Nghe xong cuộc điện thoại đó, Tống Minh sa sầm vội vả chạy đến công ty.
Cậu lao vào như tên bắn trước ánh mắt khó hiểu của mọi người.
Vương Sác đang trong phòng họp, nhìn thấy Tống Minh sắc mặt nhợt nhạt chạy vào phòng mình liền có cảm giác bất an, mặc kệ các thành viên đang tham dự cuộc họp, anh đứng phắc dậy bỏ ra ngoài.
" Tống Minh!"
Vương Sác bật mở cửa phòng, đưa mắt một lượt quanh căn phòng yên ắng, anh bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn ngồi co người ở một góc.
Anh tiến lại gần, cậu đang khóc, khóc rất nhỏ nhưng anh lại cảm thấy tim mình như quặng thắt.
"Em làm sao vậy?"
"Anh...cô ta quay lại rồi! Quay lại rồi...."
Giọng Tống Minh lạc hẳn đi, mang theo chút run rẩy khó tả.
"Em bình tĩnh lại, ngoan, đứng lên đi!"
Cậu ngoan ngoan đứng dậy, toàn thân run rẩy không còn chút sức lực nào.
Anh bây giờ khoong biết nên làm gì, chỉ có thể lẳng lặng ôm cậu vago lòng an ủi.
"Anh, cô ta về rồi, cô ta lại làm hại em, làm hại gia đình em."
"Cô ta là ai chứ? Em mau nói rõ đi!"
"Cô ta là cô gái của một tập đoàn nhỏ có quan hệ thân thiết với tập đòan Yên Yên nhà em.
Năm đó em tròn 10 tuổi, hai gia đình đính ước cho bọn em.
Nhưng, nhưng cô ta không phải người con gái bình thường.
Em du học, bất kể là em thân thiết với ai, cô ta luôn dùng mọi thủ đoạn hại người đó cũng như gia đình họ..."
Tống Minh ngừng lại, với lấy ly nước trên bàn uống cạn.
" Lúc em sắp tốt nghiệp, em và cô bạn cùng lớp họp tác làm dự án tốt nghiệp.
Bọn em nghiên cứu chất liệu may dễ phân hủy nên phải làm rất lâu, ở cùng nhau cũng rất nhiều, sao đó...sau đó cô ta biết được liền hại bọn em.
Vào cái ngày nộp bản thảo, em và bạn học cùng bắt taxi đến nhà chủ nhiệm khoa, kết quả, kết quả bọn em bị tai nạn....
Bạn học của em chấn thương rất nặng, không ...không thể cứu được! Em lúc đó hôn mê rất lâu, khi tỉnh lại một sống một chết với ba mẹ đòi hủy hôn ước.
Gia đình cô ta cũng biết con gái mình không hề bình thường, bọn họ ra đầu thú...."
Vương Sác bây giờ có thể hiểu tại sao cậu hỏang sợ đến vậy.
Anh dám thề với trời chỉ cần cô gái này làm hại cậu, anh nhất định cho cô ta sống không bằng chết.
Đêm đó, Tống Minh không rời xa Vương Sác nữa biết.
Như thể nếu cậu không nhìn thấy anh anh sẽ biến mất.
"Bảo bối em đừng như vậy.
Anh ở đây mà!"
Vương Sác ôm cậu vào lòng, đặt cằm lên trán cậu, hai tay vút ve dọc cơ thể thon thả của người kia.
Tống Minh không có ý tránh né, chủ động hôn anh.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, cho đến khi chuông điện thọai Tống Minh vang lên.
"Alo..."
"Là em!"
Cô ta...sao lại là cô ta?
"Cô ...!Cô làm ơn buông tha cho tôi đi! Tôi có người yêu rồi! Buông tha cho tôi..."
"Tống Minh anh nghe em nói..."
"Tôi không muốn nghe!"
Không đợi Hạ Hạ hết câu, cậu đã tắt máy, thậm chí là khóa máy.
Vương Sác không thể nhìn vợ nhỏ sợ hãi mãi được, chuyện này tất nhỉen phải điều tra rõ ràng.
Anh nói qua chuyện khác để tâm trí cậu không suy nghix linh tinh nữa.
"Bánh ngọt à! Dây chuyền em đâu rồi?"
"Hả? Em vẫn đeo mà!"
Cậu vừa nói vừa đưa tay vào áo kéo dợi dây chuyền hình bánh ngọt ra.
"Giữ kỉ đó.
Đây là sợi độc nhất, không có thứ hai đâu.
"
"Ừm!"
"À, ngày mai sang nhà bà Vương đi! Cuối tháng rồi còn gì? Mai anh phải họp rất lâu, tối sẽ sang đón em."
"Được!"
Sau đó, sau đó chính là cả hai ôm nhau ngủ thật ngon.
"Thư kí Lâm, điều tra...."
"Được thư Chủ tịch!"
Vương Sác đã từng nói, người đàn ông này là của anh thì đừng ai động đến cậu...
楊玉 Yangg xin lỗi đã bỏ mọi người lâu vậy.
Nhưng sắp thi rồi, thời gian có chút không rảnh rỗi như bình thường.
Thi xong thì Yangg lại đăng như bình thường cho mọi người.
À! Ăn mừng đã 1k view rồi nha.
Cảm ơn mn ủng hộ ❤ .