SẾP CỦA TÔI LÀ MỘT ÔNG CHÚ!

Phương Lạc Lạc tiến vào trong khiến người làm trong nhà giật mình, không nghĩ rằng bà ta còn mặt mũi chạy đến đây, cũng không tin được bà ta đã về nước. Đúng là âm hồn bất tan mà.

" Bà Phương, xin dừng chân " Quản gia liền lên tiếng, người làm trong nhà lâu năm đều biết con người bà ta ra sao, nếu như Sở Bách Điềm nhìn thấy bà ở đây thì không hay tí nào.

" Bà Phương? Tôi là mẹ của Bách Điềm đấy?".

Phương Lạc Lạc không vui nhìn quản gia, người làm trong nhà trước giờ đều không xem bà ra gì, vốn dĩ danh chính ngôn thuận kết hôn với Sở Bách Phong cớ sao không một ai xem trọng bà vậy chứ?

Quản gia nhìn bà ta, mẹ sao? Người phụ nữ này dám mở miệng nói câu đó sao? Không biết nhục nhã hay cảm thấy đáng xấu hổ à?

" Ai là mẹ của tôi chứ?" Sở Bách Điềm bất ngờ cất giọng khiến nhiều người hoảng hồn, anh nắm lấy tay Bội Sam đứng bên cạnh, cô tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Người phụ nữ đó là mẹ anh sao? Không thể nào, họ đâu có giống nhau chỗ nào đâu kia chứ?

Phương Lạc Lạc liền quay đầu nhìn anh, thấy Sở Bách Điềm nắm lấy tay con nhóc mình đẩy lúc nãy bên cạnh bà mở to mắt. Đừng bảo con bé đó chính là Bối Bội Sam đó sao?


" Người đâu, tiễn khách " Anh hô lớn.

Sau khi gặp bà nội anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn nên liền về nhà, cứ lo lắng trong lòng cô sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cũng may anh trở về nhà thấy cảnh tượng này, không ngờ người phụ  nữ đê tiện này lại quay về còn mặt dày tìm anh nữa chứ? Mẹ sao? Bà ta nói câu này không thấy buồn cười à?

Bảo vệ của biệt thự liền tiến vào trong, nghiêm mặt nhìn Phương Lạc Lạc. Bà ta biết nếu như mình không nhanh chóng rời khỏi đây trong tự nguyện thì Sở Bách Điềm sẽ dùng biện pháp mạnh đối với mình. Bà ta hầm hực bước đi, thằng nhóc này sao lại thay đổi như vậy, nó không còn sợ mình như trước nữa sao?

Phương Lạc Lạc rời đi nhưng Bối Bội Sam vẫn chưa hiểu vấn đề gì. Cô nhìn anh:" Bà ấy...không phải mẹ anh sao?".

Sở Bách Điềm nắm lấy tay cô, anh kéo cô đi theo mình.

Bối Bội Sam chua hiểu chuyện gì anh đã đưa cô đến một căn phòng bí mật trong biệt thự, đây là lần đầu cô biết ở đây có nơi như thế này, trong phòng có một tấm vải treo trên tường rất lớn, hình như phía sau là tấm hình của ai đó.

Anh đưa tay bật công tắc đèn lên, sau đó bấm nút điều khiển kéo tấm vải che trên kia xuống, tấm ảnh dần dần lộ ra.

Phía trước anh và cô có một người phụ nữ trong ảnh cười rất đẹp, kế bên là một cậu bé tầm năm tuổi.

Cô quay sang nhìn anh, đứa bé đó trông rất giống Sở Bách Điềm. Người phụ nữ nét mặt hiền dịu trong hình cũng không giống với người phụ nữ lúc nãy, lẽ nào...

" Đó là mẹ ruột của anh, anh luôn định có cơ hội sẽ nói cho em biết về quá khứ của mình. Không ngờ ả đàn bà vô liêm sỉ kia lại quay trở về còn đến đây làm càng ".


Anh lên tiếng bảo, đi đến khoác vai cô:" Đây là mẹ anh, bà ấy đã bỏ anh mà đi ".

Bối Bội Sam tròn xoe mắt nhìn anh, bỏ đi sao? Mẹ của anh đã...

" Ba anh đã ngoại tình với Phương Lạc Lạc, bà ấy phát hiện liền xách vali rời đi trong đêm mưa sau khi li hôn với ông ta, bỏ lại anh cùng với người cha vô tâm và bà mẹ kế ác độc đó ".

" Năm tuổi anh sống chung với hai người họ, suốt thời gian dài Phương Lạc Lạc đánh đập anh, hành hạ anh, lúc đó anh nhát lắm, không giống bây giờ đâu ".

" Cũng may bà nội phát hiện sớm, liền cứu anh ra khỏi bàn tay ác độc của Phương Lạc Lạc đó. Nhưng những ngày tháng bị bà ta dày vò đã khiến anh bị ám ảnh, mỗi khi nữ giới chạm vào mình liền nhớ lại chuyện không vui đó ".

" Nhưng em thì khác...khi chạm vào em, anh lại không có phản ứng đó " Sở Bách Điềm cúi đầu nhìn cô, đó chính là nguyên do anh giữ chân cô lại bên mình, tuy đến giờ không tìm được nguyên nhân của chuyện đó nhưng mà hạnh phúc như này anh cũng mãn nguyện rồi.

" Bách Điềm..." Cô nhìn anh, thì ra những vết sẹo trên lưng anh do chính người phụ nữ lúc nãy ra tay sao? Bà ta thật ác độc, xuống tay với một đứa trẻ không thấy gớm tay sao?

" Vì bà ta đã gây nổi ám ảnh đó cho anh, nên khi thấy mặt bà ta anh liền sợ hãi. Do đó bà nội liền ép Phương Lạc Lạc ra nước ngoài không được phép trở về ".


" Không ngờ bà ta ăn ga hùm,lần này dám làm trái lệnh của bà nội rồi ".

" Lúc nãy..tại sao?" Cô bỡ ngỡ, anh nói gặp bà ta sẽ sợ hãi thế sao khi đó anh không hề phản ứng gì chứ?

" Từ lúc ở cạnh em, nỗi sợ đó của anh đã vơi đi rất nhiều ".

" Anh cũng không nghĩ rằng mình đã vượt qua nó một cách dễ dàng như vậy, cái sợ đó đã đi theo anh suốt thời gian dài rồi ".

" Nhờ có em, Bội Sam " Anh nhìn cô, đầy ấm áp bảo.

Bối Bội Sam chính là chân ái cuộc đời của anh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận