WELCOME HOME (MỪNG NGƯỜI TRỞ VỀ)
__________
"Huh, có chuyện gì ở đây thế bà?" Rin hỏi khi trông thấy một nhóm đàn ông trong làng đang đứng xung quanh nơi từng là căn lều của cô và bà Kaede. "Mấy người ấy ngỏ ý muốn dựng lại căn lều của hai bà cháu ta. Bà phải bảo họ nếu có dựng lại thì làm nó rộng rãi hơn bởi bà biết giờ cháu cũng đã lớn rồi nên cũng muốn có không gian riêng tư."
Rin mỉm cười trước tin vui mới, cô không thể không thấy hạnh phúc khi từ giờ cô sẽ có được không gian riêng cho mình. Không phải cô thấy việc ở quá gần với bà Kaede là điều không hay, nhưng giờ đây cô đã là người lớn đồng nghĩa với việc cô thích được ở riêng một mình mọi lúc. "Họ thật tốt quá. Cháu sẽ nói lời cảm ơn đến họ sau vậy."
"Đêm qua ở nhà Sango thế nào?"
Rin suýt bật cười thành tiếng khi cố gắng nghĩ ra một câu trả lời thích hợp. "Thực tình cháu không biết làm thế nào anh chị ấy lại có thể ngủ được với những tiếng cười đùa cùng cả tiếng gào khóc của bọn trẻ, nhưng chị Sango đã băng bó vết thương cho cháu rồi." Rin chỉ tới chỗ cổ chân được băng kín, vết sưng tấy gần như xẹp hẳn.
Bà Kaede nhìn vào cổ chân bị thương của cô cháu gái, trên khuôn mặt thể hiện nét đăm chiêu giống như một người Mẹ đang lo lắng cho con gái mình. "Cháu không nên tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy nữa nhé bé con." Bà lão pháp sư khuyên nhủ. Rin hơi cúi mặt xuống trước lời nói của bà, có cô gái nào đã bước sang tuổi 16 rồi mà còn thích được gọi là "bé con" nữa đây.
Dẫu biết thế, nhưng bà Kaede là người chăm sóc cô và Rin không thể nói năng vô lễ với bà được. Thay vào đó cô quyết định chuyển sang một chủ đề vui vẻ hơn. "Bà Kaede ơi!" Rin đột nhiên hào hứng nói một cách vui vẻ.
"Bà biết rồi," bà nói, "Inuyasha đã kể bà nghe rồi. Cháu hẳn phải hạnh phúc lắm."
Rin gật đầu, làm sao cô lại không thể vui mừng được chứ. Vị Lãnh chúa của cô vẫn còn sống, nhưng cô không biết giờ hắn đang ở đâu. Cô chỉ mong mau chóng được gặp lại hắn.
"Hắn ta vẫn còn sống...và...Rin không còn là đứa bé con nữa." Bà Kaede trầm ngâm nghĩ ngợi dõi theo cô thiếu nữ trẻ đang ngước nhìn bầu trời xanh tươi đẹp.
"Bây giờ...cô bé có thể có quyền tự lựa chọn cho bản thân." Câu hỏi đặt ra duy nhất là liệu lúc này có phải là thời điểm thích hợp để giải thích với Rin về việc cô có thể có quyền tự quyết định. Cô chỉ có một lựa chọn, và cô sắp phải chọn lựa giữa việc ở lại làng...hay là trở về với Sesshomaru.
"Có lẽ ta sẽ giải thích sau với cô bé vậy." Bà Kaede kết luận. Trước kia bà chưa muốn giải thích rõ chuyện đó cho Rin hiểu bởi lý do đơn giản bà không muốn trong đầu Rin tự động cứ giữ chặt một lựa chọn. Trong suốt quãng thời gian đó nếu để cô bé biết được rằng khi lớn lên cô có thể quay trở về với Sesshomaru nếu muốn thì cô có lẽ không bao giờ trở nên gắn bó với ngôi làng như cô đã có.
Rin dường như hạnh phúc khi ở lại làng, cô thật sự thấy vậy. Và ngôi làng càng đông vui hơn khi có thêm cô. Cô đã học hỏi được rất nhiều, bọn trẻ cùng những người dân trong làng đều quý mến cô. Cô có một gia đình nơi đây, và bà Kaede lo lắng rằng liệu việc cô rời làng để rồi trở về bên Sesshomaru quá sớm vào thời gian này có phải là ý hay không?
Bà sẽ muốn đợi thêm thời gian nữa tới lúc nói cho Rin biết một quyết định quan trọng cô sẽ phải làm, còn hiện giờ bà Kaede thấy mừng là cô cháu gái đã được an toàn.
Mọi suy tính đều có vẻ ổn thì đột ngột bà Kaede cảm thấy một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, bà lão vội vàng đưa hai tay lên ôm lấy ngực.
"Bà Kaede!" Rin thét lên khi cô chạy tới bên bà lão. "Có chuyện gì với bà thế bà ơi?"
Hai bàn tay bà đang ôm chặt lấy ngực nới lỏng ra một chút, cơn đau nhói vội qua đi như khi nó xuất hiện. "Bà không sao chứ?"
Bà Kaede nhỏm dậy từ chỗ ngồi. "Ầy dà bé con à, chỉ là vấn đề với mấy cái dây thần kinh thôi."
"Bà Kaede, bà chắc chứ, nó có vẻ rất..."
"Pháp sư Kaede!" bất chợt có tiếng gọi vang lên của một trong những người đàn ông ở làng. "Chúng tôi tìm thấy cái này trong đám lửa, thật lạ là nó vẫn còn nguyên."
Rin chợt nhận ra mảnh vải trong tay người đàn ông, cô vội vàng cầm lấy nó để kiểm tra và xem xét liệu điều cô thấy có phải là sự thực.
Đó là bộ kimono màu cam của cô, trang phục đầu tiên cô nhận được từ vị Lãnh chúa. Đuôi áo có bị cháy xem chút xíu, nó hoàn toàn bị lấm bẩn bởi tro bụi. Nhưng nhìn chung nó vẫn còn lành lặn. Đáng lẽ nó phải bị thiêu rụi giữa tất cả đống đồ của cô, có lẽ ngọn lửa chưa kịp lan tới nó.
"Đó là tất cả sao chú?" cô hỏi, người đàn ông kia gật đầu đáp lại. Vậy đây là vật duy nhất còn sót lại. Nó cùng lúc mang tới cho cô cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tất cả những món quà đắt tiền đó...cô sẽ nói với Lãnh chúa thế nào đây? Cô đã bất cẩn ra sao khi để chúng bị cháy hết? Nhưng cô cũng đã cố gắng để cứu chúng. "Nếu mình hành động nhanh hơn, nếu mình không quá yếu kém." Cô thầm nghĩ.
"Chúng ta nên cảm ơn trời vì không có ai bị thương cả, còn bây giờ thì chúng ta cần đưa mọi thứ trở lại như trước kia là được." Bà Kaede vỗ về khi nhìn tới Rin, người đang ôm chặt lấy bộ kimono thời thơ ấu của cô bé.
"Rin à," bà gọi kéo đôi mắt cô thiếu nữ trẻ trở lại để khỏi nhìn vào bộ kimono màu cam nữa. "Bà cần cháu đi đến cánh đồng tìm hái càng nhiều thảo dược càng tốt. Lửa đã thiệu rụi hết tất cả các nguyên liệu mà chúng ta đã có nên bà cần cháu đảm bảo hái về đủ để chúng ta dùng được trong một thời gian nhé."
"Vâng ạ," cô trả lời, và sau khi được giao cho mấy chiếc giỏ cô đi thẳng tới nơi có các loài cây thảo dược mọc trên những cánh đồng cách làng chỉ một đoạn đường ngắn.
"Sesshomaru-sama, người đang ở nơi đâu?" cô thiếu nữ thì thào khi ngồi trên bãi cỏ xanh mướt của mùa hạ trải dài khắp cánh đồng. Rin tìm được một chỗ ngồi đẹp và thỏai mái trong khi cùng lúc tìm thấy vài loại thảo dược mà cô có thể hái lượm được. Chỉ mới đêm hôm trước đôi mắt nâu to tròn của cô đã được gặp đôi mắt hồ vàng rực rỡ tinh khiết, vậy mà cô thậm chí còn nghĩ rằng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô gặp hắn thì cô cũng đã nhớ hắn đến kinh khủng.
"Mình mừng là ngài ấy còn sống," Rin vừa lầm bầm vừa với tay hái những cây thuốc đang nhú lên trên mặt đất.
Rin bắt đầu tự hỏi làm thế nào cô có thể tiếp tục cuộc sống nếu như vị Lãnh chúa thực sự mất đi. Cô biết thật ngốc nghếch khi vẫn còn sự ngưỡng mộ dành cho kẻ như hắn, nhưng cô chẳng thể nào ngăn được điều ấy. Khi ai đó cứu mạng ta biết bao lần, làm sao ta lại không thể có thứ cảm xúc như vậy hướng đến người ân nhân của ta được chứ.
Ngày còn là đứa bé con, tình cảm của cô dành cho tên Khuyển yêu thích ngao du kia đã sớm bộc lộ là điều không thể chối cãi, và khi lớn lên cô cũng chưa từng bao giờ chối bỏ tình cảm của mình những lúc cô thầm nói với chính mình rằng cô yêu hắn.
Dẫu vậy...
Đó là lời tỏ bày của thời thơ dại, giờ đây cô đã trưởng thành. Nếu cô nói mình yêu hắn khi còn là con bé con thì mọi người có thể coi đó là sự ngây ngô. Nhưng giờ đây, nếu cô nói yêu hắn thì thậm chí cả cô cũng sẽ thấy bối rối về thứ tình yêu cô muốn nói thuộc loại nào.
Cô vẫn yêu hắn theo cách một người ngưỡng mộ ai đó, đó là cách cô luôn yêu hắn. Cô ngưỡng mộ hắn, ngưỡng mộ vì hắn đã luôn luôn cứu cô, vì luôn luôn bảo vệ cô, và vì luôn luôn có mặt khi cô cần hắn nhất. Khi cô lớn hơn cô nhận ra sự ngưỡng mộ đó khiến cô phải thú nhận với chính tâm trí non nớt của mình rằng cô đã yêu hắn.
Nhưng...thật sự cô đã yêu hắn mất rồi!
Rõ ràng cô đã xem hắn chính là người mà cô dành nhiều tình cảm, và có một điều hiển nhiên cô muốn làm vào lúc này là được ở trong vòng tay yêu thương của hắn. Phải chăng cô đã yêu hắn? Liệu có quá vội vã không?
Rin buông một tiếng thở dài, dù tình cảm cô dành cho hắn là gì đi nữa, thì rốt cục cô chỉ muốn gặp lại hắn. Đồng cỏ xanh xung quanh nhắc cô nhớ về giấc mơ cách đây không lâu. Thậm chí cả không gian ngày hạ ấm áp và bầu không khí thanh bình cũng giống như trong cơn mơ. Dẫu vậy, trong giấc mơ của cô vẫn thiếu vắng một bóng hình rất quan trọng.
"Sesshomaru-sama," cô thở dài.
"Rin..."
Rin lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên mình được gọi, đôi mắt cô bàng hoàng mở to liệu điều cô nghe thấy có thực sự là điều cô nghĩ rằng mình đã nghe thấy. Cô gần như quá sợ hãi để xoay đầu lại, nó lại là một giấc mơ nữa của cô thì sao đây.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ hóa ra chỉ là cơn mộng mị...và khi cô thức giấc thì vị Lãnh chúa vẫn còn đi chinh chiến.
Thật quá sức chịu đựng, bàn tay cô khẽ giật nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần thì cô không còn lựa chọn nào là phải quay đầu lại. Cô ngỡ rằng sẽ thấy Kohaku, hoặc nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Inuyasha, cô không thể ngờ đôi mắt cô sẽ bắt gặp đôi mắt hồ vàng rực nắng mà mình đang trông ngóng.
"Sesshomaru-sama!" cô hạnh phúc cất tiếng gọi. Vội vã đứng lên và chạy đến bên hắn. Cô không hi vọng hắn trở lại sớm như vậy!
Cô muốn vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhưng cô hiểu mình không nên vượt quá giới hạn cho phép. Tuy nhiên cô vẫn đặt tay mình lên áo giáp hắn, đảm bảo tránh những chiếc gai không đâm vào da thịt mình.
"Thiếu gia, người đã quay lại!" cô tươi cười nói. Cô nhìn hắn, và cả hai đều ngạc nhiên thấy rằng không ai cần phải ngẩng đầu quá cao hay cúi xuống quá thấp. Chỉ cần khẽ ngẩng đầu lên hoặc nghiêng đầu xuống thì đôi mắt họ đã bắt gặp nhau.
"Sesshomaru-sama?"
"Em đã lớn lên nhiều," hắn điềm tĩnh nói.
Rin buông tay khỏi áo giáp hắn rồi vội nắm chặt y phục của mình, đầu cô khẽ xoay sang một bên với hai má đỏ hây hây. "Dạ vâng...cũng...cũng đã được một thời gian rồi mà."
Chiều cao của cô cũng khiến hắn phải bất ngờ; đầu cô cao gần bằng vai hắn, vào nếu như hắn có thể tựa cằm lên đầu cô thì sẽ thật thoải mái. Thực sự chiều cao của cô đã làm ngạc nhiên hắn, và cả cơ thể cô...đợi đã...
"Em mặc cái gì thế này?" hắn lên tiếng hỏi sau khi để ý thấy rằng trang phục của cô mặc không phải là một trong bất kỳ bộ kimono nào mà hắn đã tặng cô. Hắn sẽ không bao giờ tặng cô bộ đồ độc một màu trông kinh hãi đến thế này.
2
"Thôi thế là xong..." Rin lo lắng nghĩ khi cúi nhìn bộ kimono cũ rích mình đang mặc.
Một người phụ nữ trong làng đã đưa nó cho cô mặc tạm từ hôm cái bộ kimono xanh lá tươi tắn mà cô thường mặc bị rách bươm hết cả. Người phụ nữ đó quả thực rất tốt bụng khi tặng nó cho cô bởi con gái bà đã đi lấy chồng và rời khỏi làng, nhưng chẳng thể so sánh được với những bộ kimono rực rỡ sắc màu mà Rin đã từng mặc.
Sesshomaru cảm thấy như...bị từ chối. Tất cả những bộ kimono hắn mua cho cô, liệu cô đã từng mặc một bộ nào trong số đó. Đêm hôm trước hắn nhớ là hắn đã thấy cô mặc một bộ khá đẹp, nhưng lúc đó trang phục của cô không phải là điều hắn chú ý đầu tiên. Phải chăng cô từ chối mặc chúng? Cô ấy có nhận được quà của mình không đây?
Hắn hoàn toàn chắc chắn chiếc rương gỗ nặng chịch đã được giao đến cho cô, nhưng rốt cục thì lão Jaken kia có chuyển đến hay không...đó là lần cuối cùng hắn giao cho lão tiểu yêu quái một nhiệm vụ như vậy. Dù gì thì lão ta đang ở chỗ quái nào nhỉ?
Cái nhìn đầy khinh bỉ của vị Khuyển Chúa càng trở nên rõ rệt hơn khi hai mắt hắn dò xét cái màu nâu xỉn tối của bộ kimono. Đó là...thứ chỉ có những cô gái nông thôn mới mặc. Ít ra hắn cho là thế, và nghĩ tới việc Rin lại mặc thứ đồ như vậy khiến hắn không hề mấy vui vẻ. Cô có lẽ cũng quấn cả miếng vải kỳ quặc quanh eo giống hầu hết các cô gái trong làng, hoặc cột tóc họ lên bằng mấy mảnh giẻ cũ.
"Nó không hợp với em," hắn nói chắc nịch khi kìm nén cái giọng có vẻ như giận dỗi của mình.
Lời nhận xét của hắn khiến cô bất ngờ, và trong khi cô đồng tình với hắn thì cô vẫn biết ơn vì cô còn có thứ để mặc vào lúc này. "Hãy thứ lỗi cho em..." hắn nghe thấy cô nói. Hắn gần như thấy hối lỗi bởi nói ra câu đó, đây không phải là điều hắn dự kiến thành ra thế này khi gặp cô.
"..." và giờ hắn chẳng biết nói câu gì tiếp theo.
"Đã có một vụ hỏa hoạn," cô liền giải thích. "Nó...đã thiêu rụi mọi thứ. Thiếu gia, em đã cố cứu vãn tất cả những bộ kimono mà ngài tặng, nhưng em đã không thể làm được. Em rất cảm kích với tất cả món đồ ngài dành tặng em và lúc này em chỉ mong ngài thứ lỗi cho hành động của em thôi."
Đó là lời xin lỗi chân thành nhất mà cô có thể nghĩ tới, cô chỉ mong hắn sẽ không giận.
"Em đã mặc đến tất cả chúng sao?" cô nghe hắn hỏi. Cơn giận của Sesshomaru bỗng chốc dịu xuống lúc hắn nghe thấy rằng đó chỉ đơn thuần là do tai nạn, vậy không còn lý do gì để hắn phải nổi xung nữa. Giờ đây hắn chỉ băn khoăn tự hỏi liệu cô có yêu thích những món quà đó.
"Dạ, vâng!" Rin nở nụ cười rạng rỡ đáp lại. "Em đã mặc đến bộ cuối cùng. Em nhận được nhiều lời khen dành cho chúng, và điều làm em vui hơn cả khi biết tất cả đều là của ngài." Mặt Rin đột nhiên ửng đỏ, có lẽ cô nói hơi nhiều. Tay cô vội lấy ra bộ kimono màu cam để bên trong chiếc áo kimono đang mặc hi vọng thay đổi chủ đề câu chuyện.
"Ngài nhìn nè, dẫu vậy cái này vẫn còn nguyên."
Sesshomaru đưa mắt nhìn bộ kimono màu cam hắn đã tặng Rin khi cô đi theo hắn lần đầu tiên. Mảnh lụa ám đầy mùi khói, vậy rõ ràng cô không hề nói dối về vụ hỏa hoạn. Không phải hắn nghi ngờ gì cô, nhưng nó đã trả lời cho câu hỏi tại sao toàn bộ nơi này lại có mùi giống như mùi củi cháy khét lẹt hơn thường lệ.
"Đây là cái duy nhất còn được nguyên vẹn, xin lỗi ngài còn những bộ khác thì..." Rin ôm chặt bộ kimono trước ngực và nhìn đi chỗ khác.
"Chúng đã hoàn thành mục đích của mình, em không cần phải xin lỗi nữa."
Câu trả lời của hắn khiến người thiếu nữ trước mặt xoay lại nhìn thẳng vào hắn lần nữa. Rin trao cho hắn nụ cười hạnh phúc nhất của mình và thầm nghĩ, "Cảm ơn trời, ngài không còn giận nữa."
Cô quan sát gương mặt Sesshomaru, không trông thấy mảy may sự thất vọng nào. Hắn có vẻ hài lòng, theo cách nhìn trong đôi mắt hắn. Cô cũng dò xét cả những nét đặc trưng của hắn, và...trước kia cô chưa bao giờ nhận thấy...
Cô chưa bao giờ nhận thấy hắn thực sự điển trai đến thế nào. Với cô hắn luôn thật đẹp, ai mà lại không nghĩ vậy chứ. Dù vậy nếu nhìn hắn như một người đàn ông thì nói chung cô chưa từng nhận ra hắn hào hoa phong nhã đến thế. Hai má Rin nóng bừng khi cô nhìn ngắm rất lâu gương mặt hắn. Lông mi hắn dài hơn đa số những người đàn ông khác, có phải chính điều đó đã tạo nên chút ít nét nữ tính ở diện mạo của hắn? Hoặc nó chỉ là do cấu trúc khuôn mặt của chính hắn chăng?
Cô cũng chưa từng nhận ra hắn cao đến thế nào, dĩ nhiên hắn luôn cao hơn hẳn cô. Tuy nhiên, bây giờ cô cũng đã cao lên đôi chút, và cô vẫn phải ngước lên nhìn hắn. Cô khẽ mỉm cười bởi cô thấy điều đó khá thú vị. Giờ đây cô chỉ cần hơi ngẩng lên là nhìn thấy được hắn.
Trang phục của hắn càng làm vẻ ngoài hắn thêm bảnh bao hơn. Bộ kimono của hắn cô nhớ nó đã 5 năm rồi vẫn còn trong trình trạng rất tốt. Những mảng màu tím trên vùng vai giống họa tiết của Bạo Toái Nha, và trên tay trái hắn vẫn đang mang chiếc găng trắng mà cô phải thừa nhận trông rất vừa vặn với lòng bàn tay và các ngón tay hắn.
Đó là bàn tay trái cô nhớ hắn đã từng không có nó, thật ra hắn thiếu cả cánh tay trái. Có lẽ chiếc găng tay trắng tượng trưng cho điều gì đó, nhưng là gì thì cô không biết.
Chiếc áo giáp của hắn vẫn giống như trước kia, nhưng cô thích kiểu đó. Túm da lông hay...đại loại là cái gì nó phủ qua vai hắn vẫn ở vị trí ấy, khi còn là cô bé con có một lần cô đã tự bảo mình ít nhất là có thể chạm được vào túm lông mềm mại trông như nhung.
Cô chưa bao giờ thực hiện được...nhưng đâu còn quan trọng khi mà cô đã có lần được vuốt ve gương mặt mềm mại của hắn, và nó dường như là một thành quả tuyệt hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì khác trên thế gian.