"Tin hot: Ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Trịnh Nguyên Vũ công khai hẹn hò với người mẫu X."
"Fan không khỏi shock vì tin đồn hẹn hò của Nam Thần Trịnh Nguyên Vũ."
"Trang Sao vừa đưa ra hàng loạt bức ảnh chứng minh ca sĩ kiêm diễn viên Trịnh Nguyên Vũ và người mẫu X đang hẹn hò."
Tôi nằm bò ra bàn, chán nản nhìn màn hình máy tính. Từ sáng hôm qua đến giờ, tất cả các trang báo mạng đều đưa tin anh đang hẹn hò với một con nhỏ người mẫu nào đó.
Ngay sau khi tin đồn này bùng nổ, tôi đã gọi điện cho Nguyên Vũ nhưng anh không nghe máy. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc của tôi lúc này không rõ là buồn hay thất vọng nữa. Nếu như nói tôi không thích Nguyên Vũ thì là nói dối nhưng nếu như thừa nhận thích anh trai ruột của mình chẳng khác gì loạn luân.
Tan học, tôi mang theo tâm trạng đầy buồn phiền ấy đến nhà Đình Phong để tiếp tục công việc đã bỏ dở cả tuần nay. Vừa nhìn thấy tôi, Đình Nhi từ trên lòng Đình Phong nhảy xuống đất, chạy đến ôm lấy hai chân tôi. Đôi mắt to tròn long lanh đầy nước, cái miệng nhỏ nhắn hơi chu lên, vẻ giận dỗi nói: "Chị Ân Ân, cuối cùng chị cũng chịu đến chơi với em rồi!"
Tôi cố nở ra một nụ cười, xoa xoa đầu con bé, dịu dàng dỗ dành: "Chị xin lỗi, dạo này chị hơi bận, hôm nào được nghỉ học sẽ đưa em đến công viên chơi bù nhé!" Vừa nghe thấy sẽ được đi chơi, Đình Nhi cười ngay lập tức, con bé còn giơ ngón cái với tôi, ý bảo "chị đúng là number one".
"Chị, chúng ta đi chơi điện tử đi, lần trước toàn là chị thắng lần này đến lượt em." Đình Nhi vừa nói vừa kéo tay tôi lên tầng. Còn tôi thì chỉ ậm ừ cho có bởi vì trong đầu còn đang nghĩ đến chuyện khác.
Bởi vì tâm hồn còn đang treo ngược trên cành cây nên tôi chẳng còn hứng thú với cái trò chơi điện tử mà tôi vốn rất thích kia nữa. Mắt nhìn màn hình nhưng suy nghĩ lại hướng về việc khác. Tay vẫn bấm loạn xạ nhưng chẳng biết mình đang bấm nút gì.
"Sao tự nhiên mặt chị lại thất thần thế?" Đình Nhi có lẽ đã nhận ra sự khác lạ của tôi nên lên tiếng hỏi.
"Em thật may mắn vì vẫn còn bé, chưa hiểu cái gì là tình yêu... nếu không sẽ rất đau khổ." Tôi nói trong vô thức, đến lúc nhận ra bản thân đang đầu độc mầm non của đất nước thì đã quá muộn.
"Chị yên tâm, vấn đề này có thể lên mạng tìm hiểu, ngày mai em sẽ nói cho chị biết yêu là gì." Con bé vỗ vỗ ngực nói, mặt ngẩng cao nhìn trần nhà, nhìn đáng yêu vô cùng.
Aizz! Tôi chỉ biết nhìn con bé mà thở dài. Còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì điện thoại vang lên bài nhạc chuông tôi cài đặt riêng cho Nguyên Vũ. Tôi chần chừ một lúc rồi mới bấm nghe: "Anh..." Nhận ra giọng nói của mình có chút run rẩy, tôi liền nuốt ngược lại câu đang định hỏi, để cho Nguyên Vũ nói trước.
"Gọi cho anh có chuyện gì không?" Vẫn là giọng nói ấm áp quen thuộc nhưng thanh âm lại chứa cả sự mệt mỏi.
"Anh... chuyện anh hẹn hò..." Tôi còn chưa kịp hỏi hết câu anh đã lên tiếng cắt ngang: "Là thật. Lát em xin về sớm đi chúng ta đi ăn cơm."
Lúc anh khẳng định tin đồn hẹn hò đó là thật, tôi chợt cảm thấy nguồn sinh khí trong cơ thể như đang bị rút cạn. Cố gắng ổn định cảm xúc hỗn loạn, tôi hỏi lại bằng chất giọng nhẹ tênh: "Người đó là ai?"
"Là... Diễm Lệ..." Anh còn nói thêm gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy. Đáng lẽ tôi phải đoán được người đó là Diễm Lệ chứ. Chị ấy là bạn thân của Nguyên Vũ từ thời tiểu học, hai người có rất nhiều điểm tương đồng trong tính cách và sở thích. Diễm Lệ còn là một người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, đúng tiêu chuẩn mẫu người yêu lí tưởng của Nguyên Vũ.
Ngắt điện thoại, tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, vòng hai tay ôm lấy chân, gục mặt xuống đầu gối. Đây là thói quen từ nhỏ của tôi mỗi khi gặp chuyện buồn hoặc sợ hãi. Bởi vì những lúc làm như vậy sẽ có một người vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau và dịu dàng nói: "Ngoan, đừng sợ! Có anh ở đây."
"Đình Nhi, em thật may mắn vì có một người anh trai lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy... lại còn được ở bên cạnh suốt ngày nữa chứ." Tôi lại nói trong vô thức, đầu càng lúc càng vùi sâu vào giữa hai đầu gối. Cảm giác bị người khác cướp đi một người quan trọng thật đáng sợ.
Bỗng có một bàn tay rất ấm áp đặt lên bờ vai đang run rẩy của tôi, giọng nói trầm lạnh vang lên đều đều: "Đừng sợ! Có tôi ở đây." Câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc nước mắt tôi rơi xuống. Hóa ra khi không có anh ở bên dỗ dành sẽ khó chịu đến phát khóc như vậy.
Điện thoại một lần nữa vang lên bài nhạc chuông tôi cài riêng cho anh. Tôi nhìn đến thất thần hai chữ Nguyên Vũ đang nhấp nháy trên màn hình và tôi quyết định không bắt máy. Chuông điện thoại cứ reo rồi lại tắt khoảng một tiếng đồng hồ mới dừng lại. Đình Nhi ngồi bên cạnh định hỏi gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của tôi thì lại thôi. Để tránh làm con bé sợ, tôi loạng choạng đứng lên rồi ra khỏi phòng, không nên để tâm trạng của mình làm ảnh hưởng đến người khác.
Tháp lục giác là nơi cao nhất trong ngôi biệt thự này, cũng là nơi gần với bầu trời nhất. Nếu có Nguyên Vũ ở đây, anh nhất định sẽ chỉ và đọc tên từng chùm sao cho tôi.
Có tiếng bước chân tiến lại gần, không quay lại cũng đoán được người đó là Đình Phong. Anh ta đứng cạnh tôi, mắt cũng hướng lên bầu trời đầy sao. Mùi hương nước hoa nam tính hòa quyện với không khí. Tôi cố làm vẻ dửng dưng, hỏi: "Anh lên đây làm gì?"
"Xem cô có khóc không!" Giọng nói trầm lạnh tỏ rõ sự mỉa mai, lông mày hơi nhướn lên nhìn tôi kiểu thách thức. Rõ ràng là muốn chọc cho tôi khóc. Chung quy lại, ở trong trường hợp nào tôi cũng thấy anh ta thật đáng ghét.
"Tại sao tôi phải khóc?" Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
"Không phải anh trai cô mới công khai người yêu à?" Đình Phong hỏi ngược lại.
"Từ hồi biết nhận thức đến giờ tôi rất ít khi khóc, xem phim Hàn Quốc cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt." Tôi nhún vai nhìn anh ta trả lời. Đây là sự thật, số lần mà tôi khóc có thể đếm trên đầu ngón tay.
"Xem ra người khiến cho cô phải khóc là một người rất đặc biệt... Cô thích Nguyên Vũ à?" Không ngờ anh ta sẽ hỏi câu này, tôi nhất thời luống cuống không biết trả lời thế nào. Ngần ngừ mãi mới lên tiếng: "Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện."
Đình Phong không trả lời, ánh mắt hướng về khoảng không tối đen trước mắt. Như vậy có nghĩa là đồng ý, tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
""Mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn hai tuổi, ba lúc nào cũng bận rộn công chuyện nên từ đó anh trai trở thành người thân thiết nhất của tôi. Anh dạy tôi viết chữ, dạy tôi cách phát âm thật chuẩn, dạy tôi làm cái này cái kia. Hai anh em lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nguyên Vũ rất chiều tôi vì thế mà từ bé tôi rất ngang bướng, muốn cái gì là phải có bằng được, còn thích đi chọc phá người khác và đánh nhau với mấy đứa con trai nữa.
Cho đến năm tôi 14 tuổi, có một lần tôi vô tình nhìn thấy màn tỏ tình của một cô gái rất xinh với Nguyên Vũ, ngay buổi tối ngày hôm đó tôi đã hỏi anh: "Mẫu người anh thích là gì?"
Suy nghĩ chưa đến nửa phút thì anh trả lời: "Anh thích một cô gái vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, thông minh và tốt bụng."
Từ khi biết được mẫu người lí tưởng của Nguyên Vũ tôi không còn hở một tý là động chân động tay, chăm chỉ học nữ công gia chánh, thành tích học tập luôn đứng trong top 10 của trường và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi đã phải làm rất nhiều việc để biến bản thân trở thành mẫu người con gái mà anh ấy thích.
Đến bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa... Nguyên Vũ đã tìm được người mà anh ấy thích rồi.""
Kết thúc câu chuyện của chính mình, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng đầu óc thì vẫn như một mớ bòng bong. Mà không hiểu tại sao tôi có thể kể chuyện này cho người tôi ghét nhất trên thế giới này nghe nữa, xem ra là bị chạm mạch rồi. Không gian xung quanh sau câu chuyện của tôi thật yên tĩnh, có thể nghe rõ cả tiếng thở nhè nhẹ của người bên cạnh. Cho đến khi Đình Phong lên tiếng, sự yên tĩnh mới được phá vỡ: "Đôi khi chúng ta vẫn lầm tưởng tình thân thành tình yêu... nhưng thực chất nó chỉ là thứ tình cảm đặc biệt dành ột người chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình..." Nói đến đây, Đình Phong chợt đưa tay xoay người tôi lại đối diện với anh ta, mặt đối mặt, mắt chạm mắt, "Cô không thích Nguyên Vũ, khi nghe tin cậu ấy có người yêu cô cảm thấy buồn và hoảng sợ bởi vì sợ cậu ấy sẽ bị người khác cướp đi, sẽ không còn ai quan tâm che chở cho cô nữa... Hai người ở cạnh nhau từ nhỏ, việc gì cũng làm cùng với nhau, tự khắc người này sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của người kia. Đó là tình thân, chứ không phải tình yêu."
Đầu óc tôi bị trấn động bởi những gì Đình Phong vừa nói, cái gì mà tình thân với tình yêu, tôi thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu. Yêu thì sao mà không yêu thì sao, cuối cùng vẫn không có kết quả. Gạt tay Đình Phong đang đặt trên vai mình xuống, tôi quay người bỏ chạy, nếu còn ở đây tiếp tục nghe anh ta nói, tôi nghĩ mình sẽ phát điên mất. Bây giờ điều tôi cần nhất chính là một nơi yên tĩnh để có thể suy nghĩ về mớ tình cảm rắc rối trong lòng.