Hết chủ nhật lại tới thứ 2, lại phải đến công ty làm việc.
Ngòai trời mưa tầm tả làm tầm nhìn con người hạn chế và con "Lười biếng " sau lưng có việc để phát huy.
Tống Minh đặt chân xuống giường, mệt mỏi vương tay lấy chiếc điện thọai trên bàn, dòng chữ "Giám đốc Phùng " nhấp nháy trên màn hình. Cậu khẽ lắc đầu bắt máy.
"Giám đốc? ".
Giọng cậu khàn khàn, có lẽ vì tối qua thức khuya còn ăn đồ cay nóng.
Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói ảm đạm: " Cậu Tống, báo cậu một tin không vui lắm. Cậu bị đuổi việc rồi! ".
Giám đốc Phùng nói xong vội vã cúp máy, không cho Tống Minh cơ hội nói thêm tiếng nào.
Tống Minh đặt điện thoại xuống giường, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Gương mặt cậu bẩm sinh đã vui vẻ, bây giờ lại thấm thoát vẻ mệt mỏi.
Làm ở công ty quảng cáo 2 năm theo ý ba mẹ, rồi giờ cậu bị đuổi việc.
Từ cấp 2 cậu đã muốn theo nghành thiết kế nhưng chẳng một ai ủng hộ, chỉ cần cậu mở miệng nói ra ý kiến liền bị gia đình bác bỏ.
Cả tiếng nói riêng về tương lai của bản thân cậu cũng không có, hòan tòan phụ thuộc.
Tống Minh ra siêu thị đối diện nhà mua ít đồ ăn.
Người ta bị đuổi việc thì ủ rũ buồn bã, cậu lại có cảm giác rất thoải mái, dù sao cậu cũng không thích công ty đó, rất khó thở, cực kì ngột ngạt.
Tống Minh đi đến quầy mì gói liền trông thấy một chàng trai cao ráo, trên trán thấm đẫm mồ hôi đang dựa lưng vào tường, hình như...!Không ổn lắm.
Tống Minh tiến lại gần dò xét "Anh...!Không sao chứ? ".
Người đàn ông khẽ ngẩn đầu nhìn cậu nói: " Trong túi áo khoác...!Có, có thuốc.
Lấy...!Giúp tôi...!".Nghe vậy Tống Minh vội vàng lục lọi chiếc áo khóac văng trong góc tường, tìm ra một lọ thuốc tiện tay với lấy chai nước lọc bên cạnh rồi đưa cho anh ta.
Mất gần nữa ngày ngồi hô hấp người đàn ông mới ngẩn đầu lên nói cảm ơn Tống Minh rồi bỏ đi.
" Anh, không sao rồi chứ? ".
Tống Minh đứng dạy nhìn theo hướng người đàn ông kia chờ câu trả lời.
Đợi gần nữa ngày người kia vẫn đứng yên không có dấu hiệu trả lời, cậu đành phải im lặng bứơc đi.
Vừa bước được hai bứơc liền nghe thấy câu "Tôi không sao! ", cậu quay đầu thấy người kia đang chìa một tờ danh thiếp về phía cậu, Tống Minh nhận lấy liếc nhìn rồi không cách nào rời mắt khỏi.
Mất nữa ngày cậu mới miễn cưỡng mĩm cười nhìn lên nhưng chẳnng thấy người đâu nữa.
Thanh tóan xong Tống Minh trở về nhà ngồi nghiên cứu tấm danh thiếp kia.
Nhìn rồi lắc đầu rồi lại tiếp tục nhìn.
"Ayya tôi tuyệt đối không tin đâu.
Là Vương Sác đó a~, Phó Chủ tịch Vương đó.
Tôi không tin không tin!!! " Tống Minh ngòai miệng kêu gàu trong tâm lại thầm nói "Sao có thể không đúng chứ? Còn có cả địa chỉ công ty, số điện thoại liên lạc thì sao nhầm đuợc chứ? "
Vương Sác, Phó Chủ tịch Vương của công ty quảng cáo hàng đầu trong nước.
Công ty An Vương không phải muốn vào là vào đâu a~.
Bằng cấp đồi hỏi cực kì cao, trình độ chuyên môn cũng phải thuộc lọai xuất sắc mới có vé vào làm. Lương tháng lại cao trót vót, ai theo ngành quảng cáo cũng ước được vào đây làm, Công ty nào cũng muốn được hợp tác với họ. Công ty cũ của Tống Minh cũng có hợp tác được vài lần nhưng bị đối phương phê bình rất nhiều, quả thật yêu cầu bên đó rất cao.
Ngồi ngẫn ra đó nghĩ nghĩ suy suy một hồi, Tống Minh quyết định lấy điện thoại ra, lưu số vào, để ai biết sao này có cần đến không.
"Xong! Đi ăn cái đã, ngày mai sẽ đi xin việc, học thiết kế bốn năm thì cũng nên thử tìm cơ hội chứ.
Haha".
Ăn uống xong, cậu cứ thế chui rút vào phòng ngồi đến tối, viết đơn xin việc, tìm vài công ty, chơi game nghe nhạc.... Cứ thế cấm đầu vào máy tính gần mười tiếng đồng hồ tới khi chuông điện thoại vàng in ỏi mới chịu dời mắt đi.
Cậu nghe điện thoại, vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia trách móc đủ kiểu "Tống Minh tôi hỏi cậu, cậu làm nghề gì hả? Mấy giờ rồi vẫn chưa đăng bài? Cậu ngồi đó để fan của cậu khóc chục dòng sông sao? "
Fan? Cậu làm nghề gì nhỉ? Á chết rồi...!"Hạo Hạo mấy giờ rồi? ".
Tống Minh hớt hải hỏi.
Đầu dây bên kia lại có vẻ bình tĩnh hơn rồi " Đại công tử ơi đại công tử.
Bảy giờ tối rồi đại công tử ạ! Tuần trước là tên điên nào hứa với fan sẽ ghi âm một bài tỏ tình rồi đăng lên hả? Lúc đó cậu sáu giờ, bây giờ fan của cậu sắp làm sập group rồi kìa.
"
Nghề tay trái của Tống Minh là ca sĩ tự do, hát trên mạng.
Người bạn Hạo Hạo kia còn ưu ái lập trình riêng một ứng dụng tương tác dành cho các ca sĩ mạng.
<<giống mấy cái ứng dụng nghe nhạc trực tuyến bên Trung á.
Mọi người đọc truyện Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh hay Cá Mực Hầm Mật sẽ biết>>
Tống Minh tay cầm điện thoại tay vào group xem có sập thật không. Vâng, sắp sập rồi! "Hạo Hạo giúp tôi cầm chân mọi người một chút tôi bật voice chat hát luôn cho nhanh".
Tống Minh vừa nói vừa làm, cậu vừa online fan phía dưới đã ầm ầm làm loạn.
Mực nhỏ: " Tống thiếu gia online rồi! "
Aaaa: " Tống thiếu gia, còn không mau bạn phúc lợi cho bọn em"
Hạ 123: " Tống Minh cưa đã nữa tiếng rồi! Em đợi anh nữa tiếng rồi! "
__________________ .