Seal Soul

Tối hôm đó, lúc đó đang là ca trực đêm của Pertiple, Sox bước ra từ trong lều của mình

- Không ngủ được à- Pertiple lúc đó đang ngồi dùng cành cây chọc vào đồng lửa vì chán

- Uk, không quen chỗ nên khó ngủ quá- Sox ngáp một hơi dài.

Pertiple đi lại gần Sox chỉ ngón tay hướng về phía ngực Sox,tay còn lại thì để lên hông -Không ai nói với câu là ngáp trước mặt một cô gái là bất lịch sự à.

- Sox bỏ qua Pertiple, đi lại hướng khúc gỗ cạnh đống lửa và ngồi xuống -Ngồi đi- Sox chỉ tay về hướng khúc gỗ đối diện.

- Pertiple nghe vậy, cô liền ngồi xuống chỗ mà Sox đã chỉ- có chuyện gì à?- Pertiple toả vẻ vẻ hoài nghi.


- Không ngủ được chỉ là 1 trong lí do để thức dậy của tui thôi, lí do còn lại là cô đấy Pertiple- Sox vừa nói vừa ngáp

- Ý…ý…ý cậu là nhớ tui nên không ngủ được à- Pertiple bối rối, mặt cô ấy cũng đỏ như trái gấc.

- Không phải điều đó, mà là một số thứ cô đang giấu cơ- Sox đưa ánh nhìn nghiêm túc về hướng Pertiple- nhưng nếu cô không nói thì cũng không sao, tớ đâu thể tấn công cậu được đâu.

- Pertiple khi nghe điều đó có vẻ do dự một chút, một lúc sau Pertiple cất tiếng- cậu muốn hỏi điều gì.

- Sox mĩm cười nhẹ, bắt hai tay lại với nhau, để lên đùi-Tại sao cô lại vào nhóm này.

- Đúng là không qua mặt được cậu nhỉ.

- Một người bình thường không ai vào 1 nhóm mà mình không quen ai cả đâu.

- Nếu theo lẽ thông thường thì phải ở chung đội với bạn bè đã quen từ trước, cậu định nói vậy đúng không.

- Uk, vậy cậu giải thích lí do cậu không theo lẽ thường đi.

- Chắc cậu cũng biết, đội trị thương hơi khác mấy đội khác là đội chia làm 2 phần 1 là vệ sĩ, 2 là bác sĩ và đội trưởng sẽ luôn là bác sĩ còn đội phó sẽ được đội trưởng chọn đúng không.

- Có nghe qua.


- Thật ra thì tớ là em gái của đội trưởng, nên khi vệ sĩ kia về hưu thì tới được lên làm đội phó do chị tớ chọn, nên mọi người khác là ganh ghét tớ nhưng vẫn không đến nỗi nào, có điều sau đó có 1 tên công tử làm bác sĩ cấp A ở đội, hắn tuyên bố là thích tớ và cấm mọi người lại gần tớ, vì là cấp A với cha hắn cũng có chỗ đứng trong Đội DCPV cùng với việc tức giận vì tới được chọn làm đội phó nên mọi người thuận theo hắn mà không lại gần tớ nữa, thế nên khi tới đây để tránh gia vào tổ đội của tên đó, tớ đã tìm đội khác và vô tình thấy cậu người có đội hiện tại không có người của đội trị thương, mà cũng là ân nhân của tớ nên cũng dễ tin tưởng hơn 1 chút, mặc dù là mới gặp nhưng thà vô đội cậu còn hơn vào đội tên khốn kiếp đó.

- Thì ra là thế, vậy cũng giải thích lý do mặc dù là đội phó nhưng cô mới cấp A nhỉ- Sox có vẻ ngạc nhiên nhưng không nhiều lắm

- Pertiple có vẻ buồn, nhỏ giọng xuống- nói là cấp A vậy cũng không đúng lắm, vì năng lực của Vũ linh khí tới rất yếu, nó yếu tới mức thảm hại

- Sox đứng lên - Năng lực của Vũ linh khí không yếu, chỉ có người dùng nó không khai thác được hết thôi, vì vậy hãy cố thêm tí nữa, biết đâu có tăng trưởng thì sau.

- Nghe những điều đó khoé mắt của Pertiple đã rơi lệ, cô đứng lên tay nắm chặt lại- tới đã tập, tập rất nhiều, nhưng tại sao không giống với cậu nói, năng lực vẫn không hề tăng lên.

- Vẻ mặt Sox vẫn bình thản, không hề biến sắc - người ta có câu " Cố học một thứ gì đó không hợp với mình thì chỉ có phí thời gian mà thôi"

- Pertiple khi nghe được câu đó, mắt cô mở to ra ngạc nhiên nhìn thẳng vào Sox- Ý cậu là những bài tập luyện của tớ, không hợp à.


- Chắc vậy.

- Vậy cậu nói đi, thứ nào hợp với tớ- Pertiple nhìn Sox đầy hi vọng

- Sox phũ phàng trả lời - Tui không phải thầy bói cũng không phải thần thánh nên ai mà biết được - sau đó Sox quay lưng rời đi để lại một mình Pertiple.

- Cậu nói đúng, tớ xin lỗi vì nói điều kì lạ như thế

- À mà cô thử thực chiến đi, biết đâu lại may mắn thì sau- Sox cũng dùng đuôi cáo của mình lao nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt cô

- Pertiple khi nghe vậy, cô nàng mỉm cười


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận