Sesshomaru & Rin Story




THE ONE THAT GOT WAY (KẺ TRỐN THOÁT)

___________

Inuyasha đã ngồi yên vị trên lưng Kirara, cô mèo nhỏ hai đuôi đã đỡ cho cả hắn và Kohaku không bị rơi xuống vực mà chết. Tên bán yêu dán chặt mắt vào cặp đôi đang lơ lửng ở phía dưới.

"Hắn thực sự vẫn còn sống...," Inuyasha thầm nghĩ; nhìn thấy ông anh trai, gánh nặng trên vai hắn đã được gỡ bỏ khi mà hắn từng nghĩ Sesshomaru đã chết. Trước kia hắn chưa từng bao giờ thấy mừng rỡ khi trông thấy ông anh khốn khiếp này cả.

"Này, ngươi đã ở đâu trong suốt thời gian qua hả!" hắn quát hỏi Sesshomaru ở phía bên dưới. "Ngươi chắc là trở về an toàn vui vẻ lắm nhỉ, ngươi có biết rằng chúng ta đã lo...à Rin đã lo lắng cho ngươi thế nào không!" Inuyasha suýt tự mắng mình vì cái tội lỡ lời. Hắn thực sự vui, nhưng nếu Sesshomaru bỗng nhận ra em trai mình lại lo lắng về hắn thì tên khốn này sẽ không bao giờ để tên bán yêu tội nghiệp được tồn tại. Và quái lạ sao hắn lại ngửi thấy mùi nước mắt mặn chát? Chính xác thì hắn đang trải qua cảm giác gì đây?

"Này, ngươi có nghe không đó!"

"Sesshomaru, Rin, hai người ổn chứ?" Kagome thét gọi từ trên đỉnh vách đá.

Rõ ràng là không có câu trả lời nào được đưa ra vào lúc này bởi dường như Sesshomaru và Rin vẫn còn chìm đắm trong thế giới riêng bé nhỏ của họ. Hai mắt họ dán chặt vào nhau cứ như thể người nọ không thật sự chắc người kia có thực ở đây hay không nữa. Hai tay Rin vẫn đặt trên má Sesshomaru, và cái cách mà những ngón tay cô mân mê vằn sọc đỏ tươi chỉ gợi cho họ nhớ về ngày hắn rời đi ra trận.

Thường hắn sẽ rít lên trước bất cứ sự đụng chạm nào, nhưng khi hắn chấp thuận bế Rin trong vòng tay mình thì hắn cũng đồng ý với điều đó. Những vằn sọc của của hắn rất nhạy cảm, và cái chạm tay êm ái đang làm chúng dịu lại theo cách riêng của nó.

Bàn tay cô có thể đã trở nên lớn hơn, nhưng chúng vẫn giữ nét mềm mại như hắn nhớ. Dù vậy không chỉ có bàn tay cô to lên mới khiến hắn phải bất ngờ. Gương mặt cô, mái tóc cô, đặc biệt đôi chân cô nữa...cả cơ thể cô đã thành người trưởng thành. Từng đường cong nữ tính và bầu ngực cô không thể không chú ý tới. Làm sao hắn có thể không để ý đến chứ, đó là cách tốt hơn để diễn tả nó, nhưng hắn không chấp nhận để mình trông giống một kẻ biến thái lộ liễu.
8

Mùi hương chính là thứ đưa hắn tới chỗ cô. Nếu hắn chỉ đi theo cô bởi vẻ bề ngoài thì hắn sẽ còn phải do dự nhiều lần. Đây không còn là cô bé con hắn đã bỏ lại phía sau...


Đã 5 năm trôi qua kể từ khi hắn rời cô đi, và Sesshomary thấy cực kỳ quan tâm đến việc kích thước của cô đã thay đổi nhiều ra sao trong "một thời gian ngắn". Với hắn 5 năm chẳng có nghĩa lý gì, tóc hắn thậm chí khó mà dài thêm được một phân trong khoảng thời gian đó vậy nên tại sao hắn sẽ có bất cứ sự thay đổi nào với vẻ bề ngoài chứ.

Dẫu sao Rin chỉ là con người...trước cô hắn chưa từng bao giờ bận tâm đến bất kỳ ai khác cũng như khám phá về sự lão hóa của loài người. Hắn biết sớm thôi cô sẽ lớn lên...nhưng không phải nhanh như thế này. Duy nhất một điều hắn biết tuổi thọ của con người già nhanh hơn yêu quái, và giờ hắn đã có một ví dụ nhỏ chỉ ra nó trôi nhanh như thế nào.

Biểu hiện choáng váng trên khuôn mặt hắn qua nhanh không lâu sau đó, và lúc này hắn chỉ đơn thuần dành cho người con gái trong tay mình ánh nhìn nghiêm túc nhưng lại hơi tò mò. Dù vậy những suy nghĩ trong đầu Rin lại là các vấn đề khác.

"Đó thực sự là ngài ấy..." Rin trầm mặc khi ngón tay cô vuốt ve hai bên gò má mềm mại ấm áp của hắn. Tất cả những sự việc vừa qua đã khiến cho cơ thể cô run lên vì sợ hãi, và làm đôi bàn tay Rin lạnh như đá. Nhưng giờ đây...ngay lúc này cô đang ở trong vòng tay của một người mà cô mong mỏi được nhìn thấy sau 5 năm dài chờ đợi, và nỗi sợ hãi trong tim cô tan biến để thay thế bằng cảm giác không thể diễn tả được. Một cảm xúc xen giữa niềm hạnh phúc dâng trào và niềm an ủi dễ chịu nhất.

Cái cách hắn nhìn...vầng trăng sọi rọi lên hắn khiến cả người hắn giống một thiên thần tỏa sáng. Hắn trông giống hệt như ngày hôm đó khi hắn để cô ở lại làng; cho đến tận bây giờ thì vẻ đẹp của hắn vẫn nhìn thật bí ẩn. Khuôn mặt hắn cũng giống hết vậy, cả dung mạo và màu sắc đều giống nhưng những gì cô nhớ.

Ngay cả khi màu nắng vàng rực rỡ từ đôi mắt hắn hòa lẫn với làn da tựa ánh trăng bạc đáng lẽ ra không nên quá hài hòa xét về diện màu sắc....tại sao trên thế gian này có thể nặn ra một tạo vật trông hoàn hảo đến thế. "Ngài vẫn giống như những gì em nhớ," Rin nghĩ.

Cảm giác ấm áp trên khuôn mặt hắn đã sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá của cô, và cô không thể ngăn mình mân mê lướt nhẹ những ngón tay lên vằn sọc đỏ mềm như dải lụa tô điểm trên gò má mịn đến vô cùng của hắn. Cái cách hắn nhìn cô, nó gần như là một phần của sự bối rối. Giống như thể hắn đã cứu nhầm người, nhưng sau đó lại một phần trông như hắn bất ngờ nhiều hơn là bối rối.

Đột nhiên Rin thấy trong khi diện mạo hắn chẳng hề thay đổi...còn cô lại đổi thay rất nhiều!

Khoảnh khắc cô chợt nhận ra thế giới riêng của mình mang cô trở lại với thực tại là cô đang lơ lửng giữa không trung cùng hắn. Cô buông tay khỏi má hắn và giữ chặt lấy áo giáp hắn lúc cô nhìn xuống vực thẳm sâu bất tận.

Tương tự cú rơi mà cô tưởng mình sẽ chết nếu không có tên yêu quái này đây đang đỡ lấy cô bây giờ. Rin suy nghĩ thoáng chốc, chính xác thì làm thế nào mà tên Quỷ Vương lại có thể kéo cô xuống cùng hắn được chứ, cô bỗng nhớ ra lý do tại sao, tay cô liền sờ lên đến cổ mình.

Cô bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm mà không biết mình đã nín thở lúc nào ngay khi cô nhận ra chiếc áo kimono trắng của vị Lãnh chúa vẫn còn quanh cô, và cô trở lại trạng thái thở bình thường khi cô thấy Thiên Sinh Nha đang nằm trên đùi mình. Cô nhanh chóng nắm lấy thanh kiếm và mặc dù họ đã rất gần nhau như thế nhưng cô vẫn đưa nó cho hắn.Sesshomaru nhìn thanh kiến, sau đó nhìn cô. "E – em chắc là ngài muốn lấy lại cái này." Cô mỉm cười nói. "Hy vọng bề ngoài của mình không làm ngài ấy phật lòng," cô nghĩ bởi cô biết không có cách nào thay đổi điều đó.

Rin cảm thấy cơ thể mình chuyển động, cô dõi theo khi vị Lãnh chúa đưa họ bay đến chỗ đỉnh vách đá nơi Kagome đứng. Kirara bay theo và ngay lập tức sau đó tất cả mọi người đều đứng yên vị trên mặt đất ngoại trừ Rin vẫn được Sesshomaru bế, tay vẫn giữ chặt trên áo giáp hắn.


Cô chẳng muốn gì hơn là quàng tay quanh cổ hắn, nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô phải gạt bỏ cái ý nghĩ đó. Cô chỉ đơn thuần bám chặt lấy áo giáp hắn; khi còn thơ bé lúc hắn bế cô trong tay là lúc cô luôn bất tỉnh. Giờ đây cô hoàn toàn tỉnh táo và hiểu hết những gì đang xảy ra, và cô không có ý buông tay ra.

Tuy nhiên, cô vẫn tự hỏi điều gì khiến hắn chưa đặt cô tự đứng xuống đất. nhưng khi cô cử động chỗ cổ chân cô đã biết lý do tại sao. Mắt cá chân cô đã bị sưng tấy, không có gì bất ngờ bởi bàn chân cô bị lọt qua tấm ván cầu cũ nát. Cô sẽ chỉ cần băng bó nó sau, lòng cô xao xuyến khi biết rằng hắn vì sợ cô đau nếu phải đứng nên hắn cứ bế cô như thế.

Sesshomaru nhìn vào vết thương nơi cổ chân cô, những vết bầm tím bắt đầu hiện rõ, sau đó hắn nhìn thanh kiếm bị thất lạc của mình.

"Vậy ra mi đã đi đến tận đây?" hắn thầm nghĩ khi lấy nó từ trong lòng cô. Rin thấy hắn cầm lấy Thiên Sinh Nha rồi đút nào vào bên hông, cạnh Bạo Toái Nha.

Thanh kiếm hồi sinh, và thanh kiếm của sự hủy diệt cuối cùng lại được ở cạnh nhau. Và cả hai thanh kiếm thuộc sở hữu của hắn và chỉ riêng mình hắn.

Sau khi nhìn lướt qua hai thanh kiếm, mắt hắn nhìn đến mảnh áo trắng quấn quanh cổ Rin. Rin hiểu ý hắn và tháo bỏ chiếc áo kimono rách tơi tả khỏi cổ. Nó trông rất đỗi kinh khủng, và cô sẽ thấy mình "thật quá may mắn" nếu hắn còn coi cô có xứng đáng nhận được những món quà nào khác từ hắn nữa hay không.

"Và đây là phần còn sót lại của tất cả những món quà đã bị thiêu rụi trong lửa...Mình phải làm sao để ngài ấy tha thứ cho mình đây?" cô băn khoăn tự hỏi mình sau đó "trình diện" bộ áo kimono rách rưới trước hắn.

"Em không cố ý để nó thành ra thế này...Em thật sự xin..."

Sesshomaru đột nhiên cầm lấy bộ đồ rách và kiểm tra nó trong chốc lát. Hắn sử dụng tay trái để kiểm tra bộ trang phục trước kia của hắn giờ thành bộ kimono tả tơi, tay phải hắn vẫn bế Rin. Hai cánh tay hắn khỏe hơn bất cứ gã đàn ông bình thường nào vậy nên không có gì lạ khi hắn bế Rin chỉ với một tay.

Một lúc sau hắn trả lại cho cô rồi đặt tay mình về vị trí cũ bên dưới gối cô. Rin không chắc liệu hắn có giận hay không. Nếu hắn giận hắn sẽ không giữ vẻ điềm tĩnh như vậy, đúng không nhỉ? Rin vội kết luận nhưng ngay cả khi nếu hắn có bực mình thì biển hiện trên mặt hắn vẫn chẳng có gì thay đổi dù chỉ chút ít....nhưng hắn đã đặt tay lại bên dưới chân cô vậy thì...

"Nghĩa là mọi chuyện đều ổn cả." Rin kết luận rồi mỉm cười bởi biết hắn không hề giận cô.

Cô liếc nhìn mảnh vải trắng rách tơi tả. Nó không còn là bộ áo kimono trắng cô ôm hằng đêm nữa. Thậm chí nó không còn giữ được mùi hương của hắn, tất cả giờ chỉ còn ám mùi gỗ cháy và tro tàn, và nếu cô có lại ôm nó vào lúc này thì nó chắc chắn sẽ không còn gợi nhớ tới vị Lãnh chúa được nữa.


Nhưng...đâu còn quan trọng. Khởi nguồn của mùi hương tuyệt vời đó đang hiện hữu ngay trước mắt cô. Lý do duy nhất cô cuốn mình trong bộ kimono của hắn hằng đêm là bởi nó khiến cô nghĩ rằng hắn thực sự kề bên.

Và hiện tại...hắn thực sự ở đây, Rin thấy mảnh lụa trong tay mình không cần dùng tới nữa...không cần khi mà "người thực sự" mà cô dành tất cả tìm cảm đang nâng niu mình ngay lúc này đây.Rin thấy vị Lãnh chúa bắt đầu tiến đến phía Inuyasha và mọi người, trong khi hắn bước đi Rin thả rơi mảnh lụa trắng lấm bẩn trong tay. Mảnh vải của chiếc áo kimono bay là là xuống mặt đất, và hai tay cô thay vào đó hướng tới tấm vải trên xương ức của hắn. Nơi nếp gấp của chiếc áo kimono là nơi tay cô nắm chặt, hơi ấm từ người hắn đã làm ấm cả cơ thể đang run rẩy vì rét của cô.

"Người đã trở về." Cô thầm nghĩ. Cô không bao giờ muốn để hắn đi, không bao giờ.

Sesshomaru bế Rin tới chỗ Kohaku đang đứng với Kirara nhỏ xinh dưới chân mình. Sesshomaru quan sát thấy chàng trai trẻ giờ không còn là cậu nhóc con ngày nào nữa. Dù vậy Sesshomaru cũng không quá bận tâm về cậu, và cậu bế Rin sang tay chàng taijiya.

Kohaku rất bất ngờ với hành động của hắn, nhưng không bất ngờ bằng Rin. "Sesshomaru-sama?" cô cất tiếng rồi nhìn lại hắn. Cô cố không thét lên như đứa trẻ tuyệt vọng, lúc này cô chỉ muốn được ở gần hắn.

"Đợi ta ở làng." Sesshomaru bảo cô, và đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng kể từ lúc hắn thì thầm tên của Rin sau khi cứu được cô. Rin nhìn vào ánh mắt hắn, đó là ánh nhìn rất đỗi dịu dàng như cô vẫn nhớ. Cô đã phải đấu tranh tư tưởng để không chạy đến trong vòng tay hắn, thay vì vậy cô chỉ gật đầu ra chiều hiểu ý.

Sesshomaru buộc phải buông người con gái trong tay hắn ra, bất chấp trong đầu hắn có đôi chút cưỡng lại việc đó. Nhưng hắn vẫn còn chuyện cần lo. Bây giờ Rin đã an toàn, và sau khi chứng kiến cô cận kề cái chết ra sao hắn thấy bằng lòng với quyết định của mình đã chọn hướng về cô thay vì đuổi theo Chinatsu.

Quyết định đó không làm hắn quá bực tức. Sau cùng thì đây không phải là lần đầu hắn quyết định chọn Rin thay vì kẻ thù. Lần đầu tiên Rin bị Naraku bắt cóc, Sesshomaru chọn đuổi theo cô trong khi hắn có thể dễ dàng đuổi theo tên bán yêu hèn hạ.

Nếu Rin chết bởi lựa chọn ngu ngốc của hắn là đuổi theo Chinatsu đầu tiên thì...Hắn không thích nghĩ về chuyện đó.

Rin trông theo vị Lãnh chúa đột ngột cất mình lên khỏi mặt đất và bắt đầu bay về một hướng nhất định. Bất chợt cô tự hỏi liệu hắn quay về là vì mình. Phải chăng hắn lại trở về với trận mạc? Rin suýt bật khóc với câu hỏi đó thì chợt Inuyasha lên tiếng hỏi.

"Này, ngươi lại đi đâu thế?" hắn thét lên khi tất cả bọn họ dõi theo hắn bay lên trời cao.

"Ta có vài chuyện chưa giải quyết xong." Hắn trả lời trước khi cả người hắn bắt đầu biến mất trong quả cầu có ánh sáng trắng xanh vụt khuất khỏi tầm nhìn trong bầu trời đêm.

Rin trông theo hướng hắn đã bay đi mất. Hắn đã bảo cô đợi ở làng và đó chính là điều cô sắp sửa làm. Dẫu vậy khi nào cô sẽ được gặp lại hắn đây? Cô thở dài với nụ cười gượng gạo trên gương mặt. Hắn vẫn còn sống, tại thời điểm này thì đó là điều quan trọng nhất.

"Đi thôi nào, Miroku và Sango bắt đầu lo lắng rồi đấy." Giọng nói của Kagome phá vỡ sự im ắng. "Ừ, dù sao thì hắn cũng sẽ trở lại thôi." Inuyasha nói, những lời của hắn khiến trái tim cô gái trong vòng tay Kohaku dịu đi đôi chút.

"Rin, em không sao chứ?" chàng taijiya hỏi. Rin gật đầu đáp lại, nhưng mắt cô vẫn không rời vành trăng khuyết lững lờ trong trời đêm.


X X X

Sesshomaru vút qua bầu trời đêm để lại phía sau hàng ngàn vì sao lấp lánh chút ánh sáng nhỏ nhoi soi rọi lên ánh mắt đầy nghiêm trọng của hắn. Hắn đã đi một chặng đường dài, và niềm kiêu hãnh của hắn tăng lên với khả năng nhận biết về mùi cực kỳ thính nhạy. Khoảng cách giữa hắn và Rin vượt xa hơn bất cứ điều gì hắn có thể tưởng tượng được. Nó thậm chí gây kinh ngạc cho chính hắn khi hắn nghe thấy tiếng cô gọi ngay lần đầu. Nếu hắn chỉ đi bộ hay ngay cả chạy trong hình dạng con người của hắn thì hắn sẽ không bao giờ làm được điều đó, thực tế mà nói hắn sẽ đến muộn sau nhiều ngày.

Dĩ nhiên trong hình dạng yêu quái hắn nhanh hơn rất nhiều, và tất cả những giác quan của hắn đều phát huy đến mức tối đa. Có lẽ nếu hắn đuổi theo tên tướng đốn mạt đó trong hình dạng con người nhỏ bé của mình thì hắn không bao giờ nghe thấy tiếng Rin gọi, thế nên hắn rất tự hào về bản năng yêu quái của mình.

Giờ thì không còn quá xa nữa, hắn đã có thể ngửi thấy mùi muối biển... hoặc đó là mùi của hắn. Thật may khi Rin không có khứu giác nhạy nếu không cô sẽ nhăn mũi trước cái mùi mặn chát. Cả người hắn giờ đã khô, nhưng hắn vẫn còn nồng nặc mùi nước biển và tro tàn. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hắn sẽ kêu đám gia nhân của lâu đài chuẩn bị nước tắm cho mình.

Ánh trăng soi tỏ phản chiếu từng đợt sóng lăn tăn trên đại dương, Sesshomaru coi đó như dấu hiệu cho thấy hắn đã ở rất gần. Đúng như hắn dự đoán. Chinatsu đã trốn thoát cùng với mọi dấu vết có mùi của hắn, nhưng...hắn đang ngửi thấy mùi hương quen thuộc của một người khác.

"Sao mẹ lại làm thế?" hắn thầm nghĩ khi thấy mẹ mình càng lúc càng tiến đến gần hơn.

Sesshomaru cảm thấy cát mềm dưới đôi ủng đen, đôi mắt hắn nhìn sâu vào mắt mẹ mình như thể bà không cần phải nói ra điều hắn đã biết.

"Còn ngươi đã ở đâu vậy hả?" bà hỏi khi quay đầu lại từ hướng biển. Đó là lần thứ hai trong ngày hắn bị hỏi câu đó và một lần nữa hắn không trả lời.

Sesshomaru nhìn người phụ nữ trước mặt mình, hắn có thể cảm thấy máu mình bắt đầu sôi lên trước hành động của bà. Tại sao bà làm vậy?

X X X

Tại sao bà ta thả gã đi?

"Sao lại thế?" Chinatsu miên man suy nghĩ. Tên tướng yêu quái lao qua biển lớn trong hình hài thật sự của mình, sự việc đã qua đi nhưng trong đầu hắn vẫn thấy hỗn độn. Bà ta muốn có câu trả lời, còn gã lần lượt kể mọi chuyện mà hắn biết. Dù sao thì gã thừa hiểu toàn bộ lý do đằng sau những hành động của mình, rốt cục đó chỉ là chủ ý của Lãnh chúa gã.

Bà hỏi tại sao hắn muốn có? Hắn mong muốn điều gì? Và gã đơn giản trả lời bà rằng gã chỉ hành động theo mệnh lệnh của Lãnh chúa gã.

Bà hỏi ý định của Lãnh chúa phương Bắc là gì? Gã bảo bà rằng về ý định của Lãnh chúa thì gã hoàn toàn không biết rõ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận