Khai giảng chỉ có thế. Giáo viên làm quen lớp, phổ biến mấy quy định chán phèo, bầu ban cán sự xong xuôi rồi thả cho đám học sinh ra về. Cái lớp bét nhè của Quốc quả nhiên nắm giữ vị trí đắc địa, ào một cái đã thấy một thằng con trai lạch cạch dắt được cái xe thong thả đạp tới giữa sân. Tháng chín nóng bức tới phát bực, ngồi trong lớp đã nóng sẵn rồi, đi ba bước ra sân trường liền bị nắng hun cho đỏ ửng cả người.
Cái mũ lưỡi trai vốn chẳng che được bao nhiêu phần trên mặt. Cằm của Quốc bị nắng chiếu tới rát đỏ, cậu sải chân bước nhanh hơn. Bí với Bin hùa nhau chạy theo Quốc, hai đứa muốn chiêm ngưỡng quả xe cổ lỗ sĩ thế kỉ của anh trai thành phố kia.
Xe của Quốc, tất nhiên rồi, nổi bật vô cùng trong đám xe sắc màu đa dạng hiện đại. Con xe cao vổng lên đặt ở một bên, cũ mèm cũ mốc, thậm chí còn tróc cả miếng rỉ sắt ra ngoài, dưới nắng vàng tuy không chói mắt nhưng đặc biệt thu hút. Nhà xe là nơi để chung, mấy lớp khác cũng tan giờ, học sinh qua lại nhiều vô kể. Chốc chốc có người đi qua lại ngó sang xe của Quốc một cái.
Bin với Bí nhìn thấy chân dung của chiếc xe, ôm lấy nhau cười vỡ bụng.
Quốc giơ chân đạp cho hai đứa một phát, lừ mắt nhìn chúng nó rồi thản nhiên dắt xe ra về. Xe làm bằng kim loại, lúc chạm vào liền bị hơi nóng xộc lên muốn bỏng cả tay. Quốc đập đập mấy cái lên càng và yên xe để giảm bớt bỏng rát rồi hiên ngang dạng chân sang đạp xe đi về.
Con trai cũng không giống như con gái, đi đâu cũng lóp cóp cùng nhau. Bin với Bí phải chạy qua trường cấp hai đón hai đứa em gái của Bin, còn Quốc một mình đạp xe về trước.
Quốc phải công nhận bản thân quá liều mạng khi tiếp nhận chiếc xe rách nát này để bon bon trên đường. Xích của chiếc xe khô khốc không có tí dầu nhớt nào, cảm tưởng như nó sắp gãy ra tới nơi rồi. Nếu không phải trời quá nóng nực, Quốc chắn chắn sẽ nhảy xuống dắt xe cuốc bộ về nhà.
Cuối cùng cũng thấy mái tôn xanh lá đậm mọc lên sát chân đê. Con đường đi vào nhà Quốc không được bằng phẳng cho lắm. Dù sao cũng là đường đồng, chưa được cấp trên phê duyệt dự án làm đường bê tông nên chính quyền thông không dám đổ đường mới. Thế là dân chúng vẫn ngày ngày lên đê bằng con đường gập ghềnh sỏi đá theo đúng nghĩa đen. Hôm nay lại còn ngồi trên con xe cà tàng, Quốc bị xóc tới ánh mắt mơ hồ, hai bên hông nảy lên rồi lại dập xuống đau quá thể, tức giận ngút trời ứ thèm đạp xe nữa, quyết định dắt bộ về.
Nhà hàng xóm vẫn đóng cửa im lìm. Bây giờ mới gần mười giờ trưa, sắp tới giờ ăn cơm, hẳn là hàng xóm phải đi mua hay nấu thức ăn mới phải. Nhưng Quốc vẫn thấy cổng nhà cài chặt, cửa ra vào đóng vô cùng kín kẽ. Quốc dựng chân chống xe mất gần một phút, phỉ nhổ con xe lần cuối trước khi hướng vào nhà Hanh, gọi.
"Chú ơi, chú!"
Cửa nhà lạch cạch mở ra. Hanh cười cười nhìn Quốc, xỏ dép đi ra mở cổng.
"Về rồi đấy à? Xe đi có ổn không? Có ngã không?"
Quốc không khống chế được tâm tình nữa, bĩu môi chê bai.
"Xe dỏm."
Hanh không giận, vẫn giữ nguyên nụ cười mà nhận xe lại từ tay của Quốc. Cậu nhóc lịch sự lắm, cảm ơn một tiếng rồi chạy về nhà.
Hanh nhìn giàn hoa giấy phủ kín cánh cổng của ngôi nhà bên cạnh, thầm khen đẹp quá.
...
Tháng này, bố của Quốc đi theo một người hàng xóm cũ đi làm công trình, nghe bảo là một nhà giàu nào đó mua được mảnh đất đẹp nên xây nhà mới, to lắm. Thế là cả tháng tới Quốc đều phải ăn trưa một mình. Cậu cũng không thấy cô đơn gì, dù sao cũng quen rồi, chạy về nhà liền đi cắm cơm. Bình thường lúc Quốc ăn một mình thì chỉ cắm nửa bát con, nhưng từ lúc nuôi năm con chó thì phải cắm thêm hai bát nữa, đỡ phải xuống bếp củi đun cơm riêng, nóng lắm.
Đám chó thấy Quốc chạy ra chạy vào, lúc thì vo gạo, lúc thì bới cám cho gà ăn mà dỏng mỏ lên kêu. Quốc cũng mặc kệ chúng nó, không buồn quát.
Sân nhà có một cây ổi to lắm, lúc gia đình Quốc chưa dọn ra đây đã thấy nó sống sừng sững ở đó rồi, lại còn cao quá đầu người. Giờ thì cây ổi cao ngang với nóc nhà, vừa to vừa mát. Nhưng Quốc không thích lắm.
Chỉ tổ lắm lá rụng, quét ốm.
Dọn sơ sơ cái sân xong thì Quốc cần mười ngàn vào làng mua hai cái đậu với hai quả trứng vịt. Quốc không kén ăn, nhón bừa một thứ linh tinh cũng bỏ vào mồm nhai được nên ăn gì vốn không phải suy nghĩ nhiều. Tiện thể còn dắt theo cái xe xịt lốp vào quán sửa xe nhờ bác xem giúp.
"Bác sửa sớm chóng cho cháu nhé. Ngày mai cháu còn đi học."
Bác trai sửa xe bảo là cứ yên tâm, tối chạy vào lấy là được.
Quốc lại đi bộ về nhà nấu cơm. Bóp đậu cho thật nhuyễn rồi đập hai quả trứng vào, cho nước mắm rồi đánh đều lên, sau đó đem bỏ lên rán. Vừa nhiều vừa ngon, đủ trộn lên cho cả chó và người cùng ăn.
Trời mùa hè nóng lắm nên con người chuộng ăn thêm mấy thứ mát mát. Quốc cầm rổ đi ra vườn. Dưa chuột đã đến lứa, quả nào quả nấy to như cổ tay, lắm quả còn ngang với cái chày giã cua. Quốc vặt mấy quả to nhất vào rổ rồi đem đi rửa, lát chấm muối ăn với cơm.
Lúc rửa dưa ngoài giếng, Quốc có liếc mắt qua hàng rào nhìn sang nhà hàng xóm. Bên ấy vẫn đóng cửa im lìm như chẳng có ai sinh sống, đúng thật là giống với nhà ma. Quốc nhớ tới sự giúp đỡ của Hanh hôm nay, tặc lưỡi một cái.
Đàn gà thấy Quốc thì kêu lên mấy tiếng, rầm rầm chạy ra cửa chực đòi ăn. Quốc xách rổ dưa đã rửa sạch, lạch cạch mở cổng đi sang nhà hàng xóm.
"Chú ơi, chú."
Lần thứ ba gọi trong ngày rồi.
Quốc đưa tay lên trán hòng che nắng rọi vào mắt. Cánh cửa luôn đóng chặt kia lại kẽo kẹt mở ra. Hanh cầm trên tay đôi đũa, hẳn là đang nấu ăn thì bị gọi, hỏi.
"Gì thế?"
"Cháu cho chú mấy quả dưa."
Quốc chìa ra rổ dưa chuột cho Hanh nhìn. Hanh a lên một tiếng, xỏ dép chạy ra.
Dưa chuột là mẹ Quốc gieo hạt, còn lại là tay cậu tự chăm tự bẵm. Dưa xanh lắm, lại còn tươi, mọng nước ngon cực.
"Quý hoá quá. Cho chú hai quả, chú xin."
Quốc thò tay vào rổ bốc ra hai quả to nhất, còn nhồi thêm vào tay Hanh một quả be bé nữa.
"Dưa chuột nhỏ nhỏ ăn mới ngon."
Hanh cầm dưa trên tay, cười với Quốc.
"Ừ. Chú xin nhé."
Quốc vâng một tiếng, định quay về thì bị gọi giật lại.
"Chờ chú một tí chú đưa cho cái này."
Hanh chạy ù vào nhà. Quốc bước vài bước vào sân đứng cho mát, trên đầu là giàn nho to khủng bố. Giàn nho này là của chủ cũ, Quốc còn tưởng không ai chăm thì nó sẽ lăn ra chết queo cơ. Nhưng mà nó cứ khô rồi lại sống, lạ lắm.
Nhà của Hanh không lớn, to hơn nhà Quốc một tẹo. Được cái sân thì to hơn gấp đôi, rộng ơi là rộng. Xung quanh hầu hết là cỏ dại mọc tua tủa, tuy không cao lắm nhưng cũng rậm rạp, chẳng có gì mới mẻ. Quốc thầm nghĩ, thế này thì nhiều rắn lắm.
Ơ. Hay chú Hanh này buôn rắn nhỉ?
Quốc chưa kịp giải đáp câu hỏi đang mọc ra trong đầu thì Hanh đã lẹt quẹt đôi dép đi ra. Anh đưa cho Quốc một cái tuýp gì xanh lá to tướng, thảy vào trong rổ dưa. Bao bì của nó vẫn mới lắm, chắc chưa dùng được bao lâu.
"Cho cháu đấy. Gel lô hội."
Trên đầu Quốc mọc ra ba dấu hỏi chấm.
"Cái gì lô hội cơ ạ?"
"Gel. Trời ạ tiếng anh bết bát quá đấy nhé."
Hanh cầm lại tuýp lô hội, mở nắp. Anh dùng lực bóp nhẹ một cái vào tuýp, chất gel đặc sền sệt chảy ra, trong suốt, rơi trên mu bàn tay. Anh đóng lại nắp, dùng mu bàn tay còn lại thoa đều đám gel ấy.
"Cái này mát lắm, bôi lên mấy chỗ bị bỏng hoặc cháy nắng."
Rồi anh chỉ vào cằm và cổ của Quốc.
"Đỏ hết cả lên rồi này."
Quốc ngơ ngác chớp chớp mắt, không nói gì.
Hanh thảy vào lại trong rổ dưa, cười bảo.
"Nếu thấy bôi cái này giống con gái quá thì lén bôi thôi, đừng để ai biết. Còn đâu nếu vẫn kì thị thì cắt dưa chuột ra rồi đắp lên. Chứ để da bị phơi nắng đến bỏng rát như thế, sau này dễ bị ung thư da lắm."
Đúng là từ trước tới nay Quốc chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này, mà người nhà quê chính là suy nghĩ theo kiểu ấy. Kiến thức về khoa học không được phổ cập kĩ lưỡng nên họ không biết về những tác hại của ánh nắng mặt trời.
Quốc chính là con trai chính gốc, mà con trai ở quê thì càng coi mấy chuyện càng đen là càng men lì ra đặt lên đầu mà nghĩ. Đó giờ Quốc vẫn tồn tại tư tưởng phơi nắng cho đàn ông, mà giờ thì bị lời nói của Hanh doạ sợ.
Con người vốn rất sợ bị bệnh.
Đây lại còn bị ung thư.
Hanh thấy cả người cậu run lên một cái liền phì cười.
"Đừng hốt. Bảo vệ da là một quá trình dài diễn ra liên tục và cẩn thận, nhưng con người không ai bảo vệ được cơ thể mãi mãi không tiếp xúc với nắng nên đó chỉ là lời khuyên thôi. Da bị cháy nắng thì khó chịu lắm, bôi đi để mà thư giãn."
Quốc chưa nghe hết câu, hai tay bỏ rổ dưa xuống đất, cầm vội tuýp gel lô hội lên mở ra. Cậu lấy một đống, bôi ngoen ngoét lên mặt và cổ. Gel thấm tuy nhanh, nhưng trong một thời gian ngắn mà bôi nhiều như thế thì da không hấp thụ được. Hanh nhìn mặt của Quốc bóng nhẫy bầy nhầy, vẫn là không cầm cự được liền ôm bụng cười khùng khục.
Quốc nhăn nhăn lông mày, khó hiểu nhìn anh.
Hanh cười đủ, nâng tay vớt đi phần gel thừa trên mặt và cổ của cậu xuống bôi lên tay cậu. Tay của Quốc cũng bị nắng chiếu đến đỏ bừng, chân cũng vậy.
"Cái này chỉ cần dùng một lượng vừa phải thôi, dùng nhiều cũng chẳng có thêm tác dụng gì đâu. Nó dùng để làm mát vùng bị cháy nắng thôi, không bảo vệ da của cháu. Chỗ nào cháy nắng hoặc bỏng rát thì bôi nhé, cả tay và chân."
Quốc gật gật đầu, để Hanh bôi nốt trên tay của cậu. Gel lô hội mát lạnh, thoa đến đâu thoải mái đến đó. Vùng da bị cháy nắng của Quốc không còn nóng hầm hập nữa, cậu thoải mái tới mức mắt nhíu lại, cong cong môi.
Hanh xoa đầu cậu mấy cái, để mái tóc của cậu xù lên. Quốc mở mắt, chớp chớp hai cái.
"Cháu xin ạ. Cháu về nhé chú."
"Ừ về đi."
Quốc cắp rổ dưa hùng hục chạy về, đặt tuýp gel lô hội trên đầu giường của mình. Cậu nhìn nó, trong lòng biết bao nhiêu là vui vẻ và phấn khích.