Sen Trắng - Taekook

Tối hôm ấy, Quốc nói chuyện về Hanh, nói về vài chuyện vụn vặt xảy ra trong ngày cho bố mẹ nghe. Hai ông bà nghe xong thì bất ngờ lắm, không nghĩ là hàng xóm thấp thoáng như con ma kia lại giúp đỡ con mình.

"Thế có cảm ơn người ta chưa? Mỗi dưa chuột có thất lễ quá không? Hay để mẹ vào mua quả dưa hấu mang sang nhé."

"Con nghĩ không cần đâu mẹ. Sắp tới lứa gà này đẻ, mang sang nhà chú ấy chục quả trứng cũng được."

"Ừ ừ thế thì được."

Thế rồi Quốc chạy vào giường lấy ra tuýp gel lô hội rồi cho bố mẹ bôi thử. Ông bà dùng xong thì thích lắm, cảm giác da nó cứ mát ơi là mát. Mặt của hai ông bà giãn ra, thoải mái ngồi trên ghế uống nước nói chuyện. Nhà của họ ngoảnh mặt về hướng Nam, đối diện là một cái ao lớn nuôi cá của một hộ gia đình trong làng, chính xác thì là nhà dì của Quốc, nên hút gió lắm, tầm bốn giờ chiều đổ về đêm là cứ mát rười rượi, lắm hôm còn chẳng cần bật quạt.

Quốc để bố mẹ ngồi uống nước, còn mình thì đi cất dọn mâm cơm và cho mấy con chó ăn. Nhà có mỗi một đứa con trai nên ông bà dạy con làm đủ mọi việc để sau này nhỡ có ra đi sớm quá thì con mình cũng còn tự thân chăm lo được. Quốc cũng không thấy chuyện dọn dẹp việc nhà phụ mẹ là giống con gái như mấy cô mấy bác trong làng hay nói. Dù quê còn nghèo khó nhưng Quốc vẫn được đi học đầy đủ và tiếp nhận nền giáo dục chính quy, Quốc biết thế nào là phân biệt giới tính. Cậu chúa ghét ai nói mấy việc nhà cỏn con này là của đàn bà phụ nữ. Mẹ của Quốc đi làm cả ngày vất vả, có mỗi buổi tối để ăn uống nghỉ ngơi, không có lẽ nào lại để bà phải nấu cơm rửa bát giặt quần áo trong khi cả ngày Quốc vẫn chỉ loanh quanh đi học rồi về nhà cho chó cho gà ăn. Quốc thấy mẹ của mình nên được nghỉ để lại sức, còn mấy việc vặt như vậy thì cậu hoàn toàn làm được.

Nhớ năm nào ăn cỗ Tết với họ hàng bên nội, lúc thấy Quốc lò dò trong bếp nhặt hành rửa bát, các cô thì thương Quốc lắm, cứ giục cậu lên nhà lớn mà chơi, nhưng Quốc không chịu, nằng nặc đòi ở lại phụ các cô một tay. Các chú vừa vắt chân uống nước vừa cười ồ ồ lên trêu Quốc, bảo cậu đảm đang, tranh công với các cô làm gì, mấy chuyện nấu cơm đun nước là của phụ nữ mà. Quốc bình thường ít nói, lầm lầm lì lì như gốc cây, nhưng hễ ai nói gì ngứa tai là cu Bin nhập vào Quốc liền. Hôm ấy, Quốc đứng giữa bếp tối tăm, lông mày như muốn dính lấy cả vào nhau, gan lớn mở miệng như chất vấn người lớn.

"Các chú chê cháu đàn bà ạ? Sao đàn ông nấu cơm lại bị coi như đàn bà? Cháu chỉ phụ giúp các cô cho đỡ vất vả thôi mà. Thế kỉ hai mươi mốt rồi mà các chú các bác vẫn còn phân biệt giới tính thế?"

Lúc ấy, không một người nào nói lại Quốc. Mấy chú tức giận, tối đến điện thoại cho bố của Quốc càm ràm, bị ông sừng sổ mắng lại om sòm. Mấy ngày sau trong làng đồn đại là Quốc hỗn với người lớn. Bố mẹ của Quốc thì bực lắm, mẹ cậu đứng giữa làng cãi nhau với người ta. Bà bảo:

"Thằng Quốc nó láo chỗ nào? Hả? Tay vợ chồng tôi nuôi nó lớn, để nó biết làm việc nhà, thế rồi người ta chê nó đàn bà, nó tức nó đứng lên nó bảo các chú cổ lỗ sĩ. Thế là nó hỗn à? Ơ kìa tôi dạy con để nó biết phụ giúp bố mẹ, chứ có nào ngoan được như nhà người ta, con trai lớn ba mươi tuổi đầu không công ăn việc làm nằm vắt chân lên giường ngủ, còn để bố mẹ già gần sáu mươi tuổi còng lưng ra đun bếp củi nấu cơm cho mà ăn."

Mẹ của Quốc đanh đá có tiếng, nói câu nào như tát câu đó. Người nọ cãi không lại, đùng đùng tức tối bỏ về. Hồi đó mấy nhà bị Quốc nói thì ghét gia đình Quốc lắm, mà ông bà cứ kệ, con mình đúng thì bảo vệ con đến cùng.

Đến giờ đi ngủ. Quốc buông màn, dắt màn cẩn thận. Cái màn trắng rách lỗ chỗ trông đến là thảm thương được mẹ lấy chỉ đen khâu vá tạm bợ. Quốc cũng chẳng ngại. Có mấy con muỗi lọt vào trong màn. Cậu ngồi ngẩn người nhìn nó bay, rồi thình lình bật dậy vỗ cái bép.

Quốc vươn tay định đóng cửa sổ, vô tình liếc mắt lại thấy nhà hàng xóm sáng đèn. Bây giờ mới có mười giờ, cũng không muộn lắm.

Cậu chẹp miệng, đóng cửa.

...


Ngày thứ hai đến trường. Xe của Quốc đã sửa ngon lành rồi. Bin với Bí đèo hai em dừng xe trước cổng nhà Quốc, gọi ới vào. Quốc đáp lại, chạy xuống dưới kho dắt xe lên, tay với lấy cái khoá cổng ở trên bàn uống nước.

Hai đứa con gái thích hoa, mỗi đứa vặt lấy một cành hoa giấy chơi với nhau. Trên đường còn tung tăng giơ nhành hoa lên vẫy vẫy.

Ngày đầu đi học thật ra cũng không có gì quá mới mẻ, ngoại trừ những gương mặt xa lạ. Quốc với Bin chung một bàn, khỏi nói cũng biết không cần làm quen. Thế nhưng cu Bin nhây có tiếng. Nó e hèm một tiếng, đưa tay ra vô cùng lịch sự với Quốc, tưởng đâu là giám đốc bắt tay chào đối tác.

"Xin chào. Tôi là Bin, rất hân hạnh được làm quen."

Quốc liếc cu Bin, nhàn nhạt đáp.

"Hân hạnh làm lạ. Xéo đi."

Cu Bin bĩu môi, nó quay xuống chào vị anh em giang hồ ngồi chung với Bí.

"Chào người anh em."

Người anh em xăm trổ nọ có vẻ khá bất ngờ khi thấy Bin chủ động làm quen với mình. Gương mặt của gã nom ngơ ngác hơn thân hình giang hồ nhiều, ậm ờ đáp lại.

"Chào."

"Ờ. Tôi tên là Quang, có thể gọi tôi là Bin."

Bin giới thiệu xong, chớp chớp mắt nhìn cu cậu xăm trổ. Người nọ có vẻ không muốn làm quen với cu Bin cho lắm, thế nhưng vẫn khách sáo mà giới thiệu lại.

"Tôi tên Minh."

"Ố la la. Hoá ra cậu cùng tên với cu Bí."


Cu Bí ngồi cạnh đó, lừ mắt nhìn cu Bin. Nó đã không muốn nói chuyện với Minh xăm trổ rồi mà Bin ngu như con bò còn cố gắng giao hữu với người ta làm cái khỉ gió gì không biết.

Bin làm lơ ánh mắt giết người của Bí, quay ra cười hề hề trông đến là ngu với Minh xăm trổ.

"Cậu giúp đỡ cu Bí nhé. Bạn cùng bàn cả mà."

Như người mẹ già nhờ vả con rể chăm sóc con gái xong, cu Bin quay lên. Nó nhìn thấy Quốc khinh bỉ ngó sang, lại trưng cái mặt cười ngu dốt.

"Thấy tao chăm cu Bí tốt không?"

Dù sao cũng là bàn trước bàn sau, Bin cũng chẳng thèm giấu giếm nói be bé cái mồm lại. Bí nghe được, lỗ tai phừng phừng như đang nhả khói, giơ chân đá cái bốp vào ghế của Bin làm cu cậu đập ngực vào bàn đau điếng. Bí nhổm dậy, nâng tay tát lên đầu Bin hai cái nữa.

"Thằng ******. Bố có mướn mày à?"

"************************** Rồi mày sẽ phải trả giá thằng **********."

Hai đứa văng hoa hoè khắp nơi. Tới lúc cô giáo đi vào, Quốc với Minh xăm trổ phải khéo tụi nó lại kẻo tụi nó giật trụi tóc nhau có chừng.

Bin thở phì phì như con trâu, quay xuống, nhe nhởn tặng cho Bí một ngón giữa. Bí cũng không vừa, nhà giàu hơn mà trả lại cho Bin những hai ngón giữa.

Minh xăm trổ nhìn Bí, không nói gì, nhưng gương mặt cậu bạn có nhiều thứ nghi ngại lắm. Bí liếc qua, đanh đá hứ một tiếng, không thèm nhìn nữa.

Mấy buổi đầu đi học chán phèo, nhất là với đám học sinh đã dốt lại còn lười. Ba tiết đầu trôi qua, số người còn tỉnh táo chú tâm nghe giảng còn thấp hơn số người sinh sống ở Nam Cực. Đám học trò nằm la liệt ra bàn ngủ, mấy đứa con gái thì cũng nằm dài ra, câu được câu chăng rì rầm nói chuyện. Cô giáo dạy văn tự biết không làm gì được với đám học trò, viết đề bài lên bảng để tránh cho thanh tra đi kiểm tra bắt lỗi rồi mặc cho tụi nhỏ ngủ.

Tiếng trống đánh đến giờ ra chơi. Cô giáo thì đi mất, có mấy đứa uể oải ngồi dậy rủ nhau đi vệ sinh. Không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh khiến cả lớp cũng tỉnh táo không ít.


Quốc ngồi dậy, ngẩn người tựa mình vào tường, ngơ ngác chờ hồn nhập về xác sau hai tiết chìm trong giấc mơ. Hồi sáng đi học, cậu cũng có ăn trước ở nhà một bát cơm nguội rồi, nhưng thanh niên mau lớn thì dễ đói. Cái bụng của Quốc òng ọc sôi nên. Cậu nhăn mày, cố kìm nén cảm giác đói bụng.

"Mày đói à? Có cần tao đi mua đồ ăn cho không?"

Bin cũng mơ màng tỉnh, nghe tiếng bụng Quốc réo hơi to nên quay sang nhìn. Quốc ngẫm nghĩ một tí, lục trong cặp ra hai tờ tiền lẻ đưa cho Bin, trong đầu thầm nghĩ sáng ngày mai nhất định phải ăn thêm một bát cơm nữa.

"Mua cho tao cái bánh mì khô."

Vừa hay Bí với Minh xăm trổ cũng ngóc đầu dậy. Bí bảo.

"Đưa tao đi cho. Tao cũng muốn đi vệ sinh, tiện đường."

Thế là Bin đưa tiền cho Bí. Cu Bí vừa định đi thì bị ánh nhìn của Minh xăm trổ ngó chòng chọc như bị mấy cái gai đâm vào người, nó nhíu mày lại.

"Làm sao?"

Thái độ chẳng thân thiện gì sất.

Minh xăm trổ cũng không thèm chấp cu Bí. Cậu bạn rút trong túi quần ra được tờ hai chục ngàn, đưa cho Bí, bảo.

"Mua hộ tôi một cái bánh mì với chai nước. Tiền thừa cho cậu."

Có tiền tip à nha.

Bí nhẩm tính. Bánh mì rẻ nhất cũng ba ngàn, chai nước rẻ nhất là năm ngàn, tổng là tám ngàn, thừa lại những mười hai ngàn.

Tip cũng nhiều phết.

Cu Bí khịt mũi, cầm tiền rồi đi luôn, không thèm ừ một tiếng. Minh xăm trổ không chấp con nít, lại gục xuống bàn, nhắm mắt lại. Cu Bin thì nhìn sang Quốc, gương mặt đầy khó hiểu.

"Bí nó làm sao thế? Đó giờ nó có làm mặt sưng mày sịa với ai bao giờ đâu."

Quốc nhún vai.


"Ai biết được nó."

Bí đi độ năm phút thì về. Lúc về đem theo hai chai nước suối giá rẻ với bốn cái bánh mì khô. Nó chia cho anh em mỗi người một cái. Lúc chìa bánh mì ra cho Minh xăm trổ, mặt cậu chàng không được vui vẻ cho lắm.

"Cậu cũng chẳng nói rõ phải mua bánh mì gì."

Lí lẽ của mấy đứa khôn lỏi.

Minh xăm trổ gãi gãi cằm, chậc một cái đầy chán nản rồi cũng nhận lấy. Bí thấy người ta không nói gì thì nó cũng vui vẻ lắm, hí hửng ngồi xuống chỗ gặm cái bánh mì khô không khốc.

Bánh mì khô y như tên gọi. Vụn bánh rơi lả tả theo từng miếng cắn, lỡ thở mạnh hay ho một cái là rơi đầy xuống quần, ăn hai miếng mà không uống một ngụm nước thì không nuốt được. Minh xăm trổ một mình một chai nước. Cậu chàng nhìn ba đứa con trai tu chung một chai, mỗi đứa một ngụm, hai lượt là đã thấy nước chạm đáy. Gã không nhìn được nữa, cầm chai nước đập nhẹ vào vai cu Bí, nói.

"Uống chung với tôi, chai kia để hai đứa nó uống nốt."

Quốc với Bin đang quay xuống gặm bánh cùng Bí, nghe Minh xăm trổ nói thế, chẳng rõ phản ứng tự nhiên ở đâu ra mà nhìn nhau rồi đồng loạt cầm chai nước của mình quay lên. Bí mím môi, rõ là không thích, nhưng bánh mì còn nhiều, mà nước lại hết rồi, không cam lòng bĩu môi một cái, âm thầm chấp nhận.

Nhồm nhoàm được vài miếng thì vừa lúc đến giờ vào tiết thứ tư. Đám trò nhỏ quen thói, đồ ăn chưa hết thì cứ thản nhiên mà ăn tiếp, dù sao giáo viên cũng phải mất thời gian đi từ phòng nghỉ lên lớp, thoải mái mà tận dụng. Mà kể cả giáo viên có vào rồi đi chăng nữa thì chúng nó cũng không sợ. Chẳng phải đồ ăn được ăn vụng trong giờ học là ngon nhất hay sao?

Quốc nhét vội miếng bánh mì cuối cùng vào miệng khiến hai bên má phồng hết cả lên. Cậu túm lấy chai nước uống nốt một ngụm cuối cùng. Nước làm mềm bánh mì, nhai dễ hơn hẳn. Cơn đói cũng vì thế mà bị đẩy lùi. Cậu chắc mẩm có thể trụ được tới khi về nhà ăn trưa.

Tháng chín vẫn nắng gay gắt tới chói mắt. Quốc đạp xe vào ngõ, mắt vô tình liếc qua nhà hàng xóm.

Căn nhà ma ám quanh năm đóng cửa chặt kín, thế mà hôm nay lại được mở ra mới lạ.

Hanh nằm trên cái giường gấp dài dưới giàn nho tươi mát, bên cạnh còn đặt một cái quạt điện mới tinh. Anh nằm dài ra thư giãn, nghe tiếng xe lạch cạch thì ngóc đầu lên. Thấy Quốc nhìn, anh mỉm cười vẫy tay với cậu.

"Cháu chào chú ạ."

Quốc đứng dưới giàn hoa giấy, nghiêng người sang chào Hanh. Cu cậu đi nắng về, mặt đỏ phừng phừng, trán đổ đầy mồ hôi. Phía sau lưng là cả một mảng áo trắng ướt đẫm.

Gió phơn oi bức thổi qua, mấy cánh hoa giấy lất phất rụng xuống vai cậu trò nhỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận