Rốt cuộc hai mẹ con Kim Duyên cũng đã làm hòa, như vậy có nghĩa là Khánh Vân tiếp tục bị cho ra rìa.
- Mẹ ơi, con muốn ôm mẹ ngủ à.
Con bé Khánh Đan chẳng biết đã chui vào đây từ lúc nào, cô vừa nhìn qua đã thấy nó ôm lấy Kim Duyên, giọng nũng nịu đòi hỏi nàng.
- Rồi, bé cưng ngủ với mẹ ha.
Kim Duyên xoa đầu con gái, đặt nó nằm ngay ngắn trong vòng tay mình. Cục bông nhỏ này tuy là nghịch ngợm nhưng rất đáng yêu đó nha.
- Về phòng đi.
Còn Khánh Vân thì không thấy vậy, cô liền híp mắt, giọng điệu khó chịu muốn đuổi con đi.
- Mẹ~
Cục bông nhỏ nào có quan tâm mẹ Vân, nó liền giở chiêu nhõng nhẽo, nhụi nhụi vào lòng mẹ Duyên rồi dùng cặp mắt long lanh nhìn nàng.
Kim Duyên phì cười, ôm con gái đang nũng nịu trong lòng, tay thì khều chồng. Khánh Vân hừ lạnh, cô biết mình làm gì đủ sức chống lại hai mẹ con nàng chứ, đành chịu thua.
- Con nằm vào trong đi.
Nhưng vẫn có điều kiện. Khánh Vân bồng con bé đặt nó nằm sát vách, lấy gối cho nó rồi cô thì nằm bên ngoài, ôm lấy vợ ở giữa.
- Mẹ Vân~ cho con ôm mẹ Duyên nữa.
Khánh Đan lại kêu ca, con bé phồng má lên bất mãn vì mẹ Vân cứ ôm chặt cứng lấy mẹ Duyên thôi.
- Hong~ cho con ngủ chung là may phước rồi, im lặng đi.
Vậy mà Khánh Vân lại phũ phàng xua tay, còn xoay nàng lại giữ chặt trong lòng như chọc tức con gái.
Kim Duyên hết nói, nàng cóc lên đầu cô một cái nhẹ rồi thoát ra, sau đó nhích lại gần bé con. Nói gì thì nói, ôm cục bông nhỏ ngủ vẫn là sướng nhất tại ôm chồng toàn bị dê không.
- Lêu lêu~
Bé con có được chỗ dựa vững chắc liền lên mặt, thè cái lưỡi ra chọc quê cô.
Biết nói gì giờ, Khánh Vân đành bất lực liếc xéo nó. Sao lúc bị Kim Duyên la không ra oai đi, được cưng cái là trở thái độ. Con bé bội bạc, chờ đó.
- Ngủ đi con.
Kim Duyên thậm chí còn không thèm quan tâm tới bản mặt đen như đít nồi của chồng mà chỉ hôn hít con gái yêu, dịu dàng dỗ nó ngủ.
Đợi một lúc sau, cái cục bông đó cũng chìm vào giấc ngủ. Kim Duyên kéo mền lên cho con rồi hôn nhẹ trán nó, thơm ghê.
- Nè, vợ quên chị rồi.
Khánh Vân vờ tội nghiệp, ngón tay chọt chọt vào eo nàng.
- Thôi đi, chị trẻ con quá.
Nàng xoay lại, trề môi nựng cái má đang ục ra của cô. Coi kìa, bình thường cưng vợ cưng con lắm, mà thi thoảng cũng giở chứng thích so đo với con gái.
- Em mới là trẻ con.
Ngay lập tức Khánh Vân cắn môi không đồng tình, chỉ tay vào má vợ. Nói sai rồi nha, cô hơn nàng tận 4 tuổi đó. Còn Kim Duyên mới là em bé nhõng nhẽo.
- Xì~ ai còn bú em người đó là trẻ con.
Kim Duyên nhướng mày không chịu thua, tay còn gõ gõ lên mũi Khánh Vân một cách đắc ý.
- Ừ cho miếng sữa đi.
Kiểu này thì Khánh Vân chịu, không cãi nữa mà dụi mặt vào ngực nàng hít hít.
- Hết sữa rồi.
Nàng đẩy đầu cô ra rồi cười khì khì trêu ghẹo, xong thì xoay lưng lại ôm lấy con gái cưng.
- Nè. - Bất mãn.
- Ngủ đi, em thương.
Kim Duyên kéo tay chồng đặt ngang eo mình, nắm lấy bàn tay thon thả ấy mà xoa xoa. Hôm nay nàng mệt, không chiều cô nổi đâu.
Vậy thì Khánh Vân cũng không đòi hỏi nhưng mà tay thì vén áo vợ lên, tìm đến ngực nàng sờ sờ. Không cho bú thì sờ. Cô cưng chiều hôn lên đỉnh đầu vợ rồi dỗ nàng vào giấc ngủ. Nhìn hai bảo vật nhà mình yên bình chìm vào giấc mộng, lòng Khánh Vân ấm áp biết bao nhiêu. Gia đình nhỏ mà hạnh phúc thật to.
.
Sáng hôm sau, Kim Duyên thức dậy khi mặt trời còn chưa lên, nàng vừa mở mắt đã thấy cái đầu của Khánh Vân ụp vào ngực mình, miệng còn chẹp chẹp nữa chứ. Biến thái, chắc lại mơ thấy gì lung tung rồi.
Thấy chồng con ngủ ngon quá nên Kim Duyên không gọi dậy, chỉ rón rén rời khỏi giường rồi đi ra ngoài.
Khi nàng rời đi nào có biết...
- Có con quái vật!!!
BỐP
Khánh Đan ngủ mớ vừa đá vào mông mẹ Vân của nó.
- Gì vậy? Hơ~
Chấn động không nhỏ khiến Khánh Vân phải tỉnh mộng, cô ôm mông mình xoa xoa, nhìn thấy con gái nằm giơ chân lên liền hiểu.
Thế là Khánh Vân phải giúp nó nằm lại ngay ngắn, che mền lại cho siêu quậy nhà mình. Ngộ ghê, cả đêm ngủ chung với Kim Duyên nó có quậy đâu, tự nhiên giờ đá cô cái đau ơi là đau.
Mà thôi, ngủ tiếp đây.
.
- 7 giờ rồi, dậy đi.
Kim Duyên vào lại phòng, chống tay ngang hông gọi hai tên lười biếng dậy. Rõ là hôm qua nói sẽ phụ nàng mà giờ vẫn ngáy o o là sao?
Đúng là mẹ nào con nấy, đến ngủ cũng y hệt nhau, chổng hết cả mông lên. Mất nết thiệt chứ.
- Dậy dậy.
Nàng vỗ bộp bộp vào mông hai mẹ con đang say sưa ngủ kia, lì ghê ta ơi.
- A~ ngủ miếng.
Khánh Vân cự nự, gạt tay vợ ra rồi chui vào mền ngáy tiếp.
- Dâu à.
Phải đổi chiến thuật, Kim Duyên quay sang dịu dàng bế Khánh Đan lên. Kêu cái cục nhỏ rồi mới trị được cục lớn.
- Mẹ~
Hiệu quả tức thời, con bé liền tỉnh mà dụi dụi mắt.
- Gọi mẹ Vân dậy, chiều nay con sẽ có búp bê mới.
Hôn vào má con bé rồi nàng đặt nó xuống giường, tự tin quay lưng rời đi.
Không biết Khánh Đan đã dùng cách nào, uy lực như thế nào mà chỉ 30 giây sau, trong phòng liền vang lên tiếng la thấu trời của "ai đó".
- Aaa... dậy rồi dậy rồi, con ra ngoài đi.
.
- Con muốn ai nấu bữa sáng nào?
Kim Duyên soạn nguyên liệu ra để lên bếp, sau đó cười nói với cục cưng đang đứng bên cạnh mình.
- Mẹ Vân nấu ạ.
Con bé chỉ về phía Khánh Vân rồi nắm tay Kim Duyên kéo ra ngoài.
- Rồi rồi, tui làm liền đây.
Đương nhiên Khánh Vân làm gì có sự lựa chọn, đang uống trà cũng phải lủi thủi đi vào bếp phục vụ cho vợ con. Ai mượn cô cưng hai nàng công chúa đó quá chi, để bị mẹ con nó ăn hiếp cũng không dám hó hé.
Ngoài này, Khánh Đan vui vẻ ngồi trên đùi Kim Duyên xem hoạt hình. Thật ra là tại mẹ Vân nấu ăn ngon số 1 nên con bé nó mới đòi, còn mẹ Duyên hôm bữa làm cháy chảo thịt bị bà ngoại la quá chừng. Hehe.
Khánh Đan à, con cũng thật ranh ma.
Sau khi ăn xong bữa sáng, con bé chạy vào phòng soạn sành tí đồ rồi đi ra với cái nón lá và một chai nước suối. Định làm gì nữa đây?
- Con đi bắt cá với cậu Khôi nha mẹ? Lát nữa con về.
Xin phép xong, con bé chạy ùa một mạch ra ngoài cửa, hướng về phía nhà ông bà ngoại mà đi.
Khánh Vân cùng Kim Duyên chỉ biết nhìn nhau cười trừ, nhóc con đó thật lắm chuyện. Mới hôm qua còn leo lẻo sẽ ra bán phụ mẹ, vậy mà mới nghe gọi điện phát là chạy đi luôn. Hai vợ chồng dọn dẹp trong nhà xong thì đi ra cửa tiệm, nay Khánh Vân nghỉ một bữa nên cô theo Kim Duyên.
.
Khánh Vân giúp vợ đem mấy thùng hàng vào trong, xong thì ra phụ nàng bán, nay khách đông quá chừng. Kim Duyên đang tính toán sổ sách bên trong, thấy vợ căng thẳng cô liền đi pha cho nàng một ly cà phê.
- Vợ ơi, uống đi em.
Đặt ly cà phê xuống, Khánh Vân xoa nhẹ mái tóc của nàng.
- Dạ chồng để đó đi.
Kim Duyên vẫn chăm chú.
Cô vòng ra sau lưng vợ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu thơm tho. Sau bao nhiêu năm, nàng vẫn là em bé ngoan của cô thôi.
Đầu óc đang căng thẳng mà được cưng nựng làm Kim Duyên quên hẳn mệt mỏi, nàng vươn vai rồi ngửa người tựa vào cô hưởng thụ. Khánh Vân rất hiểu ý, liền xoa bóp vai giúp vợ đỡ mỏi.
- Không biết bé Dâu nó có quậy không nữa.
Tuy đang ở chỗ làm nhưng nàng vẫn nghĩ về con gái, tự nhiên thấy lo lo.
- Em yên tâm.
Khánh Vân véo má nàng, cô cười:
- Không quậy sao là con mình.
- Nói vậy cũng nói.
Nàng bĩu môi thọt vào hông cô, tào lao không à. Mà cũng đúng, Khánh Đan mà chịu im mới là chuyện lạ.
Quả đúng như những gì hai người nghĩ, còn chưa đầy một tiếng đã nghe nhốn nháo bên ngoài.
- Khánh Đan đừng có chạy lung tung.
- Té đó con, coi chừng.
Cô và nàng nắm tay nhau ra ngoài xem sao, cái cục siêu quậy đó tới rồi, tới là có tiếng động.
- Mẹ ơi, con bắt được 5 con cá, thấy con có giỏi hong?
Vừa bước ra, đập vào mắt hai vợ chồng là con gái đang ôm cái giỏ cá, mình mẩy thì ướt nhem, tay chân, mặt mũi lấm lem bùn đất.
Con bé hí hửng ôm chiến tích chạy vào khoe, bà ngoại nó thì dí theo phía sau. Xung quanh cửa tiệm giờ cũng bị chân con bé làm cho dơ rồi, thiệt tình.
- Nó đi bắt cá, má kêu vô tắm cho mà nó không chịu, phải chạy khoe mẹ mới chịu à.
Bà Út thở hổn hển cầm cái nón lá lúc nãy con bé đội, bà lắc đầu ngán ngẩm mà trình báo với con gái và con dâu mình.
- Trẻ con nó nghịch, má đuổi theo nó chi cho mệt, má ngồi đi.
Kim Duyên cười khổ nhìn con gái rồi tới chỗ má mình đỡ bà ngồi xuống, bà ngoại lúc nào cũng lo thái quá lên thôi.
- Quậy quá, để bà ngoại chạy theo là không được nghe chưa?
Khánh Vân cũng bất lực, cô ẵm con gái lên tay rồi dạy bảo nó.
- Thôi, đưa nó về tắm kẻo bệnh.
Mà bà ngoại chỉ lắc tay, cốt là lo cho cháu bị nhiễm bệnh chứ chuyện trẻ con hiếu động cũng bình thường.
.
Buổi trưa, Khánh Vân mắc cái võng ở sau vườn nhà ngoại Khánh Đan, rồi bồng vợ lên nằm ngủ chung cho mát. Trưa nay không nắng mấy, gió lại thổi hiu hiu, ngủ ở đây thì sướng phải biết.
- Nhìn cái cây này chị nhớ hồi xưa ghê.
Khánh Vân đung đưa chiếc võng, tay chỉ về cây xoài to lớn ở phía kia.
- À cái cây đó là em đòi chị trồng cho ha, mà trái nó chua lè.
Kim Duyên mỉm cười dụi đầu vào vai chồng, lâu lâu nhớ lại chuyện cũ làm nàng vui quá chừng.
- Haha, bà chủ vựa trái cây mà không biết trồng cây, cây chết lại qua khóc với chị.
Tự nhiên cô nổi hứng chọc nàng, vừa cắn cắn tai vợ vừa nói. Hồi xưa Kim Duyên là bà chúa mít ướt, đụng cái là khóc liền, được mỗi cái mỏ là lanh.
- Hồi đó người ta còn nhỏ, biết gì đâu.
Nàng phồng má, dùng ngón tay ấn ấn vào bụng chồng mấy cái cho bỏ ghét. Còn Khánh Vân bày trò trêu con nít là giỏi.
Nói chuyện vui vẻ một lúc, hai vợ chồng cũng thấm mệt mà yên lặng ôm lấy nhau. Kim Duyên ở trong lòng Khánh Vân an ổn khép đôi mi, thoải mái để cô xoa lưng cho mình dễ ngủ. Một giấc ngủ trưa yên bình.
...
- Hai đứa dậy đi, bé Dâu... bé Dâu kìa... trời ơi.
Tưởng là yên rồi chứ, đột nhiên hai vợ chồng đang ngủ ngon lại bị tía má chạy ra dựng đầu dậy.
Mà bé Dâu gì? Bé Dâu bị gì?
Nghe tới đó, cả hai lật đật ngồi dậy, đến dép còn xỏ trái mà chạy ra ngoài.
Thấy ông bà ngoại đứng dưới gốc cây bưởi, mặt thì lo lắng.
- Huhuhu mẹ ơi~ ông bà ơi... huhu... cứu con...
Khánh Đan hiện tại đang ngồi trên cây, hai tay ôm chặt thân cây mà khóc sướt mướt. Ở dưới gốc cây còn có cái thang bị ngã. Hóa ra là leo lên được mà xuống không được, nghịch vừa thôi.
- Hay lắm, ở trên đó luôn đi.
Nhưng mà Kim Duyên không chút nương tình, lạnh lùng mắng con gái một câu.
- Lên được thì xuống được.
Khánh Vân chiêm vào rồi khoanh tay trước ngực, nghiêm nghị nhìn lên.
Còn tưởng có chuyện gì, làm hết hồn hết vía. Tự làm thì tự chịu, cho chừa cái tật nghịch ngợm luôn.
- Huhu... con sai rồi... hức~ con sợ... huhu... mẹ Vân... mẹ Duyên...
4