Sen Trắng - Taekook

Lúc Quốc ra giếng rửa mặt, cậu cảm thấy bầu trời hôm nay rất xanh. Sáu giờ sáng, mấy đám mây lững lờ chầm chậm trôi ngang qua bầu trời trong mắt Quốc. Có vài cơn gió đìu hiu se se lạnh của buổi sáng sớm ùa về chạm lên từng thớ thịt.

Tối hôm qua, dự báo thời tiết có nói rằng ngày kia không khí lạnh đầu mùa sẽ tràn về biên giới.

Đây là ngày nắng đẹp cuối cùng trước khi chạm bước vào Đông.

Từ lúc mẹ của Quốc nghỉ làm ở chỗ cũ và bắt đầu đi làm tự do thì bà có nhiều thời gian chăm chút nhà cửa hơn. Mỗi sáng thức dậy, bà sẽ quét sân rồi giặt quần áo, tranh thủ lúc Quốc đi rửa mặt với cho gà thì bà lại chạy vào làm cơm cho chồng con ăn sáng.

Hôm nay, Quốc đòi ăn cơm rang trứng. Thế là bà bắc cái chảo lên, vét hết cơm nguội lại rồi rang lên cùng hai quả trứng gà.

Mùi thơm nồng nàn bay từ bếp ra khiến cái bụng của Quốc sôi ùng ục. Còn đám chó thì con nào con nấy cứ đứng chực ở cửa chuồng mong được ăn cơm.

Ăn sáng xong thì cu Bin với cu Bí cũng đã đứng ở đầu cổng gọi vào. Quốc uống vội ngụm nước, rầm rầm bịch bịch lấy balo sách vở rồi dắt xe đi ra. Mẹ cậu còn chạy theo, dúi vào tay Quốc chiếc điện thoại cũ.

"Cầm lấy này. Đi học nhớ tắt chuông đấy."

Từ lúc Quốc đi làm thêm, hai ông bà ở nhà cứ lo con bị lừa lọc hay làm sao, may mắn là được người bác cả để lại cho chiếc điện thoại cũ để tiện liên lạc với nhau. Quốc hiểu tâm lý bố mẹ, nhận lấy luôn không cò cưa câu nào. Mấy hôm đầu dùng, mẹ ở nhà hở tí là gọi, hỏi xem có đói không, đi làm thế nào rồi đang ở đâu. Dạo sau quen rồi thì thôi không gọi nữa, nhưng vẫn cứ dặn đi dặn lại là có việc gì nhất định phải gọi về.

Bởi vì Quốc đi làm chiều và tối nên thường không có thời gian để hoàn thành bài tập về nhà. Cậu tranh thủ khoảng thời gian trước khi vào lớp để mượn vở cu Bí chép vội vài chữ cho đủ quân số. Có những hôm chép kịp thì không sao, nhưng có hôm đen, chép không xong, còn bị giáo viên lôi lên kiểm tra bài cũ, thế là ăn đủ.

Nhất là cái môn toán.

Tiết toán của lớp Quốc thường sẽ là hai tiết liền kề nhau, lại còn là tiết đầu tiên trong ngày, rơi vào thứ hai, thứ năm và thứ sáu. Chạy trời chạy không khỏi nắng, sáng nào cũng uể oải vì cái môn này.

Nhưng thứ hai thường ít khi bị thầy toán dí, tại vì còn có một tiết chào cờ đầu tuần. Đám trò nhỏ nhân cơ hội ấy mà mang sách vở ra chép bài nhiệt tình. Thanh lớn nhòm đám học sinh chép lấy chép để, thương tình không nhắc, cứ để tụi nó sống sót tròn ngày.

Quốc chép xong, vứt quyển sách của cu Bí cho đám con trai ngồi đằng sau để chúng nó hoàn thành nốt. Cái lớp bét nhè độc duy có sáu đứa con gái chui tọt hết lên đầu, để đám con trai ngồi dưới bày trò với nhau.

Tâm tình tuổi mới lớn rất dễ dẫn dắt câu chuyện đếm với các nữ sinh ngoan hiền xinh xắn lớp bên cạnh. Quốc bị Bin với Bí lôi kéo vào câu chuyện thường thấy của đám con trai.

"Ê. Tao nghe bảo hoa khôi khối mình học ở a1. Đấy ngồi trên cùng dãy đầu kìa."

"Ghê. Xinh vây luôn."

"Hứng thú à? Cua đi."

"Người ta học giỏi xinh đẹp, còn mày? Nhìn lại mặt hàng đi thằng dở. Đen như trâu mà đòi ngậm hòn ngọc."

"Kệ tao. Chứ mày nghĩ mày hơn được ai mà chê?"

"Thôi *** chúng mày ồn quá. Thanh lớn xuống dần đầu cả lũ bây giờ."


"Kể ra con gái khối mình xinh thật. Nhìn kìa nhìn kìa. Hôm qua tao thấy con Ánh nó mặc váy đấy. Xinh lắm, da trắng cực."

"Thế thì phải kể đến đàn chị khối mười hai chứ? Chuẩn bị ra trường rồi nên ăn mặc phóng khoáng hơn bọn mình nhiều."

Quốc chẳng có tí hứng thú gì ngồi nghe tụi nó nói, đôi mắt chán đời dõi lên theo dáng hình thầy hiệu trưởng đang nhắc nhở giáo viên và học sinh phải tiếp tục cố gắng.

Bởi vì sắp đến ngày Nhà giáo nên câu chuyện của cả thầy lẫn trò nhanh chóng chuyển hướng tới các tiết mục đã được chuẩn bị. Quốc vì đi làm nên đã xin rút lui khỏi bộ kịch của lớp, để lại Thanh bé buồn rười rượi đi tìm một tiết mục nhảy làm cho qua chuyện. Thanh lớn nhìn tụi nó chẳng còn tí hào hứng nào, cũng thở dài, không đốc thúc chúng nó làm trò nữa.

Cái lớp bét nhè này, học không ra hồn rồi, chỉ trông chờ vào chuyện chơi thôi. Mà giờ chơi chúng nó cũng không muốn, thôi thì mặc kệ vậy.

Cứ để chúng nó sống an nhàn bình yên thế này chắc cũng được.

"Ê Quốc. Mày có thể nào đừng trưng cái vẻ mặt như đang thất tình vậy ra cho bọn tao nhìn được không? Đã mấy ngày rồi đấy. Lúc nào nhìn mặt mày xong tao cũng chán đời hết muốn ăn cơm luôn."

Quốc đang tựa người vào tường, đôi mắt nhàn nhã nhìn ra cửa sổ. Nghe cu Bin phàn nàn, cậu quay đầu sang nhìn nó.

"Đấy đấy. Chính là cái mặt này. Bộ mày bị bò đá à mà sao trông thiếu sức sống vậy? Tao biết mày đi làm rất mệt, nhưng mày có thể nào cười lên một cái cho tươi trẻ được không?"

Quốc nghe theo lời cu Bin, nhe răng ra, cười.

Bin sầu não che mặt.

"Thôi xấu quá. Mày đừng cười nữa."

Nghe thế, Quốc trùng môi xuống, tiếp tục thả trôi tâm hồn để nó vút qua khung cửa.

Bí chống tay lên bàn để kê cằm. Nó gãi gãi gò má, quay sang hỏi Minh xăm trổ.

"Mày thấy cu Quốc bất thường không?"

"Có."

Gã gật đầu.

Cả ba đứa nó tụm lại một góc, chống tay lên trán rồi nhìn Quốc chằm chằm, ba đôi mắt soi mói rọi từ đầu xuống chân như đang nhìn một con chuột bạch. Quốc chẳng thèm quan tâm chúng nó làm gì, cứ ngẩn nga ngẩn ngơ như người mất hồn.

"Tao thấy nó chắc chắn là bị bồ đá."

Bin quăng một câu chắc nịch. Bí nhấc chân đạp lên chân thằng nhóc.

"Điên à? Nó làm gì đã có người yêu. Chắc mất tiền hay gì đấy thôi."


"Công nhận. Cái mặt kia giống như là bị mất sổ gạo hơn."

Minh xăm trổ góp lời, ủng hộ ý kiến của Bí hết mình.

"Ơ nhưng mà lạ nhỉ? Nhà nó nghèo đó giờ mà tao có thấy nó sầu não như vậy đâu?"

"Chẳng biết. Hay là vì chuyện gia đình? Bà ngoại nó chẳng hạn?"

"Ê nha. Dạo này tao cũng không thấy chú hàng xóm nữa."

"Chú Hanh ấy hả? Ừ nhờ. Khéo chú ấy đóng cửa nhà cũng được nửa tháng rồi."

"Nhưng mà có thế thôi cũng buồn thì vô lí."

Quốc nghe chúng nó nói chuyện câu được câu chăng, buồn bực gục mặt xuống bàn.

Không nhắc thì thôi. Mới nhắc là đã thấy nhớ chết đi được.

Sáng hôm nay ngó sang, Quốc không thấy cốc trà sữa đâu, chắc là đã được Hanh cầm đem vào nhà rồi. Nhưng mà không được nhìn thấy anh khiến Quốc rất buồn.

Eo ôi. Sao nhớ thế không biết.

Quốc rầu rĩ lắm lắm.

...

Hanh mới viết xong một phần giai điệu cho bài hát mới. Anh viết về Quốc, về những tháng ngày ngắn ngủi được ngắm nụ cười trong sáng hồn nhiên của đứa trẻ nhà hàng xóm.

Lâu lắm rồi không được nhìn đứa trẻ ấy cười.

Nếu được phép gặp đứa trẻ ấy ngay bây giờ, anh sẽ đứng trước mặt nó, chân thành bảo:

"Chú lưu luyến nụ cười của em."

Thật đấy. Vì lúc đứa trẻ ấy mỉm cười, anh cảm thấy như nắng vàng trên kia không sáng bằng nó, hoa giấy bên nhà không tươi sắc bằng nó. Lúc đứa trẻ ấy vui vẻ, thế giới xung quanh anh cũng như là đang hạnh phúc.

Một lữ khách đơn độc trên sa mạc nhiều ngày, bỗng nhiên lại nhìn thấy được một ốc đảo. Khi phải tiếp tục rời đi để vượt qua sa mạc, lữ khách thế mà lại thấy nhớ thương ốc đảo tươi xanh.


Bởi vì ốc đảo ấy là điều mà lữ khách muốn, cần và khao khát.

Hanh khao khát được gặp Quốc, muốn ôm lấy Quốc, cần được Quốc quan tâm.

Anh ngậm ống hút đang chọc vào chai sữa mà anh hay mua cho đứa trẻ ấy, ngẩn người suy tư.

Ngoài đường yên ắng đột nhiên bình bịch có tiếng chân chạy, tiếng người vội vã hô vang. Anh đứng dậy, hé cửa ra nhìn.

"Ông ơi ông ơi. Vào làng nhanh lên."

"Ừ tôi biết rồi. Để tôi khoá cái cổng."

"Có cần gọi cho thằng Quốc không?"

"Nó đang trong giờ học mà. Cứ kệ nó đã."

Là bố mẹ của Quốc. Nhìn họ thật sự rất hoảng hốt. Hanh mở tung cửa, vội chạy ra.

"Cô chú sao thế? Có chuyện gì ạ?"

Hai ông bà đang gấp muốn chết, ấy thế mà lúc quay sang nhìn Hanh vẫn giật điếng người. Cậu thanh niên sạch sẽ lịch sự bỗng chốc như hoá thành kẻ nghiện với chiếc đầu xù rối tung, râu ria dài ngắn lởm chởm cùng bộ quần áo ngủ xộc xệch.

Nhưng hai ông bà không có nhiều thời gian để hỏi lí do vì sao anh tàn tạ thế, chỉ có thể cuống quýt dặn dò anh được vài câu.

Giữa trưa, Quốc đạp xe về tới nhà. Cậu đứng tần ngần ở cổng, nhìn cái ổ khoá nằm yên lặng nơi đó, tự hỏi bố mẹ đi đâu hết rồi mà khoá lại thế này. Từ lúc mẹ ở nhà ăn cơm trưa, Quốc không còn cầm chìa khoá cổng nữa.

Cậu định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, sau lưng lại có tiếng bước chân.

Cùng tiếng gọi trầm ấm.

"Quốc ơi."

Cả người Quốc cứng đơ lại, hốt hoảng không dám quay người. Cậu thở mạnh ra một hơi, đáp.

"Dạ chú."

Hanh không thấy đứa trẻ quay đầu nhìn mình, trong lòng dâng lên nỗi buồn thương nho nhỏ. Anh nắm chặt tay, tự nhủ nỗi đau này có là gì so với Quốc.

"Bố mẹ cháu vào làng rồi."

Lần này, trái tim của Quốc nảy lên một cái thật mạnh. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, giọng nói bắt đầu pha trộn sự run rẩy.

"Chú..."

Giữa trưa nắng gió hoà quyện, chẳng rõ có đứa trẻ nào lại rảnh rỗi chạy đi thả diều vào cái giờ dở hơi này nữa. Con diều hình bồ câu trắng tung cánh bay giữa trời không, đem theo tuổi thơ của biết bao nhiêu đứa trẻ thôn quê cất cánh bay lên trong cuộc đời.

"Quốc ơi. Vào ăn cơm với bà nào cháu."


"Cháu chào bà cháu mới về ạ."

"Ừ. Ngoan. Hôm nay cháu muốn ăn gì?"

"Ăn cơm trộn với đường ạ. Bà ơi, bà cho cháu nhiều đường nha bà."

"Ừ, bà sẽ cho nhiều đường. Thế thì nhớ ăn hết một bát ô tô đấy nhé."

"Dạ vâng ạ. Cho cháu thêm dưa muối nữa ạ."

"Được được. Có gì bà lấy cho cháu hết."

...

"Bà ơi bà. Cháu buồn ngủ rồi ạ."

"Thế à? Vào giường bà ngủ đi cháu."

"Dạ không. Cháu về nhà ngủ ạ."

"Thôi, cứ vào đây ngủ với bà. Tối đến bà cõng về."

"Vậy bà nhớ cõng cháu về nha."

"Bà nhớ rồi. Vào ngủ đi cháu."

...

"Bà ơi. Cháu đói."

"Bà có cái kẹo dừa này. Cháu ăn không?"

"Dạ có ạ. Bà cho cháu với."

"Đây. Để bà vào nhà bác Vũ lấy thêm mấy cái bánh quy cho cháu nhé."

"Cháu muốn nho khô nữa ạ."

"Không có nho khô mất rồi. Để bà đi mua cho cháu."

"Vâng ạ. Bà mua bà mua."

...

Quốc dừng xe trước cổng nhà bà, run run hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ họng nghèn nghẹn, muốn nói gì đó nhưng không thể.

"Bà cháu mất rồi, Quốc."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận