Sếp Tần Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy!


Buổi sáng, A Dương tỉnh lại thì không thấy cô gái đồng hành với mình đâu cả.

Đầu vẫn đau và người vẫn còn sốt nhẹ, cậu nằm vật ra một hồi để xoa dịu cảm giác khó chịu trên người.
Thật là quá chủ quan khi xem thường lượng nọc độc ít ỏi của con rắn kia.

Dù chỉ sượt qua trầy xước tay nhưng hậu quả để lại thật đáng sợ.

Ngón tay trỏ giờ sưng to nhức nhối, cả người mất hết sức lực khiến A Dương nhận ra có lẽ đêm qua mình đã sốt cao.
Thân trên trần trụi khoác chiếc võng bạt, mồ hôi ướt đẫm lưng và tạo thành những vệt ẩm trên áo khoác làm cho A Dương cảm thấy khó chịu vô cùng.
Cô ấy đã đi đâu?
Nhìn sang phía đối diện, chẳng có gì ngoài một đống cỏ khô đã ngã rạp.

Cô gái nhỏ ấy đã biến mất cùng chiếc ba lô nhỏ của mình.

Lẽ nào tối qua nhìn thấy cậu lên cơn sốt mê sảng, tình hình nguy hiểm khiến cô ấy muốn bứt ra đi một mình? Điều đó không phù hợp với tính cách hào sảng hết mình vì bạn của cô ấy.
Đoán già đoán non cũng chẳng ích gì, chi bằng tự bản thân mình xác nhận lại.
A Dương gượng dậy thu dọn quần áo, chuẩn bị đi xung quanh tìm một lúc.

Còn chưa kịp quay ra thì đã thay thế cô gái ấy vác chiếc ba lô quay trở lại, quần áo trên người đã được thay mới một phần.

Chắc hẳn cô ấy tìm tới dòng suối gần đây để tắm rửa vệ sinh, đây là nguyên nhân phải mang cả ba lô đi theo.
Nhìn thấy A Dương đã tỉnh và đang nhìn chăm chú về phía mình, bước chân Châu Dã ngập ngừng rồi chựng lại.

Cô quan sát nét mặt anh ta thấy không có gì khác thường, cảm xúc bối rối cũng không thấy, hẳn là đã không nhớ chút xíu nào chuyện tối hôm qua.
Như vậy cũng tốt, đỡ phải ngượng ngùng vô ích.
Cố gắng điều chỉnh nét mặt thật bình thản, cô bước tới đưa bình nước trước mặt anh ta.

A Dương nhìn bình nước với vẻ bất ngờ nhưng lại hiểu rất nhanh, vì thấy cậu mệt mỏi nên cô ấy thuận tiện lấy giúp một bình nước.
- Cảm ơn!
Châu Dã liếc nhìn anh ta, cảm ơn cô vì bình nước hay vì đã giúp đỡ anh ta chuyện tối qua?
- Anh cần thuốc hạ sốt không?
A Dương nhìn khuôn mặt bình thản của cô, lắc đầu chầm chậm.

Cô gái không nói gì nữa, chỉ đưa thêm một ít quả chuối rừng chín vàng rực để làm bữa sáng.

Những trái chuối to tròn mọng nước khiến chiếc bụng đang sôi sùng sục của A Dương càng thêm réo gọi.

Thông thường sẽ không có chuyện thế này, chắc là cơn sốt tối qua đã tiêu hao hết năng lượng nên cơ thể cậu kêu gào muốn bổ sung đây mà.
- Chúng ta nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ lên đường.

Đi hơn nửa ngày sẽ tới một chỗ nghỉ chân.

Tôi hơi mệt mỏi nên chúng ta cùng cố gắng một tí nhé?
Tiểu Dã nhìn anh ta, kiểu này cứ như đang nói thẳng "Xin cô đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa" vậy.

Cô không phản bác, bởi vì sự thật là như thế.

Anh ta không có nghĩa vụ phải chăm sóc gì với cô mà cứ bị cô kéo chân sau, có là ai thì cũng phải thấy phiền.
Nhìn cô gái đang cắm cúi thu dọn đồ đạc, khuôn mặt cúi gằm cùng môi dưới cắn nhẹ của cô đột nhiên khiến A Dương cảm thấy có lẽ mình đã nói sai gì đó.

Cô ấy không nói gì, nhưng dáng vẻ tủi thân bé nhỏ ấy lại nhìn như bị cậu hiếp đáp vậy.
A Dương xoa xoa gáy mà trong lòng dậy lên cảm giác bất lực.

Con gái thực sự là loại sinh vật khó hiểu, cậu chỉ muốn thông báo với cô là hôm nay không đủ sức khỏe để đi đường dài, cớ sao lại làm cho cậu cảm thấy như lời nói của mình đã gây ra tội ác tày trời vậy?
Người bên kia thu dọn xong, không nói một lời cõng chiếc ba lô đi trước, mắt cũng không nhìn cậu mà buông ra một câu gọn lỏn:
- Đi thôi!
Nửa hiểu nửa không, A Dương đành đứng lên xốc lại ba lô đi theo phía sau chừng mười bước.
Người phía trước giữ tốc độ không hề chậm, nhưng A Dương với những sải chân dài chưa lúc nào bị bỏ lại phía sau.

Khoảng cách dần dần thu hẹp, gần đến nỗi A Dương nhìn thấy ở khoảng da thịt bị lộ ra do vải áo bị ba lô kéo trễ trên phần vai của cô gái có một vệt đỏ.

Cậu lướt mắt nhìn phía trên cổ, nơi bị mái tóc ngắn lòa xòa che phủ cũng loáng thoáng nhìn thấy một vết đậm hơn.

Tuyệt đối không phải vết côn trùng đốt, cũng không phải bầm tím do va đập.

Vậy thì là vì cái gì?
Mải mê suy nghĩ mà bước đi trong vô thức, đến khi cậu nhận ra có gì đó không đúng mà dừng lại thì đã nghe một loạt tiếng "lách cách".

Đấy là tiếng lên đạn của súng trường.
A Dương quét mắt nhìn xung quanh rồi bỗng nhiên dậy lên cảnh giác, cả người căng cứng.

Cách chỗ bọn họ khoảng ba mươi mét, từ phía sau một đống đá cao cạnh đường mòn có bốn người đàn ông vác súng trường đang từ từ bước ra.
Bọn họ đều dùng khăn che kín mặt mũi đầu tóc, chỉ để lộ ra thân hình khỏe mạnh cùng đôi mắt hung hăng.

Trong bốn người thì có một người có vẻ hơi thấp bé hơn tất cả, hắn đứng khoanh tay nhìn về phía hai người A Dương hất hàm:
- Đường này không qua được.

Muốn đi? Nộp lộ phí!
Giọng ồm ồm nhưng đầy vẻ uy hiếp.
A Dương híp mắt đánh giá bọn người phía trước mặt, đưa tay lặng lẽ kéo cô gái chẳng biết tự lúc nào đã lùi về bên cạnh cậu đưa về sau lưng, hỏi chậm rãi:
- Bao nhiêu?
- Hai "túi".
A Dương nhếch mép cười:
- Nếu tao không đưa đủ thì sao?
Vẫn là gã thấp bé trả lời, lần này giọng điệu thêm chút nhăn nhở:
- Thế thì cộng cả con đàn bà của mày vào.

Nếu không thì đừng trách.
Họng súng nãy giờ vẫn hướng lên trời đồng loạt nhắm thẳng hướng bọn họ sau động tác ra hiệu của hắn.

Tay chân Tiểu Dã không khống chế được run run, những ngón tay bé nhỏ bấu chặt lưng áo khoác của A Dương.
Đây không phải lầm đầu cô gái thấy súng thật, nhưng là lần đầu họng súng hướng về phía bản thân mình khiến cô mất bình tĩnh.

A Dương cảm thấy sức nặng phía sau lưng áo, lúc này mới luồn bàn tay lại sau lưng vỗ về lưng bàn tay cô, bóp nhẹ một cái rồi nắm chặt.

Đến khi nghe thấy người sau lưng từ đang thở mạnh dần dần đều lại thì A Dương mới buông tay ra.

Xoa xoa hai tay vào nhau, cậu ngông nghênh thách thức:
- Có bản lĩnh thì tới mà lấy!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui