SẾP CỦA TÔI LÀ MỘT ÔNG CHÚ!

Cả đêm cô không ngừng suy nghĩ và lo lắng đến chuyện mình sẽ mang thai ngoài ý muốn.

Lo như vậy hoài cũng không được, cuối cùng cô quyết định phải thử xem có hay không mới được.

" Hôm nay tôi muốn xin nghỉ " Cô lên tiếng, nhìn Sở Bách Điềm.

Cả ngày bám dính anh, cô không có thời gian để làm chuyện riêng của mình được.

" Sao vậy? Không khỏe à?".

Anh định đưa tay đến động vào cô thì cô lùi lại, chính là đang muốn tránh né anh.

" Không sao, chỉ là tôi hơi mệt, chú cứ trừ tiền lương thoải mái " Cô nói.

Đang né tránh ánh nhìn của Sở Bách Điềm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bởi vì cô nói dối không giỏi, người nhạy bén như Sở Bách Điềm lại nhận ra thì khổ thôi.

" Được rồi, cháu cứ nghĩ đi, tôi đi làm đây " Sở Bách Điềm cầm áo vest lên, anh quay lưng rời đi.

Nhìn thấy anh đã đi rồi, cô hoàn toàn xụi lơ luôn, ngồi bệch dưới sàn.

Trước mặt đâu Sở Bách Điềm, cô cảm thấy thật sự áp lực.

Giữa anh và cô chẳng hề có mối liên kết nào cả, cả hai chỉ là bạn giường và bạn tình thôi. Từ trước đến nay chẳng ai có tình cảm gì cả.

Nếu hỏi anh tin tưởng cô không, chắc chắn anh sẽ không rồi.

Ngược lại cũng vậy, cô cũng thế.

Cả hai chỉ là đang lợi dụng nhau thôi, nếu như có trường hợp ngoài ý muốn.


Có lẽ cô nên tự thân mình xuống tay mà bỏ đi vậy.

...

Bệnh viện.

Quả nhiên vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra.

Miệng mồm có linh có thiên quả thật không sai.

" Chúc mừng cô Bối, cô làm mẹ rồi ".

Câu nói của bác sĩ cứ ong ong trên đầu cô, cô không ngừng nghĩ về chuyện đấy.

Cầm tờ giấy khám thai trên tay, cô lẳng lặng đi ra khỏi bệnh viện.

Đằng xa, Du Vu đã nhìn thấy cô. Tuy cả hai chưa nói chuyện với nhau lần nào, nhưng nhìn thấy cô lúc đấy nằm trên giường của Sở Bách Điềm ngủ ngon vậy, có đánh chết Du Vu cũng không thể quên.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Sở Bách Điềm, tên đó dễ gì lại để người của mình đi một mình như thế.

[ Sao vậy? Cậu muốn uống rượu sao? ]

" Không có, tôi có chuyện muốn hỏi cậu " Du Vu nói.

[ Chuyện gì? ]

" Bé con nhà cậu không khỏe à? ".

[ Bé con? Cậu nói ai? ]

" Còn ai nữa, thì là cô bé hôm đó chứ ai " Du Vu nói, tên Sở Bách Điềm này không biết tình cảm hay gọi nhau một cách thân mật một chút à?

[ Bội Sam sao? Có gì à? ]

" Tôi thấy cô ấy mới đi ra từ bệnh viện ".

" Có cần tôi đi hỏi là cô ấy đến đây khám gì không? ".

...

Du Vu đi một vòng dạo quanh, sau đó trở về phòng làm việc, ngồi xuống gọi điện thoại cho Sở Bách Điềm, báo lại tin mình đã đi thăm dò giúp anh.

[ Thế nào rồi? ]

" Bối Bội Sam đến đây khám thai, bên đó nói cô ấy đã có thai rồi ".

[…]

Đầu dây bên kia im bặt, Sở Bách Điềm có lẽ đang sốc nói không nên lời.


" Đã được hai tháng rồi, cậu quá nhanh tay rồi Sở Bách Điềm ".

Tút...

Tiếng cúp điện thoại vang lên, Du Vu ngớ ngẩn nhìn màng hình điện thoại, cái tên này...

Không biết cảm ơn một tiếng hay sao chứ?

Hay là sốc quá nên ngất luôn rồi?...

Bối Bội Sam cầm giấy khám thai trên tay, cô cứ đi trên phố như vậy.

Cô thẫn thờ, không biết nên làm sao. Cô chỉ lo xa thôi, không ngờ là thật rồi.

Nhưng đứa trẻ này...

Bối Bội Sam đặt tay lên bụng, chẳng lẽ cô phải bỏ đứa bé sao?

Lúc đầu đã tính trước thì là vậy, đúng là cô rất dứt khoát, nhưng chỉ là lúc đó thôi...

Còn bây giờ thì không, cô cảm thấy rõ trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ.

Cô phải ác độc,cướp đi sự sống của nó sao?

Không thể nào chứ...

" Em đấy,  mang thai rồi sau này phải chú ý hơn ".

" Em biết rồi, đây là đứa con đầu lòng của chúng ta mà".

Đôi vợ chồng đứng bên cạnh Bối Bội Sam không ngừng ân ân ái ái, trong họ có tình yêu thật đẹp, có một gia đình hạnh phúc.

Và...họ tin tưởng nhau.

Cô nắm chặt áo mình, quay đầu lại.


Bối Bội Sam, mày vẫn nên bỏ đứa nhỏ này hơn!

Mang thai con Sở Bách Điềm...đó không phải là kế hoạch ban đầu của mày đâu chứ?

Không nhất thiết phải giữ đứa trẻ này.

Cô bước đi thật nhanh, thật nhanh, cuối cùng dừng lại.

Nước mắt rơi lã chã...

" Hức...hức...".

Cô bật khóc thật lớn.

" Mình...không có can đảm...".

Bối Bội Sam vò tờ giấy trong tay mình, cô không có can đảm làm điều đó...

Thật sự không dám bỏ đi một sinh linh nhỏ bé thế này được.

" Hức...hức...".

" Mình...nên làm gì đây ".

Cô òa khóc lớn, người đi đường càng lúc càng chú ý đến, mọi người bắt đầu nhìn ngó đến Bối Bội Sam.

Cô gái đó...bị sao vậy?

" Bội Sam...em sao vậy?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận