- Duyên à, là em, là em có phải không?
Mắt Khánh Vân phút chốc đã ngấn lệ, tim cô hẫng đi một nhịp, đôi môi run rẩy. Cho dù có là mơ cô cũng muốn chạy đến bên nàng ấy, cầu xin giấc mộng này đừng bao giờ tan biến.
Kim Duyên cũng khóc, sóng mũi đỏ hoe, nàng giơ bàn tay chờ Khánh Vân đến bên mình.
Giây phút hai vòng tay siết chặt lấy thân thể đối phương, cả hai cùng nhau òa khóc. Khóc vì đau, khóc vì nhớ, hay khóc vì hạnh phúc. Không ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác.
- Em về rồi... hic hic... sao em đi lâu vậy? Hức... chị nhớ em.
Cơ thể Khánh Vân run run ôm trọn cả bóng hình thân thương mà bao lâu nay mình mong nhớ, nước mắt như hòa tan vào nỗi niềm sâu tận đáy lòng. Ấm áp quá, cô nhớ mãi thứ cảm xúc này.
- Ưm.
Nàng trong lòng cô, cảm động đến mức không biết nói gì, chỉ đơn giản là hưởng thụ sự ấm áp do vòng tay ấy mang lại. Hai tay nàng xoa nhẹ lấy tấm lưng gầy gò của người mình yêu, mân mê từng điểm mà nàng đi qua. Sao lại ốm thế này? Kim Duyên chẳng đếm hết bao nhiêu cơn đau lòng bên trong mình. Vì nàng, Khánh Vân đã sống trong đau khổ tận 10 năm.
Rời khỏi cái ôm, bàn tay Khánh Vân đặt hờ trên vai nàng, mắt sâu láy quan sát dung nhan người thương. Bất chợt cô đau nhói, phải rồi, nàng có còn là của mình đâu chứ.
- Em sống có tốt không?
Cô buông tay ra, mi mắt trĩu xuống vì không dám đối diện.
Trái ngược với suy nghĩ của cô, Kim Duyên lại lắc đầu, nàng đưa tay sờ nhẹ má cô như để tìm lại những mảnh ký ức dang dở. Khánh Vân ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ưu phiền ấy liền muốn an ủi, nhưng khi cô vừa hé môi đã bị nàng chặn lại.
- Chúng ta gặp nhau em rất vui, nhưng mà từ giờ hãy coi như chưa từng có gì, em chỉ là nhân viên của chị, em xin phép.
Kim Duyên thả ngón tay khỏi bờ môi mềm ấy, nàng nhẹ nhàng cất lên đôi ba lời rồi cúi đầu, lẳng lặng rời đi.
Khánh Vân thẩn thờ nhìn theo bóng lưng dần khuất xa, cánh cửa đóng lại, nàng đi mất.
.
Vừa rời khỏi văn phòng của Khánh Vân, trái tim Kim Duyên thêm vạn lần đau nhói, nàng chạy vào căn phòng trống, chân khụy xuống rồi quỳ trên sàn ôm lấy cơ thể mình.
- Em xin lỗi, em xin lỗi Khánh Vân... em không xứng với chị.
Nàng khóc nức nở một mình, trong căn phòng lạnh lẽo. 10 năm của Khánh Vân, mặc dù nàng không biết rõ nhưng khi ôm cô, nàng biết cô đã phí hoài nó. Chạm vào cơ thể cô ấy, nàng dằn vặt bản thân vô cùng. Bây giờ, nàng không xứng đáng nhận được tình yêu ấy, Khánh Vân nên yêu ai đó tốt hơn thay vì chờ đợi một người đã mất tất cả như nàng.
.
Kể từ ngày hôm ấy, Khánh Vân và Kim Duyên gần như xem nhau là người xa lạ, mối quan hệ giữa hai người họ chỉ đơn thuần là cấp trên và cấp dưới. Nói đúng hơn, là che giấu, cô vẫn ngày ngày dõi theo nàng. Không cần kề cận, chỉ cần có thể nhìn thấy người mình yêu, Khánh Vân cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Bản thiết kế này ổn rồi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành.
Đang trong giờ làm việc, Khánh Vân vào đưa tài liệu cho một người nhân viên rồi dặn dò vài điều.
Kim Duyên đang ngồi gần đó, nghe giọng cô liền dừng tay, nàng len lén ngước nhìn. Mỗi ngày nàng đều chú ý đến từng hành động của cô dù là nhỏ nhất, thói quen của Khánh Vân khi làm việc nàng đều nắm rõ. Những lúc cô mệt mỏi, nàng tự tay pha trà nhưng lại nhờ người khác mang cho cô. Có đôi lần Khánh Vân ngủ quên trong văn phòng lúc tối muộn, cũng chính là nàng đem một cái chăn vào đắp cho cô đỡ lạnh.
Khi này Khánh Vân đã rời đi, ánh mắt Kim Duyên mới tìm về màn hình máy tính của mình.
- Hình như sếp bị cảm, hôm qua em thấy mặt chị ấy đỏ quá chừng.
Cô nhân viên nọ chỉ là nói vu vơ với bạn của cô ấy, nhưng điều này Kim Duyên lại ghi tâm, nàng buồn bã nhìn vào hộc bàn của mình, trong đó có sẵn thuốc cảm nàng đã mua. Chính là cho Khánh Vân, nhưng mà nàng không dám đưa cho cô ấy.
.
Tan làm, Kim Duyên đi tới trước cửa phòng của Khánh Vân lén nhìn vào khung kính. Cô ngủ rồi, lại gục trên bàn. Nàng cẩn thận đi vào, đặt một cái bánh ngọt và thuốc lên bàn rồi nhẹ nhàng rời ra.
Bất chợt bị một bàn tay nắm lại, cảm giác mềm mại truyền đến cổ tay khiến Kim Duyên giật thót.
- Em... đừng đi.
Khánh Vân hé mắt, cô nhỏ nhẹ lên tiếng, trong giọng điệu có chút gì van nài, bàn tay càng giữ chặt.
- Em phải về.
Nàng lúng túng giật tay ra, má đỏ lên cả, vội vàng chạy đi.
Ở trong này, Khánh Vân mím môi ngẫm nghĩ một lúc, rồi cô quyết định đuổi theo nàng.
Lần này, không thể đánh mất người mình thương nữa. Nhất định.
- Khoan đã, em nghe chị nói.
Chạy theo nàng đến bãi xe, bộ dạng Khánh Vân lúc này khác xa lúc sáng, đầu tóc rối bù, đôi giày còn bị đạp gót chưa xỏ vào hết.
Kim Duyên đi một bước rồi đứng lại, tự dưng nàng không thể tiếp tục. Bởi vì giọng nói trầm ấm ấy, nàng nhớ quá.
- Chuyện của em chị biết hết rồi.
Câu nói của Khánh Vân làm nàng giật mình, đôi mắt cũng mở to ra vì ngạc nhiên.
Rồi cô tiến tới, đột ngột ôm lấy nàng vào lòng, xoa lên mái tóc mềm mại.
- Em không hạnh phúc, sao không cho chị biết, chị có thể đón em về mà.
Nói xong cô lại bật khóc, cả gương mặt dụi vào cổ nàng mà thút thít. Cô đau lòng lắm, cũng tự trách mình. Nếu cô biết sớm, có lẽ nàng đã không đau khổ ngần ấy năm rồi.
Kim Duyên cũng đau, nàng gạt nước mắt rồi đẩy cô ra, giọng điệu kiên quyết:
- Thôi đi Vân, tại sao cứ nhớ em hoài vậy? Thay vì 10 năm chờ đợi, sao chị không yêu người khác, sao chị không tìm hạnh phúc cho mình hả? Tại sao?
Dứt lời, khóe mi nàng lại cay xè. Đó không phải lời nàng muốn nói, nhưng thật sự là nàng bây giờ không thể để cô chú tâm đến mình. Muộn rồi.
- Vì chị yêu em.
Khánh Vân nói rồi mỉm cười, cô lau nước mắt trên má, chân thành nhìn người trước mặt.
Đúng, vì yêu nên cô mới chờ, có đau cũng chờ.
Kim Duyên cắn môi nén nước mắt. Đồ ngốc, Khánh Vân rất ngốc.
- Hôm nay cho chị thăm Juli được không? Con bé có nói muốn chị ghé nhà.
Cô dịu dàng nói. Juli là con gái của Kim Duyên, con bé có được nàng đưa tới đây vài lần, nó rất ngoan và đáng yêu.
- Được.
Nàng dường như đã thua cuộc trước đôi mắt quá đỗi chân thành của Khánh Vân, đành gật đầu đồng ý. Chính nàng cũng không muốn chút nào khi để người mình yêu nhìn thấy con gái của mình và chồng cũ, cô ấy sẽ đau lắm.
.
- Mẹ về rồi đây!
- A mẹ về... còn có cô xinh đẹp nữa.
Juli đang chơi với cô bảo mẫu trong nhà, nghe tiếng mẹ liền chạy ra mừng, thấy Khánh Vân nó rất vui sướng.
- Chào con.
Khánh Vân cúi xuống cười với con bé, đứa trẻ thật ngây thơ, đáng yêu.
- Mẹ với cô vào đi, hôm nay con làm bánh táo đó.
Cục bông nhỏ cười toe toét dắt tay hai người đi vào bếp.
Sau đó, cô bảo mẫu lấy cái bánh ở trên kệ bếp xuống đưa cho con bé, nó liền hớn hở đem đặt lên bàn.
- Juli của mẹ thật giỏi.
Kim Duyên xoa đầu bé con khen ngợi, mặc dù nhìn cái bếp hơi lộn xộn là nàng biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.
- Dạ~
Được khen nên cục bông vui thấy rõ, rồi nó trèo đùi mẹ ngồi.
- Chị cứ để đó đi, lát nữa em dọn cho.
Thấy cô bảo mẫu loay hoay dưới bếp, nàng vội lên tiếng.
Nghe vậy cô ấy cũng về, trước khi đi còn nán lại nhìn ba người nọ một chút. Nhìn Juli vui vẻ như thế, giống như họ là một gia đình thực thụ vậy.
- Mẹ đút cho cô ăn đi.
Juli sau khi ăn miếng bánh được mẹ đút, con bé lại chỉ tay qua Khánh Vân, cái miệng nhỏ xíu reo lên.
Hai người bị bé con làm cho đỏ mặt. Cái gì vậy chứ? Con nhóc lanh chanh này.
- Cô tự ăn được mà.
Khánh Vân phì cười chữa ngượng cho cả hai, nhưng trong lòng lại thật rối rắm.
Ba người họ cùng ăn uống trong bầu không khí có phần náo nhiệt hơn mọi ngày, nguyên do là Juli rất thích Khánh Vân, nó kể chuyện cho cô suốt thôi. Lâu lâu còn gài mẹ nó với cô xinh đẹp nữa, làm hai người ngại muốn chết.
.
Dọn dẹp xong, Kim Duyên đi tắm, còn Juli vẫn ở với Khánh Vân, lúc này đã ngồi trong lòng cô mà líu lo.
- Cô ơi, cô ở đây với mẹ con luôn được không?
Đột nhiên con bé ngước lên, đôi mắt tròn xoe nói với cô.
- À ờ...
- Cô bảo vệ cho mẹ con đi cô, papa cứ đánh mẹ, mẹ đau lắm, con sợ papa.
Juli tựa vào lồng ngực cô, giọng nói nghèn nghẹn pha sự sợ hãi, cơ thể con bé vừa run lên.
- Sao? Papa của con có tới đây không?
Những lời nói ngây ngô mà thật thà làm Khánh Vân hốt hoảng, cô lo lắng ôm lấy bé con rồi nhìn thẳng vào mắt nó.
- Hôm kia papa tới... nói bà nội muốn bắt con về, mẹ không cho... papa đánh mẹ... ở đây nè, chảy máu.
Vừa nói con bé vừa diễn tả bằng cách chỉ lên vai mình, gương mặt hiện lên không biết bao nhiêu là nỗi kinh sợ xen lẫn bất an.
Hóa ra là vậy, Khánh Vân nghe tới đâu là nước mắt rơi tới đó. Kim Duyên của cô chịu khổ nhiều rồi.
Một lát sau, nàng tắm xong đi ra ngoài, nhìn thấy Juli ôm lấy Khánh Vân thủ thỉ, trong lòng liền rối loạn. Vừa nhẹ nhàng, vừa đau, vừa thấy thương.
- Duyên.
Khánh Vân liền thả con bé xuống, vội vàng đứng dậy đi đến bên nàng.
- Chị...
Nàng hoang mang lùi lại, Khánh Vân khóc sao? Mắt cô có hơi đo đỏ.
Cô không nói, đột nhiên nắm tay nàng lên rồi vén nhẹ cổ áo qua một bên. Vết thương đỏ thẫm lại, xung quanh bị bầm tím lập tức hiện ra. Kim Duyên hoảng hốt muốn che lại, nhưng Khánh Vân liền ôm nàng.
- Em chịu khổ đủ rồi, từ giờ chị sẽ ở bên cạnh em... và cả Juli nữa.
2