BIG RELIEF, BIG BROTHER (NỖI NHẸ NHÕM LỚN, ANH CẢ)
___________
Sesshomaru nhìn qua đầu làng của Inuyasha, ngày đã tàn một nửa khiến bầu trời đổ bóng một màu hồng tím. Hắn nhìn xuống bộ kimono hồng trong tay, Rin đã có bộ kimono tím và sớm thôi cô bé sẽ có bộ màu hồng.
Hắn không chắc điều gì khiến hắn muốn mua cho cô một bộ kimono khác, đặc biệt là khi bộ cô đang có vẫn còn tốt. Dù sao thì cũng đã được một thời gian kể từ khi hắn để lại bất kỳ món quà nào, kể từ lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô cũng đã được vài tháng.
Theo dòng thời gian trôi, Sesshomaru chắc rằng ít nhất cũng đã ba năm rồi. Rin đã trưởng thành hơn một chút, việc đó rất dễ dàng để chỉ ra. Và cô hoàn toàn thích nghi được với cuộc sống mới như một cô thôn nữ bình thường. Đôi khi nghĩ về việc cô có vẻ hạnh phúc như thế nào tại ngôi làng, hắn tự hỏi nếu cô có thật sự muốn trở về với hắn
Hắn đã cố gắng để không nghĩ về điều đó, hắn đã cố gắng để không nghĩ về cô. Tuy vậy, hắn không thể ngăn lại được, thậm chí sau một thời gian dài dù nó không trực tiếp hướng về mình, nụ cười của cô vẫn xâm chiếm tâm trí hắn.
Khi hắn bắt đầu nhận thấy chiều cao của Rin thay đổi đôi chút trong những năm qua, tâm tư hắn bắt đầu băn khoăn tự hỏi rằng cô sẽ chọn quay về với mình. Hắn không thể chọn quyết định thay cô hắn biết điều đó, và bà pháp sư cũng không thể, tất cả phụ thuộc vào Rin.
Dẫu cho hắn hài lòng khi thấy nụ cười của cô ở ngôi làng này, thì mặt khác cũng khiến hắn khó chịu. Khi cô lớn hơn có lẽ cô sẽ nhận ra niềm tin và sự sùng bái của mình với hắn chẳng là gì nhiều hơn một thời thơ bé.
Cô hạnh phúc nơi mình sống, cô có nhiều bạn bè nơi đó, cô cảm thấy ở đâu là cần thiết. Vậy tại sao cô thậm chí phải suy nghĩ để trở về với hắn, hắn nghĩ ngợi. Có lẽ nhiều hơn đằng sau lý do hắn mang quà đến chỉ đơn giản để trấn an Rin rằng hắn vẫn còn nghĩ về cô.
Có lẽ một lý do khác cũng giúp hắn cam đoan được điều đó.
Hắn phải bỏ vấn đề đó ra khỏi đầu, hơn nữa quyết định của Rin còn cả chặng đường dài. Sesshomaru tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng sắp tới. Trong một tháng hắn sẽ ra đi chiến đấu ở phương Bắc, và từ bây giờ đến lúc đó hắn phải nói cho Rin biết.
Hắn chưa từng nói cô sẽ phải ở lại làng như thế nào, cuối cùng cô đã tự mình đoán ra được. Và tất cả điều đó còn khó khăn hơn cho cô.
"Không phải lần này," hắn nói lớn. Hắn sẽ không để điều đó xảy ra lần nữa.
Cho dù đó là một tuần hay một ngày trước khi hắn rời đi. Hắn thề với chính mình rằng hắn sẽ là người nói về những tin tức cho Rin biết. Hắn chỉ thắc mắc một điều làm thế nào cô sẽ hiểu được.
Cô sẽ khóc như cô đã làm thời gian qua? Cô sẽ nổi giận với hắn bởi phá vỡ mối liên kết cuối cùng họ có? Hay cô sẽ nói với hắn lời "tạm biệt" đơn giản với một nụ cười? Hắn không chắc mình không thích chuyện nào hơn.
Nó hầu như, gần như... hắn đau đớn khi thấy cô khóc, nhưng... điều thật sự làm hắn đau lòng để nhận ra cô không quan tâm rằng hắn sắp phải đi xa một thời gian.
Sesshomaru suýt nữa lắc lắc đầu như một con khuyển, hắn chỉ để tâm trí mình tránh xa khỏi những suy nghĩ đó. Hắn lại nhìn bộ kimono mới của Rin, và biết giờ là lúc hoàn hảo nhất để đưa nó vì hắn có thể bắt được mùi của Rin và bà Kaede trên cánh đồng thảo dược. Túp lều trống không.
Đột nhiên mũi hắn bắt được mùi nào đó. Đó là một mùi hương quen thuộc, nhưng hắn không thể gán được mùi này với khuôn mặt nào. "Có thể nào chăng?" hắn nghĩ thầm. Có khác nhau, nhưng cái mùi bất thường lấp đầy mũi hắn. Hắn muốn tự mình nhìn thấy bộ kimono của Rin được giao nhận.
"Thiếu gia, xin hãy để việc này cho tôi," Jaken tình nguyện giao bộ kimono mới của Rin nhanh nhất có thể trong khi Sesshomaru đợi trong rừng.
"Cô bé có thích nó không?" hắn nghĩ. Không có lý do nào mà cô không thích, nó là một phần của bộ trang phục mới nhất được gửi tới cửa tiệm tơ lụa. Khi bà già đó nói sẽ không ai khác mặc giống như thế, hắn đã cầm lấy nó và bỏ đi.
Rin bây giờ là một cô thôn nữ, đúng vậy. Điều đó có nghĩa cô phải mặc như một thôn nữ, không. Hắn không quan tâm nếu ai hiểu nhầm cho đó là tán tỉnh. Nghĩ tới việc tán tỉnh Rin khiến hắn đỏ mặt, nhưng hắn ngăn cho cái màu đó đang dần hiện ra. Hắn chỉ không muốn nhìn thấy cô trong những bộ đồ dân giã thông thường.
Nếu... ngày nào đó Rin trở về với hắn, sau đó thỉnh thoảng cô có thể đi cùng hắn tới lâu đài, và mẹ sẽ giận dữ nếu bà thấy Rin mặc bộ đồ nông dân. Cửa tiệm tơ lụa đắt đỏ hoàn toàn có ích.
Mặc dù hắn chưa bao giờ trả tiền, nhớ lại cái giá hắn đã trả một lần cho bộ kimono tím của Rin vượt xa cả giá trị thực của nó. Hắn có mọi thứ hắn muốn một cách miễn phí cho tới khi dùng hết tất cả số tiền mà hắn đã bỏ ra.
"Liệu ta có thể nhìn thấy Rin mặc nó trước khi đi?" hắn tự hỏi. Hắn đã mua nó, hay đúng hơn là lấy nó, đặc biệt là để cho cô. Một chút không hài lòng chắc chắn sẽ theo cùng với hắn nếu hắn không thể nhìn thấy cô trong bộ kimono hồng cho một lần.
"Khoan đã," hắn nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra một khi hắn đi khỏi? Vài năm tới cô sẽ lớn lên thêm, hắn biết điều đó. Cô sẽ cần nhiều bộ kimono hơn trong những năm hắn ra đi. Hắn đã ghi nhớ việc đảm bảo rằng những bộ trang phục tương lai của Rin sẽ được mua trong thời gian này và trước khi hắn đi.
Đầu hắn bắt đầu nhức nhối, vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước chuyến khởi hành bên cạnh giải quyết việc của Rin.
Hắn phải đảm bảo rằng các vùng đất của mình được bảo vệ trong khi hắn đi vắng. Inuyasha đến trong đầu hắn và dù hắn ghét cay ghét đắng cái ý nghĩ một tên bán yêu tạm thời cai quản, Sesshomaru không còn lựa chọn.
Inuyasha đủ mạnh để trông chừng mọi chuyện trong ít nhất một vài năm. Nó không giống như hắn là Lãnh chúa mới, hắn chỉ ở đó để canh chừng mọi chuyện. Hy vọng rằng sẽ không có rắc rối gì trong lúc hắn đi xa.
Ngay từ đầu đó là lý do tại sao Sesshomaru ra trận, để chắc rằng bất kỳ rắc rối với bất kể vùng nào đều được giải quyết bây giờ hơn là sau này.
Không thể trị vì một đế chế khi chiến tranh lúc nào cũng nổ ra.
Sesshomaru cuối cùng cũng thấy Jaken trở về từ căn lều, và rất hài lòng khi Rin hay bà pháp sư đã không quay về trong khoảng thời gian đó. Món quà của hắn đã được giao, nên việc của hắn ở đây đã xong.
"Lại là nó," hắn khẽ nói, đảm bảo rằng chiếc mũi đã không lừa mình. Sesshomaru bay lên không cùng với Jaken bám chặt lên túm lông của hắn.
Cùng với cái mùi kỳ lạ Sesshomaru cũng có thể nhận ra mùi của thằng em hắn. Hắn bay lên cao hơn cho tới khi hắn ở ngay bên trên nơi khởi nguồn của cái mùi lạ.
"Ai mà biết được," hắn nghĩ.
"Sesshomaru – sama, Kagome về rồi kìa," Jaken thốt lên. Sesshomaru không phải nhìn xuống cô gái khi thừa biết cô ta ở đó.
"Vậy là rốt cục cô ta đã trở về," hắn nghĩ thầm. Hắn thậm chí còn không phải nhìn em trai để thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt nó đang có với việc cô gái pháp sư của nó đã quay về.
"Hmm" là tất cả những lời mà hắn đáp lại khi trên khuôn mặt hắn hơi co giật nhẹ. Ký ức hắn nhớ về cái ngày hắn để Rin lại làng, và cuộc đối thoạ hắn có với Inuyasha.
Sesshomaru buộc phải nghĩ lại, một chuyện như thế vẫn còn cả chặng đường dài. Hắn không muốn nói trước điều gì.
Mặc dù biết rằng nếu cô gái đó có thể quay về với thằng em thảm hại, thì sau đó có hi vọng rằng Rin một ngày sẽ muốn quay trở lại với mình.
Đó là một câu hỏi mà Sesshomaru đã rất tò mò muốn tìm hiểu.
Cô gái pháp sư đó có lẽ chỉ là một người tầm thường, nhưng cô ta không yếu đuối như những người khác. Ngay cả Sesshomaru cũng có thể thấy vài điểm tương đồng giữa cô ta và Rin.
Cả hai đều có vẻ rất trung thành, dũng cảm với hầu hết mọi chuyện, và có điều gì đó nơi trái tim họ dường như cũng giống nhau.
Tình yêu, Sesshomaru nghĩ về nó chẳng là gì ngoài một cảm xúc yếu đuối của con người... hắn vẫn nghĩ như vậy. Tuy nhiên, nếu cô ta và em trai hắn đang giữ lấy cảm xúc yếu đuối đó thì cứ kệ nó. Dù sao thì Sesshomaru không quan tâm nhiều về nó, nhưng cô gái đó khá hợp với Inuyasha. Sesshomaru thấy cũng được.
Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, hắn rất hài lòng với sự trở lại của cô gái đó. Cô ta quay về với Inuyasha sau một quãng thời gian dài, và cô ta có vẻ hạnh phục dù Sesshomaru đã không thực sự nhìn vào cô ta.
Có lẽ Rin sẽ vẫn muốn ở bên hắn khi thời gian đến.
Rin và Kagome dường như giống nhau. Và chỉ riêng việc đó đã khiến Sesshomaru cảm thấy nhẹ nhõm, đủ làm hắn suýt nữa muốn buông ra tiếng thở dài.
Có lẽ cô gái pháp sư đó không quá tệ trong...
"CÁI GÌ!" hắn nghĩ. Cô ta. Vừa. Gọi. Hắn. Là. Gì.
"Anh cả!" Kagome gọi to, vui mừng để biết bây giờ mình có một người anh, ngay cả trong thời đại phong kiến.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm gần thoát ra của Sesshomaru đã chuyển thành tiếng gầm gừ chát đắng. Và đôi mắt hắn sắp chạm tới sự dịu dàng dành cho Kagome đột nhiên bắn những cái liếc chết người thẳng vào cô cùng với một cái bĩu môi bất mãn của hắn.
Rin và cô gái đó chẳng có gì giống nhau, hắn nghĩ cùng với sự thay đổi đột ngột trong đầu còn Jaken lảm nhảm những lời vô nghĩa.
"Im đi, ta giết giờ," Sesshomaru mắng Jaken.
Không thèm bận tâm, hắn nghĩ. Hắn không thích cô ta nữa.