Trong ngôi trường cấp ba này không ai là không biết đến Nguyễn Trần Khánh Vân cả, cô ấy là học sinh lớp 12, xinh đẹp, thông minh lại giỏi thể thao. Khánh Vân được không ít bạn học theo đuổi, nhưng trước giờ cô chưa từng để mắt đến họ bởi vì Khánh Vân không thích bọn công tử bột, lại càng chán ngán cái thể loại tiểu thư bánh bèo.
Mỗi ngày đến trường cô đều phải nhận hàng tá quà ở trong hộc bàn, nào là bánh kẹo, son môi, nước hoa gấu bông,... haizz, cô đâu có thiếu tiền mua mấy thứ này. Thế là Khánh Vân đều đem son với nước hoa tặng lại cho mấy bạn nữ trong lớp, bánh kẹo với gấu bông thì ôm về, mỗi cuối tuần sẽ đến thăm trại trẻ mồ côi rồi tặng cho chúng. Coi như là các bạn theo đuổi cô góp một chút quà cho bọn trẻ ở cô nhi viện đi.
.
- Nè, mày mới vào đây thì liệu hồn mà nghe lời bọn tao, không thì tao không dám chắc mày được yên ổn học ở đây đâu.
Khánh Vân lấp ló cái đầu trước cửa nhà vệ sinh, một nhóm 4 nữ sinh đang đứng hâm he một cô nàng nọ. Cô nhận ra họ đều là đám tiểu thư đanh đá chuyên ăn hiếp các bạn học yếu thế hơn mình, đặc biệt là những người mới chuyển đến.
Nên ra tay giúp đỡ không ta? Nhưng mà cô nàng xinh xắn quá, gương mặt trông lại rất ngây thơ, Khánh Vân không thể nhắm mắt làm ngơ được.
- Mấy cô làm gì đó?
Cô bước vào rồi hét lớn làm cô ả nọ buông tóc của bạn nữ kia ra.
- Vân?
- Hả hả, Vân cái gì? Tin tôi nói thầy giám thị là mấy người ở đây ăn hiếp bạn học không?
Trước ánh mắt đáng sợ của Khánh Vân, cả đám nữ sinh bị dọa cho hồn vía lên mây mà hùa nhau chạy hết ra ngoài.
Khánh Vân phủi tay nhìn qua cô gái kia, xem phù hiệu thì mới biết em ấy là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên học lớp 10. Cô bé này sở hữu gương mặt cực kỳ xinh đẹp, rất đáng yêu trong mái tóc dài được buộc gọn gàng.
- Chị là Khánh Vân, lớp 12A1, chào em Kim Duyên.
Cô tươi cười chìa bàn tay ra trước mặt em, cô bé rụt rè bắt tay lại với cô.
- Đi với chị nha?
Không biết sao nữa nhưng Khánh Vân có hơi xao xuyến trước đôi mắt trong veo ấy rồi.
.
Tới căn tin, Khánh Vân bảo em ngồi xuống bàn rồi đi mua gì đó, em cũng không biết thế nào nên cũng nghe lời cô ấy mà ở yên một chỗ.
- Kim Duyên, em uống cam hay đào?
Một lúc sau Khánh Vân quay trở lại, trên tay cầm theo hai chai nước ngọt cùng một bịch snack khoai tây.
- Em uống cam.
Kim Duyên nhận lấy chai nước từ tay cô ấy.
Khánh Vân khẽ cười nhìn cái bộ dạng nhút nhát dễ thương đó, cô mở bịch bánh rồi đẩy lại trước mặt em.
- Em mới chuyển tới sao?
- Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên.
- Ra là vậy, ở đây có mấy đứa hay gây sự, em tốt nhất nên tránh xa tụi nó ra.
Cô nhướng người qua nói nhỏ vào tai em, Khánh Vân thì không sợ chứ người hiền lành như Kim Duyên đây thì có hơi e ngại.
- Dạ cảm ơn chị vì chuyện lúc nãy.
Kim Duyên gật gù, nếu Khánh Vân không xuất hiện kịp thời thì có lẽ tụi nó đã lấy hết đồ của em rồi, đến lúc đó thì thật đáng sợ. Chị gái này thật là tốt bụng và ngầu quá đi.
.
Ngày hôm sau, vào giờ giải lao, không biết ai khiến mà Khánh Vân cùng bạn học đi lòng vòng lại đứng trước lớp của Kim Duyên. Cô nhìn vào trong thì thấy em đang ngồi một mình, tay cầm quyển sách say sưa đọc. Khánh Vân chăm chú vào em đến nỗi cô bạn bên cạnh đánh vào người mấy cái mới chịu tỉnh ra.
- Bộ mày để ý ai trong lớp này à?
Phương Khánh nhìn theo ánh mắt của Khánh Vân rồi cười khẩy trêu ghẹo.
- Làm gì có.
- Có phải là cô bé đó không?
Bất ngờ Kim Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, Khánh Vân vội vã kéo bạn mình đi chỗ khác, mặt cô thì đỏ lựng. Mẻ mà nói bậy thì chết cô.
.
- Vân và Duyên, hay Duyên và Vân nhỉ?
Trong phòng ngủ của Khánh Vân, bà chị Hương Ly cứ lải nhải mãi cái câu nói đó đã hơn chục lần, làm cô muốn đá bà ấy ra cửa sổ cho xong.
- Này chị im lặng giùm cái đi.
Khánh Vân ném cái gối vào mặt chị gái, người gì đâu mà dai như đỉa, hỏi sao chị dâu không chửi suốt.
- Mà cưng thích bé ấy thật hả?
Hương Ly thôi chọc em gái nữa mà nhảy lên giường, tay vỗ nhẹ mặt con bé ngốc một cái.
- Chị nhiều chuyện quá đi, không có đâu.
Khánh Vân bị nói trúng tim đen nên mắc cỡ đến đỏ mặt, phải ôm cái gối lên để giấu cặp má như hai quả cà chua chín mọng của mình.
- Ngày xưa lúc chị mới yêu chị dâu mày cũng ngại ngùng thế thôi, mà giờ có hai đứa con luôn rồi nè.
Ôi chị Ly đừng nói nữa, bé Vân lại đau tim mất. Chẳng hiểu sao tự nhiên cô lại mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ nữa, Kim Duyên sẽ cùng Khánh Vân chăm sóc cho gia đình bé nhỏ, khi ấy thật là hạnh phúc biết bao.
3
Lại đi xa quá rồi, ngay cả nói chuyện tử tế với Kim Duyên thêm một lần nữa cô cũng chẳng dám.
.
Thế là cứ mỗi ngày đến trường, trong học bàn của Kim Duyên lại xuất hiện những món quà nho nhỏ, khi là hộp sữa dâu, khi là một túi kẹo nhỏ, hoặc là một con gấu bông bé bé vô cùng đáng yêu. Nhưng danh tính của người tặng những món đồ đó thì Kim Duyên không hề biết, vừa vào lớp em đã thấy rồi.
Hôm nay cũng vẫn như thế, món quà em nhận được là một chiếc móc khóa hình Doraemon. Kim Duyên mỉm cười cất nó vào trong balo, các bạn trong lớp lại bàn tán nữa rồi. Người thì ngưỡng mộ khen tấm tắc, nhưng lại có một số bạn học lại vì ghen tỵ mà mỉa mai. Thôi cũng kệ, Kim Duyên quen rồi.
- Sướng ghê nha, bà có người yêu lãng mạn ghê á.
Ngọc Thảo, người bạn thân nhất của trong lớp của Kim Duyên ngồi xuống vô vai em tỏ lời ngưỡng mộ.
- Người yêu gì chứ, tui còn không biết mấy thứ này là của ai nữa.
Kim Duyên bối rối gãi đầu, tất cả quà mà em nhận được đều cất một góc ở tủ trong phòng ngủ, chỉ trừ bánh kẹo là sẽ đem tặng cho đứa cháu nhỏ.
- Thật á? Vậy là có người đang crush bà một cách say đắm rồi, chắc là đẹp trai lắm.
Ngọc Thảo đan hai bàn tay lại với nhau, cặp mắt sáng rỡ tưởng tượng ra cái người ngày ngày bí mật để quà vào hộc bàn của bạn mình, chắc là người ấy tuyệt vời lắm.
Nhưng Kim Duyên lại không muốn sự thật là một anh chàng đẹp trai nào đó đâu. Hưm, em thích con gái cơ.
- Bất ngờ ghê nha, người đó lại là chị Khánh Vân, nhỉ?
Bỗng nhiên có ba nữ sinh lớp 11 kênh kiệu bước tới chỗ Kim Duyên. Đấy là mấy người nổi tiếng thích bắt nạt đàn em, họ đều không hề ưa Kim Duyên, đặc biệt cực kỳ ganh ghét khi Khánh Vân, người họ rất mến lại quan tâm một cô bé "chẳng có gì" thế này.
Biết ba người này không phải dạng tầm thường nên cả lớp chẳng ai dám hó hé, chỉ Ngọc Thảo là trừng mắt nắm chặt tay Kim Duyên muốn bảo vệ.
- Nè cô bé, biết điều thì tránh xa Khánh Vân của chị ra.
Một trong số ba cô gái cắn môi, ngón tay chỉ vào trán cô bé Kim Duyên với giọng điệu đe dọa.
- Mấy người vô duyên thế kia, sao chị không xem lại chị đi, có gì hơn Kim Duyên mà ra cái vẻ đó hả?
Ngọc Thảo tỏ ra không hề sợ hãi ngược lại còn kinh tởm cái thể loại người này.
- Con nhỏ kia...
- Nè.
Ngay lúc cô ta định giơ tay tát Kim Duyên thì... Bất người một giọng nói phát ra từ phía sau lưng làm đám người rợn cả sóng lưng.
Tại sao Khánh Vân lại xuất hiện vào lúc này?
- Cút hết đi.
Cô gằn giọng, ánh mắt vô cùng đáng sợ nhìn nhóm nữ sinh lớp 11. Bọn họ định bào chữa nhưng bắt gặp vẻ giận dữ của Khánh Vân liền cứng đơ họng mà cong chân chạy mất.
Lúc này cô mới nhìn xuống Kim Duyên, vẫn đôi mắt ngây thơ chất chứa nỗi sợ hãi ấy. Nếu Khánh Vân cô không kịp tới thì sẽ ra sao đây? Kim Duyên ngốc, muốn không lo cho em một chút cũng chẳng thể.
- Có chị ở đây rồi Kim Duyên.
Khánh Vân xoa nhẹ lên đầu cô bé. Trong lòng Kim Duyên như vực dậy một tia sáng, tim em đập nhanh một cách bất thường.
Và cũng chính khoảng khắc ấy, em yêu Khánh Vân mất rồi.
.
- KIM DUYÊN, CHỊ YÊU EM.
.
Cũng gần 4 tháng kể từ khi Kim Duyên chính thức trở thành bảo bối duy nhất của Khánh Vân, cô rất thường xuyên đưa em về nhà của mình, thật mừng vì cả gia đình cô ai cũng mến em hết.
Mỗi cuối tuần, Khánh Vân sẽ đưa Kim Duyên đến trại trẻ mồ côi bằng chiếc xe đạp của mình. Cô rất quý bọn trẻ ở đây, bọn chúng thật đáng thương.
Ngồi trên băng ghế đá trước sân, Khánh Vân nở nụ cười thật tươi khi ngắm nhìn Kim Duyên đang chơi đùa với đám nhóc. Trông em ấy vui vẻ chưa kìa, Kim Duyên xinh đẹp đáng yêu nên rất được lòng bọn trẻ.
- Cô bé ấy đáng yêu quá.
Bà cụ đứng tuổi chống cây gậy ngồi xuống cạnh Khánh Vân với nụ cười hiền hòa, cụ đã ở với cái trại trẻ mồ côi này hơn 40 năm rồi.
Thật rất ít người trẻ nào được như Khánh Vân, khi rảnh lại dành thời gian đến đây để chơi với bọn trẻ, lần nào cũng mang đủ thứ quà bánh tới.
- Vâng ạ.
Khánh Vân gật đầu, cảnh tượng trước mắt khiến cô xao xuyến không thôi.
- Cháu nhất định phải cho Kim Duyên một cuộc sống hạnh phúc đấy Khánh Vân, bà có thể nhìn thấy được cô bé thánh thiện thế nào.
Cụ bà vỗ vai Khánh Vân căn dặn, tuy đã thấy rất nhiều cô cậu học sinh cặp kè với nhau rồi nhưng đây là lần đầu tiên cụ cảm nhận được một thứ tình cảm rất chân thành từ hai đứa trẻ.
- Cháu biết rồi ạ, Duyên sẽ không phải lo nghĩ nhiều nữa đâu.
.
10 năm sau
- Bà xã à mình đừng có giận nữa mà.
Khánh Vân hiện tại đang ngồi dưới sàn nhà, mè nheo ôm chân vợ ở trên giường ríu rít van tội.
- Đi mà ôm ly bia, ly rượu của mấy người.
Tay Khánh Vân bị người nào đó vô tình hất ra, Kim Duyên không thèm ngó tới mặt cô ấy nữa mà nhìn sang chỗ khác.
- Thôi mà Duyên yêu dấu, bà xã đáng yêu nhất trần đời, chị biết chị sai rồi.
Cô chu môi chụt chụt mấy phát vào bắp đùi trắng nõn, thon thả của nàng. Trông chả khác gì mấy con dê già đi sàm sỡ con gái nhà lành cả.
Hưm~ Duyên ngày xưa của cô đáng yêu, hiền lành như con thỏ trắng mà bây giờ thành sư tử mất rồi, chỉ cần liếc một cái cũng khiến Khánh Vân cong đuôi hoảng sợ. Ấy thế mà Khánh Vân vẫn cưng như cưng trứng, ngày nào cũng ôm ấp vỗ về thậm chí còn tranh giành mami của hai đứa nhỏ nữa.
- Papa, sao papa quỳ gối vậy?
Bé con vừa mới chạy vào phòng là công chúa lớn của cả hai, năm nay đã lên lớp 1, mặt mũi đều y chang Kim Duyên lúc nhỏ nên rất đáng yêu.
- Con muốn nhủ dới mami và papa.
Hoàng tử bé nói với giọng ngọng nghịu, bé vừa tròn 3 tuổi, tính tình nghịch ngợm y như papa của nó vậy.
- Ừm hai đứa lên đây, còn chị... ra sofa.
- Á đừng mà vợ ơi.
RẦM
Khánh Vân khóc mười dòng sông nằm chơi với muỗi.
.
Thế mà nửa đêm lại có vật thể "lạ" nằm cuộn tròn trong vòng tay Khánh Vân ngoài ghế sofa, lại còn mềm mềm thơm thơm. Cô mở mắt thì thấy bà xã đang cọ quậy trong lòng mình, tự nhiên ra đây chi rồi khó ngủ.
- Thiệt tình.
Cô thở dài, ngồi dậy bế cục bột bé bỏng vào trong phòng.
Kim Duyên được đặt nằm xuống giường êm nệm ấm, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn không nới lỏng vòng tay đang câu lấy cổ Khánh Vân, tự nhiên cô thành cái cây dừa cho gấu koala đu rồi nè.
Chắc Khánh Vân bị vẹo cổ mất, cô nhẹ nhàng gỡ tay em ấy ra để đặt lên eo mình, xong cũng luồng cánh tay qua để Kim Duyên gối đầu. Cuối cùng vợ yêu cũng chịu để yên cho cô ngủ, Khánh Vân yên bình khép đôi mi, cánh tay rắn chắc ôm giữ chặt vòng eo nhỏ như là hành động muốn che chở cho em suốt khoảng đời còn lại.