấn khích, chỉ có Đình Phong là không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng cố hữu lướt qua mặt tôi.
Anh lại bị sao vậy, cho dù bản tính vốn lạnh lùng, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cưới, ít nhất cũng phải cười một chút chứ. Tôi xịu mặt, cúi xuống nhìn nền nhà bằng đá dưới chân. Cúi xuống chưa đầy nửa phút, cả người đột nhiên bị nhấc bổng lên, đôi môi mỏng lành lạnh của Đình Phong đặt trên môi tôi, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt.
Hôm nay là ngày cưới nhưng Đình Phong tuyệt nhiên không uống một giọt rượu nào, tất cả đều do thư kí Dương uống thay. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết thư kí Dương kia có phải là thích Đình Phong nhà tôi rồi không? Đình Phong bảo gì anh ta cũng nghe, ngay cả rượu cưới cũng uống thay luôn. Aizz! Tôi thật không muốn phải đánh ghen với đàn ông đâu.
Đến khi thư kí Dương bị chuốc cho say khướt không dậy nổi nữa mọi người mới bắt đầu ra về. Thật không hiểu nổi đám thanh niên, vui thì vui thật đấy nhưng có cần phải uống đến bất tỉnh nhân sự không? Sau cái lần bị ngất vì rượu wisky ấy tôi đã thề sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa, bản thân cũng rất có thành kiến với những người uống rượu như nước lã. Cũng may mà Đình Phong không có thích uống rượu, nếu không tôi sẽ bắt anh cai rượu bằng được.
Chờ ọi người về hết, tôi với Đình Phong mới trở về nhà. Tuy đã chính thức trở thành vợ chồng nhưng tôi vẫn thấy rất ngại, nhất là khi nghĩ đến chuyện phải làm trong đêm tân hôn là mặt tôi lại đỏ bừng lên. Dù sao thì tôi mới bước sang tuổi 18 được có mấy ngày, vẫn còn là trẻ con mà. Tôi có nên nói với Đình Phong chờ đến khi tôi vào đại học mới ngủ chung không nhỉ?
Suy đi nghĩ lại, vẫn là không biết nên nói như thế nào cho đỡ khó xử, hic! Mà Đình Phong từ đầu hôn lễ đến giờ ngoài ba chữ "con đồng ý" ra thì chưa mở miệng nói thêm một câu nào. Bình thường anh cũng ít nói nhưng không đến mức kiệm lời như hôm nay. Lạ thật!
Đêm khuya thanh vắng, hàng xóm có lẽ đã đi ngủ hết, tôi ngồi trên giường, chăm chú quan sát nét mặt của Đình Phong đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh hút thuốc. Mà đàn ông chưa từng động đến thuốc lá giờ đây lại hút thuốc, dáng vẻ trầm ngâm nhìn ra khoảng không tối mịt trước mặt, chắc chắn là có chuyện phiền muộn trong lòng. Chuyện khiến anh phiền muộn như vậy tôi đã phần nào đoán ra, chỉ là chưa đủ can đảm để đối mặt.
15 ngày trước.
Vì sắp đến sinh nhật 18 tuổi nên tôi muốn tổ chức to một chút, mời tất cả bạn bè đến dự, nhân tiện công khai bạn trai luôn. Sau khi kết thúc giờ học buổi sáng, tôi đến công ty Đình Thiên gặp Đình Phong, rủ anh đi ăn trưa tiện thể bàn luôn việc tổ chức sinh nhật. Để tạo bất ngờ, tôi không gọi điện báo cho Đình Phong là mình sẽ đến, xem anh có phản ứng như thế nào khi thấy tôi trong thời gian ôn thi vất vả mà vẫn tìm đến gặp anh.
Cửa phòng làm việc của Đình Phong khép hờ, thư kí Dương thì không thấy bóng dáng đâu, không khí có vẻ hơi mờ ám. Nhìn trước nhìn sau thấy không có người, tôi dón dén đến gần cửa phòng làm việc của Đình Phong, ghé đầu qua khe cửa khép hờ, thám thính xem có chuyện gì đang sảy ra bên trong.
Có tiếng người đang nói chuyện, hình như là giọng con gái, nếu tôi đoán không lầm thì đây là giọng của Thụy An, đàn chị kiêm cựu hot girl mới ra trường cách đây không lâu, "Đây là bằng chứng chứng minh Trịnh Nguyên Hùng là người bắt cóc Đình Nhi, còn Trịnh Nguyên Ân chính là người giúp ông ta thực hiện vụ bắt cóc đó. Bây giờ thì anh đã tin những gì em nói rồi chứ? Con nhỏ Nguyên Ân đó chỉ lợi dụng anh và Đình Nhi để kiếm tiền cho ba của nó thôi."
Khi nghe thấy những lời này của Thụy An, tim tôi tưởng chừng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại... tại sao chị ta lại biết được chuyện này? Lại còn thêm mắm dặm muối đổ oan cho tôi là lợi dụng anh và Đình Nhi. Tôi chỉ muốn bảo vệ những người tôi yêu thương thôi mà! Chẳng lẽ như thế cũng là sai.
Tôi đã cố gắng giấu kín sự thật, vậy mà chỉ với một câu nói của Thụy An, bao nhiêu cố gắng của tôi đều đổ sông đổ bể. Thật không tưởng tượng nổi khi nghe những lời này Đình Phong có cảm giác như thế nào. Đau khổ, tức giận hay căm ghét... chắc là cả ba. Ngay cả tôi còn thấy ghét chính bản thân mình, vậy thì anh chắc chắn là hận tôi đến tận xương tủy. Quãng thời gian yên bình và tình cảm anh dành cho tôi, đến đây là kết thúc.
Trái với dự đoán của tôi. Những ngày sau đó anh tỏ ra rất bình thường, chẳng có gì là tức giận hay đau khổ. Trong ngày sinh nhật còn nói muốn kết hôn với tôi. Tôi không hiểu nhưng vẫn đồng ý, bởi vì tôi nợ anh, ba tôi cũng nợ anh. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trả hết món nợ này.
Quay trở về hiện tại, ngoài sự tĩnh lặng đến rợn người ra thì chẳng còn gì khác. Cuối cùng tôi đành phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ ấy, "Em đi tắm trước rồi chuẩn bị nước cho anh nhé!"
"Đừng có chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào bất cứ thứ gì trong phòng tôi." Đình Phong lạnh lùng nói, điếu thuốc hút dở trên tay bị ném ra ngoài cửa sổ.
"Anh... " Tôi tròn mắt nhìn Đình Phong, không thể tin được những gì anh vừa nói.
"Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy. Cô nghĩ tôi có thể lấy con gái của người đã hại chết em gái mình hay sao? Cho dù có yêu cô, tôi cũng không thể chấp nhận dòng máu dơ bẩn của lão già đó đang chảy trong người cô."
"Câm miệng!" Tôi tức giận quát, cho dù là ba tôi sai, tôi cũng không cho phép anh xúc phạm ông như vậy.
Đình Phong nhếch môi cười, dần dần tiến lại gần tôi, một tay đưa lên bóp chặt cằm tôi, giọng nói đầy sự chế giễu và đe dọa: "Sao! Thấy tức giận khi nghe tôi xúc phạm bố cô! Hừ! Cô yên tâm, mục tiêu của tôi không chỉ có mình ba cô, còn có cả cô và thằng anh trai mà cô ngày đêm mong nhớ nữa. Tôi sẽ từ từ, từ từ cho các người nếm trải mùi vị của sự đau khổ."
Thì ra đây là nguyên nhân khiến anh quyết định lấy tôi. Tôi thật ngốc, đáng lẽ ngay từ đầu phải đoán ra để chuẩn bị sẵn tâm lí chứ. Tự nhiên bị giáng ột đòn đau như vậy mà không có cách nào đối phó. Nhưng không thể để ba và Nguyên Vũ bị liên lụy được, dù sao Thụy An cũng đã nói với anh rằng tôi là người tiếp tay cho ba, để anh hiểu lầm thêm chút nữa cũng được. Tổn thương thì cũng tổn thương rồi, thêm một chút nữa chắc cũng không sao. Tổn thương rồi sẽ biến thành thù hận, mà sự thù hận ấy sẽ đổ lên người tôi. Tổn thương và thù hận do tôi gây ra cuối cùng sẽ quay trở lại với tôi. Như thế sẽ không có ai phải chịu đau khổ cả, để mình tôi chịu là được rồi.
"Haha! Anh biết không, Thụy An nói rất đúng, người bắt cóc Đình Nhi là ba tôi, người tiếp tay cho ba bắt con bé là tôi. Tôi chỉ lợi dụng hai người để giúp ba kiếm tiền... nhưng còn một điều chị ta không biết, đó là : người khiến Đình Nhi chết chính là tôi. Chiếc xe trở con bé là do người của tôi lái. Vốn dĩ định đưa con bé đi giao cho khách không ngờ lại xảy ra tai nạn chết người." Tôi làm ra vẻ dửng dưng, vừa nói vừa nhếch môi cười.
Ánh mắt Đình Phong thoáng qua một tia đau lòng nhưng ngay sau đó trở về sự băng lãnh. Tôi biết là anh đã tin những gì tôi vừa nói.
Đình Phong, thật xin lỗi! Để bảo vệ ba và Nguyên Vũ, em buộc phải tổn thương anh, sự tổn thương em gây ra, sẽ dùng tất cả thời gian sau này để bù đắp.
Cố kìm nén những giọt nước mắt sắp trực trào ra khỏi khóe mắt, tôi giằn lòng nói tiếp: "Thật ra mục tiêu của khách hàng là anh nhưng mà... nói thế nào nhỉ, tôi thực sự là rất thích anh, không nỡ làm anh bị thương. Vì vậy đã bày cho người đó bắt cóc Đình Nhi, khiến cho anh dằn vặt, đau khổ vì bản thân đã liên lụy đến con bé. Tôi sẽ nhân cơ hội đó ở bên cạnh an ủi, khiến anh cảm động, dần dần chiếm được tình cảm của anh..."
"Đủ rồi! Cô không cần nói nữa!... Cút ngay khỏi đây cho tôi!" Đình Phong hét lên, hai mắt nhìn tôi rực lửa, trên mặt nổi đầy gân xanh. Có thể thấy sự tức giận đã lên tới cực điểm.
Tôi vẫn ra vẻ dửng dưng như không có gì, đứng dậy ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa không quên nhắc: "Tôi sẽ ngủ ở phòng dành cho khách, đợi anh bớt giận sẽ chuyển về đây, dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng." Nói xong trên môi còn nở một nụ cười mãn nguyện. Xem ra tài diễn xuất của tôi lại tăng thêm một bậc, nhưng lại chẳng thấy vui chút nào.
Cửa phòng vừa được đóng lại cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tại sao mọi chuyện cứ phải diễn ra theo cách tồi tệ như thế này? Tôi thà cả đời lừa dối Đình Phong còn hơn là khiến anh đau khổ như lúc này.
Thứ tình cảm này, rốt cuộc là sai hay đúng?
Cho dù là sai, tôi vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh.