NO ESCAPE (KHÔNG LỐI THOÁT)
__________
Chắc chắn không đời nào hắn sẽ cho phép tên khốn đó trốn thoát, Chinatsu sẽ phải nhận lấy sự phẫn nộ ma quỷ của hắn, thậm chí Sesshomaru đảm bảo chuyện này sẽ xảy ra trước khi ngày tàn. Hắn có thể bắt được mùi của gã trong từng đám mây, dường như nơi đầu tiên mà hắn đã gặp tên phản bội đó sẽ là nơi gã lìa đời.
Cả người Sesshomaru vẫn còn ướt sũng, đặc biệt là tóc hắn, và một mẩu áo giáp đã bị vỡ bởi sự kìm kẹp của lũ rồng. Bọn rồng hơi gợi nhớ tới con Đại Long Hải hắn đã tiêu diệt vài năm về trước. Nhưng suy nghĩ đó dành cho lúc khác.
"Sesshomaru....sama..." hắn nghe từ phía sau, Jaken cuối cùng cũng có thể nói và di chuyển được. Hai đứa trẻ đang đứng cách xa sinh vật xanh lè nhỏ thó. "Là một con ếch?" đứa bé gái hỏi. "Anh thì thấy trông nó giống con cóc già," đứa bé trai sau đó lên tiếng. Jaken thấy sỉ nhục vì bị gọi là già, lão bắn mắt trừng trừng nhìn hai đứa nhỏ.
"Sao lũ ranh con các người dám xấc xược vậy hả, ta là một yêu quái hùng mạnh, có thể dễ dàng làm hai ngươi sáng mắt ra đấy," lão thét lên, nhưng lại chỉ thấy hai đứa trẻ con đứng túm tụm với nhau đứng cách lão vài bước đang thì thầm to nhỏ. "Em tưởng ếch chỉ bơi trong ao chứ," đứa bé gái thì thào với anh nó, và anh nó gật đầu.
"TA KHÔNG PHẢI LÀ ẾCH!" Jaken hét lớn, cho đến khi đột nhiên lão nghe thấy tiếng bước chân của Chủ nhân bắt đầu bước đi. "Ồ, đợi tôi với Sesshomaru-sama," lão the thé kêu khi cố gắng bắt kịp.
Sesshomaru có thể ngửi được cái mùi đó từ trên trời, vì vậy hiển nhiên đi bộ sẽ không được bao xa. Ngay khi hắn giải quyết tên xấu xa đó xong, hắn sẽ quay trở về vùng đất mà hắn đã để lại. Hình ảnh của tên bán yêu, mẹ hắn, đám đạo quân của hắn, lãnh địa của gia đình hắn hiện ra trong tâm trí. Có rất nhiều việc phải làm sau khi lo xong tên sâu bọ đó.
Nhưng có một điều đặc biệt chợt hiện về trong lòng hắn, đó là gặp lại Rin.
"Rin..." hắn chợt nghĩ khi bàn tay chạm thẳng đến chiếc vòng quanh cổ. Hành động nhỏ đó đã trở thành thói quen trong thời gian hắn đi xa. Bất cứ khi nào nghĩ về cô bé hắn sẽ vuốt ve chiếc vòng. Ngoại trừ bây giờ, ngón tay hắn chẳng chạm vào thứ gì khác ngoài trang phục của mình. Đôi mắt hắn mở lớn khi nhận ra chiếc vòng cổ đã biến mất.
Đầu hắn xoay tới xoay lui để xem nếu nó chỉ đơn thuần bị rơi xuống khi hắn đứng lên. Không có thứ gì nổi bật trên cát trắng, không nhìn thấy màu cam, kem hay màu xanh lá. Cơn giận của hắn tăng lên khi nghĩ tới việc mình đã để mất chiếc vòng Rin tặng. Lúc này hắn muốn giết chết Chinatsu hơn bất cứ việc gì.
"Xin lỗi..." hắn nghe thấy tiếng gọi, và nhìn sang bên cạnh để trông thấy cô gái bé nhỏ đang tỏ ý ngưỡng mộ mình. Cô bé chìa tay ra, và trong lòng bàn tay là chiếc vòng cổ hắn đang tìm kiếm. Cơn giận của hắn dịu xuống khi nhìn thấy nó, dù vậy nó không còn được nguyên vẹn. Vật liệu dùng để bện nó đã bị rách và rời ra. Và hai trong số những hạt trắng nhỏ đã bị rơi ra khỏi cái vật đang cố xâu mọi thứ lại với nhau. Hình như nó không còn đeo được nữa, nhưng ít nhất nó cũng không bị trôi dạt đâu đó trên biển.
"Em tìm thấy nó trên bãi biển không lâu trước khi em phát hiện ra anh," cô bé nói. "Khi em cầm lên thì nó đã bị rách rồi."
Sesshomaru nhận lấy chiếc vòng, và sau một lúc nhìn chằm chằm vào nó, hắn nhẹ nhàng đút nó vào trong bộ áo kimono của mình, nơi nó sẽ được an toàn. Hắn nhìn cô bé, mắt dịu lại đôi chút trước việc cô bé đã tìm thấy kho báu nhỏ hộ hắn. Dù vậy như hắn nghĩ, cô bé không nhận ra sự cảm kích qua đôi mắt hắn.
Có vẻ như Rin là người duy nhất có khả năng đọc được những cảm xúc khác được nói lên qua đôi mắt hắn, ngoại trừ đôi lúc chúng nắm giữ cảm xúc tức giận rõ ràng, chủ yếu nhằm vào Jaken. Bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sự giận dữ trong mắt hắn, nhưng lại chỉ có một người thấy được những cảm xúc còn lại, và đó không phải là cô bé này.
"Anh ổn chứ, anh có thể nói được không?" hắn chớp mắt trước lời nói của cô bé. Cô bé có thể hoàn toàn không giống Rin về mọi thứ, nhưng sự lo lắng của nó dành cho hắn dường như lại đặt một hình ảnh khác về Rin hiện lên trong đầu hắn. Hắn đã lên kế hoạch sẽ tuần tra lãnh thổ của mình sau khi giải quyết với Chinatsu. Dù vậy sau khi hình ảnh Rin hiện lên trong đầu, hắn quyết định sẽ đi gặp mặt cô ngay sau đó.
Khi thấy hắn không trả lời, cô bé tự hỏi liệu hắn có thể điều khiển được giọng nói của mình không nữa. "Rốt cuộc anh có thể nói được không vậy?" nó hỏi, nhưng Sesshomaru đơn giản là phớt lờ câu hỏi của nó. Cô bé sẽ lại hỏi nữa nếu như câu hỏi của nó không nhanh chóng được trả lời ngay khi Sesshomaru lên tiếng "Đi thôi, Jaken."
Sau khi Jaken ngừng việc giảng giải cho thằng bé quấy rầy về tầm quan trọng của sự tôn kính, lão vội vã chạy đến bên chủ nhân mình và bám chặt vào túm lông khi Sesshomaru bay lên bầu trời. Ham muốn giết chóc của Sesshomaru nhắm tới Chinatsu.
Cái lúc chân hắn lơ lửng khỏi mặt đất, và cả người hắn bay xuyên vào không trung làm cả hai đứa trẻ há hốc miệng kinh ngạc. Bọn chúng nhìn chằm chằm một cách ngạc nhiên khi sinh vật có mái tóc bạc bay đi xa vào nơi xa xăm. "ANH ĐÃ BẢO HẮN TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI THƯỜNG MÀ!" giọng của thằng bé vang vọng khắp bầu trời.
X X X
Sango đứng bên ngoài nhà mình cùng với chồng, con của họ đều đã ngủ. Sau khi những tên cướp còn lại tháo chạy khỏi làng, tất cả dân làng cùng trở về an toàn. Mọi người đều ổn cả. Mỗi người đàn ông, đàn bà, và trẻ em đều bình an. Bà Kaede lúc này đang vắng mặt để điều trị thương tích cho cánh đàn ông, nhưng không ai bị đe dọa đến tính mạng. Dường như tất cả bọn họ đều sống sót qua cái đêm kinh khủng đó.
"Thế nào rồi?" Sango hỏi khi Kagome và Inuyasha trở về làng vào sáng hôm đó. "Các cậu có tìm thấy chúng không?" câu hỏi của cô được trả lời với cái lắc đầu của Inuyahsa. "Không, tôi đã đi xa như tôi có thể bắt được mùi của Kirara, nhưng nó đã biến mất khi nó bay đi."
"Chúng tôi đã cố tìm quanh cả khu vực, nhưng không có may mắn nào," Kagome lên tiếng sau đó. Sango gật đầu ra chiều hiểu ý. "Ừ, dù sao cũng có Kohaku. Cả Kirara cũng ở đó nên chắc chúng sẽ có thể tự lo liệu được mọi việc." Miroku cất tiếng như để an ủi người vợ đang lo lắng của mình. "Và Rin cũng khá mạnh mẽ, em không huấn luyện cô bé vô ích," Sango nói thêm nghĩ về cô học trò trẻ trung và đứa em trai mình.
"Em có thắc mắc là chúng đi đâu được chứ?" Kagome cùng mọi người trong nhóm băn khoăn. "Ồ, phải rồi," cô chợt nhớ. "Inuayasha, anh có tìm thấy tin gì về anh Sesshomaru không?"
"Chẳng có gì nhiều ngoài việc hắn đã được đưa về nhà sau những người khác," hắn nói với đôi mắt vẫn mang nỗi băn khoăn về toàn bộ bí ẩn. "Không phải là chính xác câu trả lời cho những câu hỏi của anh, và giờ thì mọi thứ thậm chí còn rối răm hơn." Kagome thở dài thườn thượt trước sự bối rối của Inuyasha, biết là hắn vẫn chưa thể vượt qua được cái chết của Sesshomaru. Cô định đến an ủi hắn thì lại nghe một giọng nói vang lên trên bầu trời.
"Inuyasha-sama!" một tiếng nói cất lên. Inuyasha tự động biết đó là ai bởi âm thanh của giọng nói, và một cú chích trên mũi hắn. "Myoga?" hắn nói, còn những người khác túm quanh lại để nhìn lão bọ chét. "Dạo này ngươi ở đâu hả?" Inuyasha hỏi khi hắn đập lão bọ chét bẹp dí văng khỏi mũi mình. Shippo nhảy lên vai Inuyasha để nhìn lão bọ tí hon trong tay hắn. "Tôi cá là lão đã trốn mất biệt cả buổi khi thấy ngôi làng bị tấn công."
"Tên nhóc xấc xược kia, thậ là vô lý...ta chỉ...ta...à ừm," lão lắp bắp khi đan những ngón tay vào nhau. "Lão đã trốn," mọi người đều cùng nhất trí kết luận khi họ trừng mắt nhìn lão bọ nhát gan.
"Inuyasha-sama, tôi có nghe được tin tức là Sesshomaru-sama đã chết, có thật vậy không?" lão bọ vừa hỏi vừa nhảy như choi choi. "Ừm..." Inuayasha trả lời, mắt hơi chùng xuống một lúc.
Không lâu sau lời đáp của hắn, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, thình lình một tia sét rạch ngang trời, cả bọn ngước nhìn thấy không ai khác ngoài lão Totosai đang ngồi trên lưng con bò đen của mình. "Rõ ngớ ngẩn, các người đều là lũ đần độn," lão nói khi nhảy khỏi con bò, và ngồi xếp bằng trên mặt đất.
"Lão Totosai?" Miroku lên tiếng còn những người khác nhìn vào lão thợ rèn già nua. "Lão già kia, ngớ ngẩn là sao hả?" Inuyasha cất lời khi hắn bước tới chỗ lão già kỳ cục. "Tên lính nào đó đưa ta thanh Thiên Sinh Nha, chẳng phải đã đủ chứng minh hắn ta đã chết sao?"
Totosai nhìn sang tên bán yêu đang quát tháo mình. "Tất cả chỉ chứng mình Sesshomaru đã giữ đồ của hắn không cẩn thận thôi. Điều gì khiến ngươi nghĩ hắn đã chết hả?" Inuyasha trợn trừng mắt nhìn lão, tự hỏi lão định nói gì cùng với tất cả mọi người tiến đến sau lưng hắn. "Nói ra xem nào, lão đã nắm được cái gì rồi!" Inuyasha lại quát, muốn có câu trả lời ngay và luôn.
Totosai hít lấy một hơi, rồi nhìn cả đám. "Ta là bậc thầy rèn kiếm, nếu có chuyện gì xảy ra với Thiết Toái Nha hay Thiên Sinh Nha thì ta đều biết."
"Vậy ý lão là sao?" Inuyasha nói, "Thì cũng tương tự như với Bạo Toái Nha, nếu có chuyện gì xảy ra với thanh kiếm đó thì ta cũng sẽ biết." Totosai lập tức thấy đầu mình u lên một cục bởi nắm đấm của Inuyasha. "Có điều gì liên quan không!"
Totosai trở lại suy nghĩ sau đó quát lại tên bán yêu đã dám thụi vào đầu lão. "Ta sắp sửa nói tới rồi, đồ hấp tấp ngu xuẩn! Ta đang cố nói ra rằng nếu như ta không cảm thấy có chuyện xấu xảy ra với Bạo Toái Nha thì có nghĩa là Sesshomaru vẫn phải còn sống."
"Cái gì?" Inuyasha thốt lên với vẻ mặt băn khoăn, "Sao lão biết được?"
"Bạo Toái Nha được hình thành bởi yêu khí và yêu lực của Sesshomaru. Thanh kiếm đó được sinh ra bởi Sesshomaru, và lúc mạng sống của Sesshomaru biến mất thì nó cũng sẽ tan biến cùng hắn luôn."
Cả bọn choáng váng trước lời giải thích của Totosai. "Vậy...ý lão...," Inuyasha lắp bắp qua cái giật nảy người.
Totosai gật đầu và nhìn hắn, "Ta có cảm nhận được sự náo động đến từ Bạo Toái Nha. Nếu đúng như vậy thì Sesshomaru có lẽ vẫn còn sống ở đâu đó." Inuyasha cùng mọi người bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, họ thậm chí không biết là họ đã nín thở. Một phần vì thực tế Sesshomaru có lẽ vẫn còn sống, mặt khác họ biết Rin sẽ rất vui khi biết được tin tức mới.
"Dù vậy câu hỏi vẫn còn đó là Sesshomaru-sama đang ở đâu?" Myoga hỏi khi lão nhảy lên vai Totosai. "Ta không thể trả lời được, nó vượt tầm của ta rồi," lão đáp lại. "Chúng ta chỉ có thể biết là nếu hắn vẫn chưa quay về thì hắn cũng có lẽ sắp chết."
"Tuyệt lắm, vậy giờ thì chúng ta phải đi tìm hắn thôi," Inuyasha nói với cái giọng bực mình. Dù vậy hắn không thể đánh lừa được Kagome. Cô có thể thấy mắt hắn không còn giữ cái vẻ đau đớn nữa, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm đang toát lên từ chúng. Dĩ nhiên không đời nào hắn lại chịu thừa nhận mình vui mừng khi biết Sesshomaru vẫn còn sống.
"Cũng phải đi tìm Rin, Kohaku, cả Kirara nữa," Kagome nói thêm. "Có vẻ chúng ta phải tìm kiếm hơi bị nhiều đó," Miroku lên tiếng và mọi người đều gật đầu đồng thuận.
X X X
"Cười sao?" tên tướng thầm nghĩ. Đại phu nhân đang cười cợt vào những gì hắn nói?
Lúc đầu chỉ là tiếng cười thầm bật ra từ đôi môi son màu tím. Thế nhưng, sau một lúc khúc khích cười thì bà lại chuyển sang một tràng cười lớn. Hắn vừa nói với bà về tin tức về cái chết của con bà...và bà ta cười?
"Cả cái nhà này điên rồi!" Chinatsu nghĩ.
"Đại...đại phu nhân, người có nghe chính xác điều tôi nói không đó?" hắn hỏi. Lấy lại sự điềm tĩnh sau một hồi cười khúc khích, bà hít thở thật sâu và nhìn thẳng vào mắt Chinatsu, "Ngươi đã chọc ta cười rất vui đấy tướng quân, bây giờ sao ngươi không nó ta biết lý do thực sự ngươi lại ở đây?" Hắn nhìn bà bằng đôi mắt thâm hiểm, mục đích và nhiệm vụ của hắn chính là cái kho báu đang lủng lẳng quanh cổ bà.
Tại sao Lãnh chúa hắn lại muốn có viên đá kỳ lạ đến vậy? Hình như nó chỉ là đồ trang sức? Dù vậy, Lãnh chúa đã ra lệnh cho hắn đoạt lấy và mang nó về. Bất luận thế nào hắn sẽ phải lấy được nó, bởi chắc chắn hắn sẽ phải trả giá đắt nếu trở về tay không.
Hắn đã mất đi cơ hội khi dự liệu chiếm lấy Bạo Toái Nha của Sesshomaru, ngay cả khi giờ đây tên Khuyển Yêu đã chết thì nguồn sức mạnh của hắn chính là thứ Chinatsu thực sự thèm muốn. Hắn thậm chí sẽ trở thành viên tướng mạnh hơn cả trước kia nếu hắn sở hữu thanh kiếm.
Thế nhưng tay hắn lại thật vụng về khi hoàn toàn cầm nhầm thanh kiếm, và hai thanh kiếm không hề giống nhau. Hắn không bị mù màu. Hắn biết sự khác nhau giữa đen và trắng. Hắn có thể thề rằng mắt hắn đã nhắm vào vỏ kiếm trắng, thế quái nào thanh kiếm đen lại nằm trong tay hắn?
Lúc này điều đó không còn quan trọng nữa, vì giờ mắt hắn đang nhắm vào kho báu màu tím của Đại phu nhân.
"Tôi...chỉ đơn thuần đến chuyển tin buồn thôi thưa Đại phu nhân," hắn nói, cúi đầu trước bà.
"Ồ, vậy đó là tin buồn nào thế?" bà hỏi khi tựa cằm lên lòng bàn tay với vẻ chán chường trên gương mặt.
Chinatsu nhanh chóng ngẩng đầu lên và mắt hắn trợn tròn. Hắn vừa nói với bà về cái tin dữ đó thôi, hắn nghĩ. Sao bà ta lại có thể cư xử như thế sau khi hắn thông báo con bà đã chết? Bà tuy có là yêu quái, nhưng bà ta thậm chí phải có những tình cảm của người mẹ hướng đến đứa con mình chứ. Nếu không phải bà ta quá trang nghiêm thì hắn thề là bà ta sẽ ngoáy mũi thay vì chỉ tựa cằm trên lòng bàn tay như thế.
"Cảm xúc của bà ta về sinh mạng thậm chí còn không có nhiều bằng thằng con hiện tại của bà ta," hắn nghĩ ngợi khi thấy gân máu giật trên đầu. Nếu không biết thì hắn sẽ nói rằng Sesshomaru đã đội mồ sống dậy và biến thành những đường cong nữ tính tuyệt đẹp của người đàn bà nhợt nhạt trước mắt hắn.
"Đại phu nhân...người có nghe rõ điều tôi vừa nói lúc trước, tôi vừa nói rằng con người đã chết rồi," hắn nói, cố che giấu đôi chút mất kiên nhẫn.
"Bây giờ nó đã chết hả?" bà nói đơn giản, bàn tay vẫn tựa trên gò má. Sự thiếu kiên nhẫn và bản tính nóng nảy của Chinatsu bắt đầu tăng lên, thường thì hắn sẽ khá là điềm tĩnh nhưng mấy ngày qua hắn đã thực sự bị căng thẳng. Có điều hắn không cần cái trò chơi nhỏ này của bà ta.
"Và làm sao ngươi biết?" bà hỏi. Mắt hắn chuyển từ giận dữ sang sững sờ trước câu hỏi của bà. Hắn không ngờ bà lại hỏi mình như vậy, và thậm chí còn tệ hơn là hắn không có lấy một câu trả lời đủ thỏa mãn.
"Hắn chết trong trận chiến...ừm được đó," hắn tự nghĩ khi cố viện ra cái cớ. "Đợi đã...sau đấy bà ta có lẽ sẽ hỏi tại sao ta không chết, hoặc tại sao ta không giúp hắn, hoặc ai giết hắn." Chinatsu suy nghĩ mông lung, không nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi bà hỏi hắn câu hỏi. "Chết tiệt, mình phải nghĩ ra lý do khác. Hắn bị ngã khỏi tàu?" hắn thấy muốn đập đầu mình trước ý nghĩ đó. "Ngu xuẩn, ngu xuẩn, mấy cái lý do ngu xuẩn," hắn nghĩ.
Bất chợt hắn nghe thấy tiếng gầm gừ từ phía Đại phu nhân bởi hắn đã mất quá nhiều thời gian để trả lời câu hỏi. Thật kỳ lạ...chỉ cần nhìn vào khuôn mặt vô cảm và đôi mắt tinh ranh của bà khiến tâm trí hắn hoàn toàn phát điên. Có lẽ bà ta muốn phủ nhận. "Nhất định là thế, không người mẹ nào lại đón nhận cái chết của con mình một cách nhẫn tâm như thế trừ khi họ phủ nhận điều đó," hắn thầm nghĩ. Hắn chỉ cần tìm cách để làm bà bộc lộ nó ra.
Hắn hít một hơi thật sâu vào cổ họng khô khốc của mình, cuối cùng mới lên tiếng. "Đại phu nhân..."
"Ồ phải rồi ngươi...nói lại lần nữa đi, ngươi đến đây vì chuyện gì?" bà hỏi như thể toàn bộ cuộc đối thoại giữa họ đã lọt vào tai này rồi đi ra tai kia. Lần này Chinatsu không cúi đầu nữa mà hoàn toàn ngã người xuống đất. NGƯỜI ĐÀN BÀ NÀY SẼ ĐƯỢC CHẾT BỞI TAY HẮN!
1
"Cái chết của con người đó!" hắn hét lên, nhưng nhanh chóng chuyển hướng nhìn giận dữ khi đôi mắt sắc lẹm của bà chĩa vào hắn như một con dao bén nhọn. Hắn bắt đầu tự hỏi Sesshomaru thực sự thừa hưởng cái nhìn đó từ ai. "Sesshomaru chết rồi ư?" bà hỏi, và dù sao đi nữa sự kiềm chế còn sót lại của Chinatsu đã cho phép hắn đơn giản là gật đầu đáp lại.