Hanh nhớ lại, tuổi dậy thì của anh không có giây phút nào anh đột biến cảm xúc như Quốc. Khi ấy, điều làm anh bức bối nhất chính là một người mẹ chẳng quan tâm gì đến mình, chỉ biết đến tiền và thoả mãn thể xác của bản thân. Bà chẳng yêu thương gì anh, lúc mới ra đời còn được uống sữa mẹ, sau ba tháng là Hanh phải uống sữa ngoài hoặc đi xin sữa vì bà mẹ vô tâm kia chẳng bao giờ thấy về nhà.
Tuổi dậy thì của anh trôi qua khá là bình thường, tất nhiên cũng có vài lúc nổi loạn như muốn từ mặt mẹ hay quá ghét bà mà cuốn gói bỏ đi, nhưng người bố nuôi vĩ đại của anh đã ngăn anh lại. Hanh được ông dẫn dắt tìm đến âm nhạc, để những giai điệu từ phím đàn piano chảy chầm chậm vào tai như muốn xua đuổi đi bao nhiêu thứ cảm xúc tiêu cực. Bố của anh nói, rằng hãy viết nên giai điệu để bày tỏ nỗi lòng mình.
Hanh chìm trong phòng nhạc từ khi ấy.
Lúc biết làm nhạc, anh đã không còn rơi nước mắt nữa. Bởi bên cạnh người bố yêu thương anh hết mực thì sẽ luôn có những bản nhạc ở bên lắng nghe câu chuyện của anh. Hanh dễ tính trong đối nhân xử thế, nhưng anh lại rất cầu toàn trong việc làm nhạc. Bởi thế nên bao nhiêu năm qua, anh nào có ưng ý được một bài do chính tay anh viết.
Hanh đắm mình trong tình yêu âm nhạc, cho tới cái ngày anh biết mình và bố không có quan hệ huyết thống.
Hanh cách ly bản thân với thế giới trong vòng một năm, bởi vì tâm lý của anh bị chấn động. Ngay từ nhỏ, anh không được mẹ yêu thương nên tình thương giản đơn của bố là tất cả những gì anh có được. Ông ấy là người vĩ đại nhất Hanh từng biết, và cho tới cái ngày ông nói "Con vẫn sẽ mãi mãi là con trai của bố" thì trong lòng anh, ông vẫn là nhất trên thế gian. Hanh đã từng sung sướng biết bao khi bản thân mình yêu âm nhạc, bởi người bố ấy cũng rất yêu thích nó thời còn son trẻ nhưng bắt buộc phải đuổi theo công việc kinh doanh vì thừa kế sự nghiệp gia đình.
Hanh tự nhận thấy bản thân là một người tương đối trầm ổn. Mà cậu bé kia đôi khi còn trầm ổn hơn cả anh. Cái buổi tối Quốc ngồi nói về dự định tương lai, anh thấy cậu bé này đã trưởng thành rồi. Thay vì nghĩ cách làm thế nào để trở nên giàu có hơn, cậu bé ấy lại nghĩ đến làm thế nào để ở bên gia đình nhiều hơn. Quốc yêu thương gia đình hơn bất cứ điều gì trên đời, và cu cậu sống chỉ để ở bên gia đình.
Điều đó, Hanh không làm được.
Bởi Quốc có một gia đình yên ấm trong nghèo đói, mà anh thì không.
Hanh đi tới ngồi cạnh Quốc. Cu cậu thấy là chú hàng xóm, cũng chẳng buồn lau nước mắt, kệ cho người bên cạnh thấy khung cảnh chật vật của mình. Hanh chỉ vào cây đinh lăng xơ xác, cười bảo.
"Phải đền đấy."
"Hứ. Đền thì đền, cháu đâu có sợ."
Tuổi mười lăm mười sáu thích nhất là phản nghịch với người lớn, dặn một thì chuyên lấy ba, chẳng hiểu sao cứ đòi chống đối.
Hanh phì cười, lấy tay mình gạt nước mắt cho cu cậu. Ban đầu cu cậu còn tránh, mà Hanh túm gáy giữ lại nên lại thôi.
"Khóc đủ rồi thì nói chú nghe xem nào. Làm sao mà mấy hôm nay cứ lạnh nhạt với chú thế?"
Quốc bĩu môi, lặng im không nói. Nhưng dù thế thì Hanh cũng đoán ra được sơ sơ nguyên nhân.
Vì Quốc quá yêu gia đình, nên khi thấy bố mẹ bất lực vì mọi thứ như thế, cu cậu cũng cảm thấy bất lực và chán nản theo. Cu cậu cứ nghĩ là mình vô dụng, mình cần làm gì đó cho gia đình, nhưng quay ngược quay xuôi mới biết bản thân còn quá nhỏ để đứng lên cùng bố mẹ gánh trên vai nhọc nhằn, đâm ra cu cậu chán chường dữ lắm, chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng muốn làm gì.
Trông mặt Quốc như thể muốn quyên sinh luôn cho rồi.
Nhưng mà người mang tâm sự khóc được một trận như thế thì quý giá lắm. Hanh thấy Quốc vừa trả treo với mình xong thì biết cậu nhỏ ổn rồi, sẽ không tránh mặt anh nữa.
Không uổng cây đinh lăng tan nát trơ trụi.
Quốc cảm thấy tâm trạng của mình đỡ hơn nhiều rồi, thế là quay sang Hanh, bảo.
"Chú."
"Ơi."
"Cháu không vui."
"Thế làm thế nào để vui?"
Hanh bị cu cậu làm khó, thở dài hỏi lại. Thôi thì chiều trẻ con.
Quốc đang muốn vằn vò hàng xóm cho thoả lòng. Cậu nhìn xung quanh, lia mắt đảo điên, thế mà lại nhìn tới hai ao súng. Cu cậu giơ tay chỉa chỉa vào bông sen trắng duy nhất trong ao bên phải, nằng nặc đòi.
"Cháu muốn bông sen kia."
Hanh nhìn đoá sen trắng e ấp trong sương sớm còn chưa bung cánh ngoan ngoãn mọc tận giữa cái ao, trong lòng tự hỏi có phải là mình chiều đứa nhỏ này hơi quá rồi không.
Sớm hôm đó, Quốc và bố mẹ vẫn đi học đi làm bình thường. Chỉ là ông bà nhà quyết định không nhốt chó nữa, thả cho nó chạy quanh sân để nó trông nhà luôn. Tiện còn sang nhờ Hanh thỉnh thoảng ngó qua nhìn hộ đàn gà. Tất nhiên là Hanh vui vẻ nhận lời, dù sao anh cũng thật sự rất rảnh.
Hanh dựa người bên cổng vẫy tay chào đám nhỏ dắt xe lên đê đi học. Lũ trẻ đi rồi, thế giới xung quanh anh yên lặng trở lại. Anh cầm cái chổi rễ quét sạch sân, lôi từ trong nhà ra cái giường gấp rồi nằm trên đó thiu thiu ngủ. Bởi vì quá rảnh rỗi chẳng có việc gì làm nên anh tìm đến giấc ngủ cho nhẹ đầu. Chuyện sáng tác âm nhạc cần nguồn cảm hứng dồi dào. Khi không có cảm xúc thì những thứ viết ra chỉ toàn là lời sáo rỗng, nên Hanh không tự cố ép mình làm gì.
Nhưng giấc ngủ của Hanh không kéo dài được bao lâu.
Mười giờ sáng, tiếng chuông điện thoại từ trong nhà gọi Hanh thức dậy. Anh lấy tay dụi loạn đôi mắt mớ ngủ nhập nhèm, lảo đảo đứng dậy. Nhưng mới bước được hai bước, có lẽ là vì đứng dậy quá đột ngột nên đầu anh bắt đầu bị choáng, xây xẩm hết mặt mày cả ra. Hanh cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, hít thở cũng cảm thấy khó khăn, đôi mắt mớ ngủ bỗng chìm vào đêm tối như trong trạng thái bị mù tạm thời.
Khi tiếng chuông điện thoại dứt, Hanh cảm thấy cơ thể đỡ hơn rất nhiều. Anh thở dài, đứng dậy từ giữa sân, nhìn bộ quần áo mới mua hôm nào lèm nhèm toàn đất với cát mà chẹp miệng một cái.
Điện thoại lần thứ hai vang lên. Hanh bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã sốt sắng nói trước.
"Em có sao không? Sao lại không bắt máy của chị thế hả?"
Hanh bật loa ngoài, loẹt quẹt đôi dép đi vào phòng thay quần áo.
"Em ổn mà. Ban nãy có hơi chóng mặt một chút."
"Dặn em uống thuốc bổ máu mà em có uống không đấy? Hay lại bỏ ngoài tai rồi?"
"Em có uống mà. Sáng tối hai lần, mỗi lần một gói. Bên cạnh đó còn ăn nhiều rau củ quả nữa. Chị yên tâm đi."
Thái Hoa là chị gái thứ trong nhà của Hanh, bên trên còn một người anh trai cả tên Thái Hoà. Họ là anh em song sinh, Thái Hoà rất giỏi kinh doanh, tính tình ngay thẳng rõ ràng nên không thích hai mẹ con Hanh. Thái Hoa năng động tháo vát, là chủ nhân của một chuỗi cửa hàng quần áo, làm ăn cũng tốt lắm. Cô nàng không ghét Hanh, chỉ ghét mẹ của anh thôi.
Thái Hoa chăm Hanh từ nhỏ thay phần của mẹ anh, nhưng dù thế thì Hanh vẫn không thân thiết với cô được như thân với bố. Nhưng ít nhất, Hanh biết cô không có ý định xấu với mình nên mỗi lần ở cạnh cũng không cần quá gò bó.
"Rồi rồi. Chị có về chỗ em đây, tiện mang thêm thuốc nữa này. Sắp tới rồi đó nên chuẩn bị đón chị đấy nhé."
Hanh thật chẳng muốn gặp lại gia đình ấy, vì quá xấu hổ cũng như e thẹn. Nhưng anh vẫn chẳng thể từ chối lời đề nghị của cô chị gái được.
"Vâng. Chị tới nơi thì gọi em."
Thái Hoà năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, trên mặt bắt đầu có vài vết tàn nhang mờ mờ. Cô là dân làm ăn, quanh năm phải trang điểm nên da lão hoá sớm hơn bình thường, công việc bận rộn cũng khiến cô quên đi mất việc chăm sóc da kĩ lưỡng. Hanh đứng ở mặt đê chờ Thái Hoa xuống xe, tiện tay nhận lấy bốn túi đồ mà chị gái đưa cho, còn Thái Hoa tự tay cầm một túi.
Hanh dở khóc dở cười.
"Sao chị mua nhiều thế? Em có uống hết được đâu?"
"Chị không cần biết. Em làm gì thì làm, nhớ phải uống hết cho chị."
Hanh cười bất đắc dĩ, trong đầu tính toán sẽ chia cho nhà Quốc một nửa.
Thái Hoa để đồ lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Cô tựa người ra sau, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh rồi bắt đầu nhận xét.
"Không khí trong lành đấy, nhưng đường đi xấu quá. Thời đại nào rồi còn để đường đất? Bẩn ơi là bẩn thế này. Mà đồ đạc ở đây cũng không tốt, ghế sofa mà cứng quá đi. Để ngày mai chị kêu người đổi cho em."
Hanh cản lại bàn tay định rút điện thoại ra của chị gái mình, lắc đầu nhè nhẹ.
"Em cảm thấy như vậy đã là rất tốt rồi. Với lại, nơi đây hẵng còn nghèo, không thể giống như thành phố được. Chị đừng chê nữa."
Thái Hoa chậc một tiếng không vừa lòng. Cô nhìn cậu em trai đã gầy đi một ít thịt, mặt xanh xao thiếu sức sống, lầm rầm bảo.
"Nói em về nhà em không về, chui ở cái chốn này làm gì chứ."
"Đó là nhà của chị và anh Hoà, không phải nhà của em, sao em dám về chứ. Vả lại, bố và anh chị nuôi em bao nhiêu năm thế là đủ rồi. Quãng đời còn lại cứ để em ở đây đi. Em cũng thích chốn thôn quê này lắm."
Thái Hoa không nói lại em mình, môi bĩu ra đầy dỗi hờn. Hanh cười cười nhìn chị gái, thấy chị lo lắng cho mình như vậy cũng bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ.
"À. Bố và anh Hoà vẫn khoẻ chứ chị? Ở nhà có chuyện gì không ạ?"
Hanh lục trong tủ lạnh ra một chai sữa đậu nành mà anh mua cho Quốc uống, rót ra cốc để lên bàn cho chị gái. Thái Hoa cũng thích mấy thứ ngòn ngọt kiểu này, cầm lấy uống một hơi.
"Ổn. Sức khoẻ của bố dạo này tốt lên rồi, không phải thường xuyên nằm viện nữa. Ông cụ ở nhà chơi cây cảnh vui lắm, lâu lâu anh Hoà lại dẫn bé Hươu sang. Còn anh Hòa thì vẫn vậy, kinh doanh ổn thoả, cũng hay qua nhà ăn cơm với bố."
Hanh thấy gia đình ấy không có gì thay đổi khi vắng mặt mình, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thái Hoa không thấy anh nhắc đến mẹ mình, đánh liều tự nói ra luôn.
"Dì ấy mà, dạo này không thấy liên lạc, chị cũng không biết là dì đi đâu."
Hanh nghe chị gái nhắc về mẹ của mình, tâm trạng vừa tốt lên lại quay đầu xầm xì u tối. Anh thật chẳng muốn nhớ đến bà ấy chút nào cả.
"Kệ đi. Bà ấy đi đâu thì đi, không trở về quấy rầy mọi người thì càng tốt."
Hanh đứng dậy, kêu chị ở lại ăn cơm trưa, còn mình thì nấu cho cô bát mì ăn tạm cho đỡ đói. Thái Hoa không nghĩ em mình còn có thể nấu cơm, tò mò quá mức mà chấp nhận ở lại cùng anh ăn cơm.
Lúc bát mì nóng hổi được bưng ra, Thái Hoa rất bất ngờ. Mì mềm, nước dùng ngọt nhưng hơi nhạt, còn có mấy viên cá viên chiên cùng xúc xích ăn kèm, lại còn có rau cải xanh, nhưng không có hành.
Cô bất mãn.
"Sao em lại không cho hành?"
Thái Hoa rất thích ăn hành hoa tươi.
Hanh gãi gãi mũi không đáp. Nấu ăn cho Quốc dần quen tay, trong bếp của Hanh cũng từ lâu không còn bóng dáng mấy cọng hành xanh xanh ấy nữa.