Series Chuyện Của Mấy Người Yêu Nhau

Mẹ con Kim Duyên đã dọn về ở với Khánh Vân được vài tuần, cuộc sống của ba người họ mỗi ngày đều vui vẻ, bình yên theo đúng nghĩa một gia đình thực thụ...

- Juli, mặc áo ngay ngắn lại cho mẹ coi.

Kim Duyên kéo bé con lại trước khi nó mang cái bộ dạng xốc xếch ấy đi ra đường, nàng cẩn thận chỉnh lại áo rồi váy để con bé đi học.

- Con ra ngoài trước nha mẹ.

Sau khi đã gọn gàng, Juli ôm mặt mẹ hôn một cái rồi lon ton chạy ra xe chờ sẵn.

- Khánh Vân, cổ áo của chị kìa, lại đây.

Tiếp đó là chị người yêu quý hóa cũng bị nàng nắm lại chỉnh cổ áo cho chỉn chu. Thiệt tình, hai cái người này bê bối thế không biết.

- Mình đi làm thôi em.

Khánh Vân cười hề hề, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nắm lấy tay người yêu nhỏ bé.

- Trời đất, con bé lại quên cặp.

Định đi ra rồi mà lại nhìn thấy chiếc cặp con voi đang nằm chễm chệ trên bàn, Kim Duyên ôm trán chán nản nói rồi cũng mang ra.

Lên xe, Khánh Vân đương nhiên là người cầm lái, Juli ngồi trên đùi mẹ ở ghế phụ cầm hộp sữa uống.

- Cha con các người đó nha, mai mốt làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, tôi không có nhắc nhở hoài đâu đấy.

Nàng vừa lau vết sữa dính trên mũi Juli vừa cằn nhằn, riết rồi như nuôi hai đứa con vậy.

- Dạ!!!

Hai ba con nọ liền đồng thanh, xong thì miệng cười khúc khích. Hôm nào Kim Duyên cũng càu nhàu họ hết trơn, cho nên Khánh Vân đã dạy Juli rằng "mẹ chửi mắng thì ta giả điếc, cười cho mẹ vui" rồi đâu cũng vào đấy thôi.
5

- Làm như ngoan lắm, dạ dạ chứ có làm được đâu.

Phát ghét hà, Kim Duyên liền lườm mỗi người một cái.


.

- Khánh Vân là cái tên tôi ghét nhất trên đời này! Đừng tưởng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô ta.

Trong một căn phòng nọ nồng nặc mùi thuốc lá, người phụ nữ với mái tóc vàng óng với đôi mắt đầy sự căm phẫn, vừa nói tay lại vò nát tờ giấy đến thảm thương.

- Cô định là gì? Lyn?

Kế bên ả ta là một người đàn ông mặt đầy sẹo, khẽ nhếch đôi mắt đầy ác ý.

- Những gì tôi không có thì con nhỏ đó cũng đừng mong có được. Hãy cho cô ta... biến mất.

.

Từ ngày có Kim Duyên, mọi người trong văn phòng hầu như quên sạch hình ảnh một Khánh Vân điềm đạm, ưu tư mà thay vào đó họ thấy một Khánh Vân rất là kì cục. Phải đó, phải dùng từ "kì cục" mới diễn tả được.

Như này nha, nếu như ngày trước Khánh Vân nửa ngày không nói một câu thì bây giờ nói nhiều kinh khủng, làm cho mọi người thiếu điều may cái mỏ cô ấy lại luôn. Ngoài ra, tự nhiên cô ấy lại thích ăn đồ ngọt, thích chơi gấu bông, đã vậy còn bỏ bia rượu, bỏ thuốc lá luôn chứ.

Ai nhập Khánh Vân rồi!!!

- Này! Bỏ em ra coi!

Đó đó, Kim Duyên đang pha cà phê cũng bị cô ấy làm phiền, ôm cứng ngắt phía sau.

- Cục cưng~ pha cho chị sữa nha.

Khánh Vân nhe răng cười rồi hôn chụt vào má nàng, vẫn không chịu buông tay.

- Ớn chưa? Cục cưng đó, sếp bị điên rồi.

Cô nhân viên nói nhỏ vào tai cậu nhân viên ngồi cạnh, hai người nhìn nhau cười rồi tiếp tục nói xấu sếp.

Nhưng nhờ vậy mà bọn họ làm việc rất thoải mái, sếp không còn khó tính như xưa nữa, cả văn phòng có thể tự do tám chuyện mà không còn sợ bị mắng.

- Vào uống sữa đi, bớt quậy.


Pha sữa và cà phê xong, Kim Duyên liền nắm tay chị người yêu vào trong phòng làm việc, nàng mắc cỡ ghê á.

Đẩy cô ngồi xuống ghế, Kim Duyên véo nhẹ cái má trắng trẻo trước mặt, nàng khẽ cười, Khánh Vân tăng cân rồi.

- Bé yêu cho chị hôn cái đi.

Khánh Vân nói xong liền bế nàng đặt lên đùi, môi bắt đầu chu du trên vùng cổ thơm tho.

- Thôi nào, chị lo làm đi.

Nàng cười lên vì nhột, đẩy nhẹ cái mặt dê xồm đó ra.

Tay Kim Duyên luồng vào tóc cô xoa xoa đễ dỗ dành cái người đang xụ mặt vì không được hôn, nàng hôn má cô một cái thật kêu rồi rời ra.

- Khoan đã, chị yêu em.

Khánh Vân nắm tay nàng lại, dịu dàng nói rồi mỉm cười thật tươi.

Khóe môi Kim Duyên cong nhẹ, nàng lại tiến sát tới, ôm lấy hai gò má cô. Ánh mắt nhu tình nhìn người thương, tự dưng nàng rộn ràng trong lòng. Đây là người nàng yêu nhất, cũng là người nàng từng muốn quên nhất, nhưng bây giờ lại có nhau. Thật may mắn.

- Em cũng yêu chị, cảm ơn chị... vì đã yêu thương Juli.

Mắt nàng ngấn lệ khi nhớ về khoảnh khắc cô ôm Juli và bảo vệ con bé khỏi Lyn, khi ấy, nàng biết mình yêu Khánh Vân là đúng đắn.

- Khờ quá, Juli cũng là con của chị, tại sao em lại cảm ơn vì chị yêu thương con chị chứ?

Khánh Vân đứng dậy ôm lấy cơ thể người yêu vào lòng, bàn tay ân cần vuốt nhẹ tấm lưng nàng. Cô chưa từng cảm thấy thiệt thòi, chỉ thấy thương mẹ con nàng.

- Hay là mình cùng nhau có con đi chị?

Nàng ngước lên, vân vê sườn mặt tinh tế của cô, thật dịu dàng.

Điều này là Khánh Vân hơi bất ngờ, cô nhíu mày, lại hỏi kỹ:

- Em chắc chứ? Juli còn bé quá.


- Chị đừng lo, con bé rất ngoan với lại em biết Khánh Vân sẽ luôn yêu thương con.

Nàng mỉm cười chắc chắn rồi nhướng người hôn lấy môi cô, hai tay vòng qua eo ôm thật chặt.

Giờ đây Khánh Vân đã có thể nhẹ lòng rồi, Kim Duyên không còn mặc cảm về bản thân, nàng đã biết chủ động với cô. Cả hai sẽ lại như xưa, sớm thôi.

.

Chiều hôm đó, cả nhà ba người đưa nhau đi ăn rồi trở về nhà khi trời đã tối. Cơn mưa lâm râm khiến cho đường phố thưa thớt hẳn, Juli ăn no liền buồn ngủ, mắt mở không lên đã thiếp đi trong lòng Kim Duyên.

- Con bé này dễ ngủ thật.

Khánh Vân nhìn qua, môi cười vì sự đáng yêu của bé con.

- Vì có papa nuông chiều nên con bé rất yên tâm, có thể ngủ ở mọi nơi.

Kim Duyên vừa xoa má con vừa nói, lại yêu chiều nhìn qua người thương, đúng là con gái của nàng đã hạnh phúc hơn trước rất nhiều.

Chiếc xe rẽ vào một con đường lớn, tuy vắng xe nhưng Khánh Vân vẫn giảm tốc độ vì an toàn. Lúc này Kim Duyên cũng chợp mắt một lát, tiếng mưa rả rít cùng mùi bạc hà dịu nhẹ trên xe làm nàng thật sảng khoái.

Bỗng nhiên phía trước có một luồng sáng lóe lên, Khánh Vân nhất thời không thể nhìn thấy, cô vội vã đạp chân thắng. Xe chạy chậm dần, chuẩn tấp vào trong lề. Thì đột nhiên cô lại nghe thấy có tiếng xe rất lớn đang tiếng về phía mình, nhưng thật khó để cô nhìn đường vì nước mưa và cả thứ ánh sáng kì lạ kia nữa.

ĐÙNG! ẦM!!!

Một âm thanh cực kỳ lớn vang lên như có thứ gì đó nổ tung, hai tai Khánh Vân lùng bùng cả lên, ánh mắt cô mờ nhòa rồi mọi thứ tan biến dần.

Chỉ còn lại tiếng mưa, cơn mưa trở nên tầm tã, lạnh ngắt.

.

- Mẹ ơi, mẹ ơi.

Trong cơn mê man, đầu óc Kim Duyên trống rỗng bất ngờ nghe được giọng nói ngọt ngào, êm ái của đứa con nhỏ, nàng như được nắm lấy một bàn tay cứu vớt.

- Mẹ ơi~

Là tiếng của Juli. Kim Duyên giật mình, cố gắng thoát khỏi trạng thái hôn mê.

Chỉ một lúc sau, nàng choàng tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn thấy con gái đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình, nàng mới nhẹ lòng rồi ôm lấy con bé.

- Mẹ tỉnh rồi, mẹ ơi, con rất sợ.


Bé con tựa đầu vào ngực mẹ, tiếng thút thít vang lên khiến nàng đau lòng.

- Không sao, mẹ ở đây rồi.

Nàng vuốt ve mái đầu nhỏ của cô, càng siết chặt con bé để trao cho nó hơi ấm. Lúc ấy, vụ tai nạn xảy đến, trong một khắc ngắn ngủi nàng đã bảo bọc con gái thật kỹ, nàng thực sự cũng rất sợ.

Ôm nhau một hồi, nàng nhẹ đẩy con bé lên rồi nhìn từ đầu đến chân, ổn rồi, chỉ có vài vết thương nhỏ.

- Chị tỉnh rồi, hai mẹ con không sao thì tốt quá.

Lúc này có một cô gái bước vào, vui vẻ mỉm cười rồi đặt một túi thức ăn xuống bàn.

- Bảo An, sao em lại ở đây?

Kim Duyên ngạc nhiên ngồi dậy, Bảo An là nhân viên ở văn phòng của Khánh Vân, đáng lẽ ra giờ này em ấy phải ở nhà chứ.

- Lúc nãy bệnh viện gọi cho em, họ nói cả nhà gặp tai nạn, em lo quá nên chạy tới.

- Cảm ơn em, mà Khánh Vân đâu?

Nàng gật gù, nhưng ngay sau đó liền khẩn trương muốn rời khỏi giường. Không có người yêu ở đây, nàng lo quá.

Rồi khi nhìn lên, nàng lại bắt gặp ánh mắt khó xử của Bảo An, em lắc đầu rồi đi ra ngoài trước.

.

- Bác sĩ nói tình trạng của chị ấy nguy kịch lắm, nếu trong vòng 1 tuần không có tiến triển thì...

Tới đây, Bảo An ngưng lại vì không dám nói tiếp, bàn tay đặt lên vai nàng để trấn an.

- Không thể nào.

Hai mắt Kim Duyên sưng đỏ khi ngồi cạnh giường bệnh của Khánh Vân, nhìn thấy người yêu cả người đầy băng gạc thẫm máu, chiếc máy theo dõi nhịp tim lúc lên lúc xuống khiến lòng nàng quặn thắt.

- Papa ơi.

Juli nhỏ bé bước tới, con bé nắm lấy bàn tay của cô xoa nhẹ, nó khóc rồi.

Mi mắt Kim Duyên trĩu nặng, nửa đau đớn nửa bất lực nhìn Khánh Vân ở giữa ranh giới sống chết và Juli đang mếu máo gọi cô ấy.

Tại sao lại như thế? 10 năm của cô và nàng. Còn chưa hạnh phúc được bao lâu nữa mà. Tàn nhẫn, nàng không dám chấp nhận sự thật này, nó quá sức chịu đựng đối với một trái tim đã đầy rẫy tổn thương.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui