Se Nhầm Dây Tơ

Tám giờ sáng, Tuệ Nhi tỉnh giấc. Cô cảm thấy vô cùng sảng khoái vì được một ngày ngủ nướng. Nhưng sau đó cô chợt nhớ ra có điều gì đó không đúng. Tối qua có khách. Cô vội chạy ra phòng khách, bên ngoài bàn ghế gọn gàng. Bên bàn ăn có một tờ giấy. "Chúc em ăn sáng ngon miệng!"

Anh ta vậy mà có thể nấu ăn. Lần đầu tiên trong đời có người làm đồ ăn sáng cho cô, mà người đó lại là Minh Nam. Tuệ Nhi nhìn tô súp trong lòng cảm xúc phức tạp. Anh ấy không phải người cô yêu, cũng không phải người thân hay tri kỉ. Chỉ là một tai nạn mà hai người phát sinh cái kiểu quan hệ lạ lùng này. Tuệ Nhi lắc lắc đầu, ép bản thân không được suy nghĩ nữa.

Vệ sinh xong, cô bỏ súp vào lò hâm nóng rồi đánh chén ngon lành. Từ hôm ở bệnh viện về, Tuệ Nhi uống thuốc bổ đều đặn, uống sữa bầu, thế là người cô cũng tròn hơn hẳn. Cô lại cảm thấy thèm ăn hơn so với trước kia. Thấm thoát tô súp đã sạch bóng. Vừa lúc đó ngoài cửa có người bước vào.

- Ý, ăn sáng rồi hả. Ăn sạch luôn. Có người hôm nay siêng vậy ta

Tuệ Minh vừa cầm hai phần ăn sáng vừa trêu chọc chị gái mình. Tuệ Nhi cũng không vừa.

- Chị chưa ăn, mới khai vị thôi, cho chị một phần.

Hai chị em vừa ăn vừa một câu qua một câu lại, làm không khí buổi sáng tươi mới hẳn.

Tuệ Minh quan sát chị mình thấy khan khát, ngày thường chị ăn rất ít. Dạo này nhìn chị kém sắc mà lại ăn uống nhiều. Ăn vừa non bữa chị lại đi nôn. Sắc mặt cậu tối sầm. Cậu ngập ngừng hỏi ra thắc mắc trong lòng.


- Tuệ Nhi, chị, có phải có thai?

Tuệ Nhi nghe Tuệ Minh hỏi thì bối rối vô cùng. Cô không thể giấu em trai, hai chị em cô từ quê lên thành phố nương tựa vào nhau. Giờ này người cô có thể tâm sự cùng cũng chỉ có cậu em này thôi. Chuyện cô bị hãm hại, chia tay Thành Công, Tuệ Minh đều biết và luôn bên cạnh an ủi cô.

- Tuệ Minh, giúp chị che giấu với ba mẹ có đươc không.

- Chị, vậy chị định nuôi đứa bé này sao?

- Chị không thể bỏ, như vậy ác lắm. Dù sao nó cũng là một sinh linh vô tội.

- Xem như là duyên mẹ con, chị suy nghĩ rồi, Tuệ Minh chị sẽ nuôi đứa bé này, dạy dỗ nó nên người.

Dù là sinh viên mới ra trường, nhưng Tuệ Minh tỏ ra chững chạc so với tuổi. Tuệ Nhi không thể kể chuyện của mình cho cha mẹ. Cô không muốn cha mẹ buồn lòng. Cuối cùng, Tuệ Minh là chỗ dựa tinh thần của cô. Dạo này cậu lui tới thường xuyên cũng vì không yên tâm người chị này.


Minh Nam về tới nhà. Hôm nay là chủ nhật, anh cũng không muốn đi đâu. Anh vào thư phòng đọc sách. Nhưng lúc này trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái vẫn còn ngái ngủ lúc sáng. Không hiểu sao anh lại cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cô. "Em dậy chưa, đã ăn súp?".

Lát sau tin nhắn tới: "Chào buổi sáng, súp rất ngon. Cảm ơn anh"

"Em suy nghĩ về lời anh nói tối qua chưa?"

"Tôi sẽ suy nghĩ kỹ"

Tuệ Nhi đang ngồi nhìn giàn hoa giấy, Tuệ Nhi độc thoại với con.

Tuệ Lâm, tối qua con có nghe ba nói gì không. Ba nói muốn chăm sóc con, nuôi nấng con, mà cũng không có ý định chia tách hai chúng ta. Con nói mẹ nên làm sao cho tròn?

Tuệ Nhi cười khổ, Tuệ Lâm à, con nói xem ba con là người hay là cỗ máy.

Tuệ Nhi nhớ lại lời Minh Nam nói.

"Anh sẽ kết hôn với Tâm Đoan, cô ấy là hậu phương vững chắc của anh. Nhưng em yên tâm, em không phải là tiểu tam. Anh vẫn sẽ là ba của đứa bé, trên giấy khai sinh sẽ có cả anh và em. Con bệnh anh sẽ cùng em chăm, con đi học anh có thể đưa rước cùng em. Anh cũng sẽ chu cấp cho bé đến khi con trưởng thành."

Anh ta làm như vậy được sao. Anh ta có gia đình, nhưng vẫn chăm sóc con như vậy. Anh ta có hiểu gia đình là gì không nhỉ. Tuệ Nhi bỗng cảm thấy đồng cảm sâu sắc cho Tâm Đoan. Tuệ Nhi lại nhớ đến Tâm Đoan, cô ấy là người thông minh, chỉ có ánh mắt là quá si tình. Liệu cô ấy có chấp nhận nổi chuyện này không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận