- Khánh Vân đâu rồi?
- Dạ, chị Vân nói là đi đòi nợ giùm anh đấy ạ.
- Hả? Tìm nó về đây mau lên.
.
Căn nhà nồng nặc mùi thuốc súng, bầu không khí trở nên căng thẳng, ảm đạm khác thường.
Chính giữa nhà là cặp vợ chồng độ ngoài 50 tuổi, dáng vẻ lom khom tội nghiệp và trước mặt họ là bọn xã hội đen bặm trợn.
- Không có tiền là sao? Đây là lần thứ mấy rồi hả?
Người đàn ông đầu trọc, tay chân xăm kín quát lớn, kèm theo đó là chiếc ghế bị hắn ta hất ngã.
- Chúng... chúng tôi chưa xoay sở được... khi... khi nào... có sẽ trả cho các người mà... khụ khụ...
Hai vợ chồng lập tức quỳ xuống, run run van xin, họ thực sự đã khổ lắm rồi.
- Ba mẹ, hai người có sao không?
Từ bên ngoài, một cô gái sốt sắng chạy vào, gương mặt vô cùng hốt hoảng. Nàng vội đi tới chỗ ba mẹ đang quỳ gối trước bọn đòi nợ.
- Bắt con nhỏ kia ra!
- Dạ.
Lập tức nàng bị hai tên lôi ra, bọn chúng mạnh bạo đến nỗi khiến nàng đau đớn.
- Kim Duyên... xin mấy người tha cho con gái tôi.
Vợ chồng họ tức tốc bò lên, nước mắt giàn giụa mà cầu xin. Họ chỉ có một đứa con gái, nếu nó bị gì thì hai thân già này không sống nổi mất.
- Ba, mẹ đừng lo cho con.
Kim Duyên trong tay bọn chủ nợ như con cá mắc vào lưới, nàng sợ hãi rơi nước mắt nhưng vẫn không thể để ba mẹ bị bọn chúng ức hiếp. Vẫn cố tỏ ra kiên cường mặc dù biết khi bị đưa đi, kết cục sẽ chẳng thể tốt đẹp.
- Khoan đã!
Đột nhiên một giọng nữ vang lên bên ngoài cửa, chất giọng sắc lạnh, dứt khoát khiến ai nấy đều ấn tượng.
Bước vào là một người phụ nữ chưa ngoài ba mươi tuổi, diện trên mình bộ âu phục thanh lịch, dáng người cao ráo thanh thoát. Cô ấy sở hữu ngũ quan sắc xảo, nước da trắng sứ, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ càng thêm phần lôi cuốn.
Ngay khi người này bước vào, đám người hung dữ kia đã dạt sang hai bên mà cúi đầu. Đủ biết cô ấy có uy lực thế nào.
- Bắt phụ nữ là sao? Anh tôi cho phép các người mạnh tay với phụ nữ hả?
Cô bực tức mắng mỏ, sau đó đi tới tát cho tên đứng đầu một phát, tuyệt nhiên hắn chỉ biết nín thin.
- Bọn em xin lỗi chị Khánh Vân.
- Em có sao không?
Không thèm quan tâm bọn đàn em nữa mà Khánh Vân liền quay sang Kim Duyên, dịu dàng đỡ nàng đứng dậy.
- Em không sao, cảm ơn chị.
Nàng mím môi gật đầu rồi rụt rè ngước lên nhìn cô, bất chợp bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng như nắng mai của đối phương.
- Về đi, ở đây tôi lo.
Cô quay lại ra lệnh cho những người khác.
- Nhưng chị, còn tiền nợ...
- CÚT!
Lì lợm, phải dùng tiếng hét mới chịu nghe.
Xong việc, Khánh Vân đến chỗ gia đình họ đang đứng, cầm lấy tờ giấy nợ xem qua một chút. Cô khẽ nhíu mày, nhiều tiền thế này, hình như có chút vấn đề.
- Số tiền này tôi sẽ nói anh tôi suy nghĩ lại, cả nhà đừng lo nữa.
Khánh Vân suy nghĩ một hồi rồi mới nói.
- Em cảm ơn chị, em sẽ làm mọi thứ để trả nợ cho chị.
Nghe tới đó Kim Duyên nhẹ nhõm trong lòng, không khỏi vui mừng mà quỳ rạp xuống dưới chân Khánh Vân. Cả đời của nàng chưa từng gặp giang hồ nào mà tốt như vậy.
- Nè nè em đứng dậy đi, không có gì mà.
Cô bối rối kéo Kim Duyên lên, nhưng mà lúng túng quá thành ra làm nàng ngã nhào vào lòng mình luôn.
Trong giây phút ngắn ngủi, Khánh Vân không biết vì sao mình lại siết chặt cô gái này vào lòng nữa. Nhưng mà nàng ấy vừa ấm vừa thơm nữa, thích quá.
Không được! Làm giang hồ mà không có chính kiến gì hết, người ta sẽ chê cô là giang hồ nửa mùa mất.
- Em xin lỗi.
Kim Duyên ngại ngùng rời tách khỏi Khánh Vân, lí nhí nói.
- Cảm ơn cô nhiều lắm, gia đình chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp.
Ba mẹ nàng cũng biết ơn cô không sao kể hết, đôi mắt họ long lanh vì xúc động.
- Không cần đền đáp đâu ạ...
Khánh Vân lắc đầu, sau đó thong thả bước ra ngoài, cô chỉ làm chuyện nên làm thôi.
Chợt đi được vài ba bước, cô quay lại, đùa đùa thật thật:
- À, con gái hai bác nếu chưa có người yêu thì chờ con nha.
Vậy mà Kim Duyên trong này lại đỏ mặt, tim cũng đập loạn lên. Nói gì vậy chứ? Chờ là chờ cái gì?
.
- Á Vân em... khặc... bỏ anh hai ra.
- Sao anh ăn lời cắt cổ vậy hả? Có tin em méc ba phạt anh không? Hả hả?
- Bỏ ra... khặc khặc... từ từ coi.
Trong văn phòng nhìn có vẻ trang trọng, nho nhã lại có hai anh em đang giằng co với nhau. Anh trai thì bị em gái khóa tay, nắm cổ áo lắc lắc. Em gái thì... vậy đó.
- Nè, anh nhìn đi, 100 triệu, họ đào đâu ra số tiền này trả cho anh? Rồi còn kêu đàn em tới gây sự nữa?
Khánh Vân ném tờ giấy ghi nợ lúc nãy ra trước mặt anh mình, xong lại cau có gắt lên.
- Nào... cái này là của chú Tư.
Anh cầm lên rồi đột nhiên hai mắt mở to:
- Gì chứ? Chú ấy mượn anh 20 triệu để chữa bệnh, anh đâu có lấy lời, còn bảo chú khi nào có tiền hãy trả... chết rồi, tụi nó dám làm giả giấy nợ.
Nói xong, hai anh em Khánh Vân lập tức rời khỏi văn phòng, đến lúc phải dạy dỗ lại cấp dưới rồi.
.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ Khánh Vân và Kim Duyên gặp nhau trong hoàn cảnh thật là kì cục. Hoặc cũng có thể là ông trời sắp đặt, có duyên phận sẵn rồi cũng nên.
Kim Duyên sinh ra trong một gia đình bình thường, nàng vừa học vừa làm để phụ ba mẹ trang trải cuộc sống. Còn Khánh Vân từ thuở lọt lòng đã ở vạch đích, nhà mặt phố bố làm to, muốn gì chỉ cần búng tay một cái. Hai con người tưởng như không liên quan lại liên quan không tưởng.
Còn nhớ lời nói của Khánh Vân chứ?
- Kim Duyên, hôm nay chị tới đòi nợ.
Đứng giữa quán ăn mà Kim Duyên đang làm việc, Khánh Vân gọn gàng chỉn chu trong bộ vest trắng, trên tay là bó hoa hồng rực rỡ.
Sau khi nói ra câu "đòi nợ", cô lập tức quỳ xuống bằng một chân, giơ bó hoa ra và chân thành nói:
- Chúng ta hãy trao đổi, em trở thành vợ của chị, chị cả đời này làm osin cho em.
Bụp
Bỗng nhiên đèn trong quán đều tắt, chỉ sau đó 1 giây những ánh nến được thắp lên. Tiếp đó, một giai điệu du dương vang lên cùng với một màn pháo hoa mà cô đã nhờ người chuẩn bị.
Kim Duyên nhìn toàn bộ cảnh đó mà không khỏi xúc động, nàng chầm chậm bước tới, gật nhẹ đầu thay cho câu đồng ý.
- Yeah! Chị yêu em.
Lập tức Khánh Vân vui sướng nhảy cẩng lên, cô đưa bó hoa cho nàng rồi lấy ra một hộp nhẫn. Chiếc nhẫn kim cương sáng bóng nhanh chóng được mang vào ngón tay xinh đẹp.
- Chị... Khánh Vân, em yêu chị.
Nàng sà vào lòng cô nũng nịu, thật là ấm áp.
Khánh Vân cười hề hề trong niềm sung sướng, tay vỗ nhẹ lên lưng người mình yêu, còn hí hửng giơ ngón cái với mọi người xung quanh.
Khi cả hai buông nhau ra, mắt Kim Duyên đã ướt nhòe. Khánh Vân phì cười, xoa má nàng thật nhẹ rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng. Mít ướt quá đi mất, mà cô thích.
.
Khánh Vân đúng là giang hồ nửa mùa thật, xem nè...
- Vân! Chị phá hư cây son của em rồi.
Kim Duyên hậm hực ngồi trên giường, tay cầm cây son chỉa về phía chồng mà chất vấn.
Chỉ thấy tên chồng kia gãi đầu cười lấy lệ rồi móc điện thoại ra, đưa cho nàng:
- Vợ bấm số tiền đi ha, muốn mua bao nhiêu cũng được.
Xong thì lại cầm mớ quần áo vừa xếp đem cất vào tủ.
- Chồng ơi, em nhức chân quá à~
Nàng sau khi tự tay chuyển một số tiền của chồng vào tài khoản của mình thì đầu óc cũng thoải mái hơn mà nằm xuống. Bây giờ phải được xoa bóp một chút mới khỏe hẳn.
- Đây, dịch vụ xoa bóp chất lượng nhất tới ngay.
Khánh Vân liền vui vẻ phi như bay tới giường, ngồi ngay ngắn lại rồi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Có chồng đúng là sướng, Kim Duyên chỉ cần nằm thôi thì đã có người đến tận nơi chăm sóc rồi. Khánh Vân của nàng nha, tuy có vẻ hơi dữ dữ, nghiêm nghiêm chứ thật ra hiền khô, sợ vợ gần chết.
- Vợ ơi~ thoải mái không?
- Thoải mái thoải mái, bóp vai cho em đi.
- Ok, chồng làm liền.