Sesshomaru & Rin Story

RIN'S DILEMMA & SESSHOMARU'S ENCOUTER (TÌNH TRẠNG KHÓ XỬ CỦA RIN & CUỘC CHẠM TRÁN CỦA SESSHOMARU)

____________

"Chị Kagome ơi?" Rin cất tiếng gọi hỏi khi thấy nữ pháp sư trẻ tuổi bước ra ngoài căn lều.

Kagome gật đầu, khẽ mỉm cười với Rin và Inuyasha. "Bà lão không sao đâu, giờ bà đang nằm nghỉ rồi." Rin thở phào nhẹ nhõm, còn Inuyasha tuy có càu nhàu nhưng cũng không giấu được nụ cười hài lòng. "Thấy chưa, anh đã bảo em bà ta sẽ ổn thôi mà. Bà già đó kỳ thực còn khỏe chán."

"Em e là không đơn giản thế," Kagome nói lúc cô ngồi giữa Inuyasha và Rin trên cây cầu. Cả hai người kia cùng "Hmm?" thúc giục cô nói tiếp. "Ý em là...em không chắc lắm về chuyện đã xảy ra với bà lão, nhưng không có nghĩa là không có gì nghiêm trọng."

"Chặc, vậy em nghĩ nó nghiêm trọng thế nào nữa?" Inuyasha hỏi.

Kagome khẽ thở dài rồi ngước nhìn bầu trời xanh hiền hòa. "Khó nói lắm, ở thời của em thì có rất nhiều loại bệnh tật được liệt kê ra. Suy tim, đột quỵ, ung thư, và và nhiều kiểu bệnh khác nhau. Em chắc rằng ông nội em có thể dễ dàng gọi tên từng loại bệnh ngay lập tức."

"Anh không hiểu nổi một nửa những điều em nói, nhưng về cơ bản điều em đang nói đó là bà già gàn dở này thực sự bị bệnh hả?" Kagome lườm Inuyasah cháy mắt vì câu nói hớ hênh của hắn lại càng khiến Rin thấy lo lắng nhiều hơn, nhưng cái liếc mắt không kéo dài lâu và cô kết thúc nó bằng cái gật đầu chầm chậm cùng tiếng "Mmm, hmm."

"Bà sẽ chết ư?" Rin hỏi, bàn tay run lẩy bẩy trước ngực.

"Chị không dám nói chắc," Kagome trả lời với tất cả sự chân thành nhất. "Chị đã cho bà lão một số loại thuốc để giúp giảm bớt cơn đau ngực và bớt ho hắng hơn, mặt khác chị thực sự không biết mình có thể làm gì được nữa. Ở thời đại của chị thì có rất nhiều các loại thuốc có thể dùng đến được."

Kagome rên rỉ thất vọng và nằm ngửa người xuống bãi cỏ. "Nhẽ ra khi chị có cơ hội chị nên đi học một khóa về ngành y mới phải."

Inuyasha và Rin đều không hiểu cô đang nói về chuyện gì, nhưng nó cũng không giúp xóa tan được những âu lo của bọn họ. Mỗi người cùng bật ra tiếng thở dài thườn thượt rồi cũng nằm dài xuống bãi cỏ giống Kagome.

"Hình như cả 3 người không được vui lắm," một tiếng nói cất lên ở phía trên nhóm 3 người họ. Miroku và Sango đứng chình ình ngay trên đầu Inuyasha, gương mặt của cả hai cũng mang nét âu lo giống mọi người. "Bọn mình nghe nói bà Kaede bị bất tỉnh," Miroku giải thích. "Bọn mình vội phi đến nhanh nhất có thể. Bà lão không sao chứ?" Sango hỏi, giọng đầy lo lắng.


"Ừ, hiện tại thì ổn rồi," Kagome ngồi dậy trả lời. "Hai đứa sinh đôi đâu rồi hả, tôi tưởng Kohaku đi làm nhiệm vụ với Kirara cơ mà?" Inuyasah hỏi lúc hắn cũng nhỏm người dậy.

"Phải, nhưng nhờ có một người phụ nữ trong làng đã tình nguyện trông chừng bọn nhóc khi chúng đang ngủ," Sango giải thích. "Tệ thật, Shippo cũng phải đi luyện tập rồi. Tôi dám chắc thằng nhóc nhỏ bé đó cũng muốn có mặt ở đây," Miroku nói chêm vào.

"Ngươi làm cứ như bà già đó sắp chết tới nơi ấy," Inuyasha nói trong cái giọng đầy ngạo mạn thường có của mình. "Ngay lúc này bà ta vẫn còn sống, vậy nên không cần phải đột ngột tỏ vẻ đau buồn nữa."

"Tôi chỉ nói là chúng ta không bao giờ biết chuyện gì sẽ đến, và dù thế nào thì chúng ta cũng phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất thôi," Miroku nhẹ nhàng giải thích.

Rin cố ngăn không để những giọt nước mắt chảy xuống. Tên Đại sư nói cũng đúng, và cô phải chuẩn bị tinh thần cho việc này.

Kagome chống tay vào má, lại khẽ thở dài cái nữa, "Kohaku và Kirara thì đi rồi, Shippo thì đi luyện tập...Lúc này mà có tấ cả mọi người ở đây thì tốt biết bao."

Kagome chợt ngẩng đầu lên và nhìn sang Rin. "Nhắc mới nhớ, Sesshomaru đâu hả?"

Mắt Rin mở to nghĩ đến vị Lãnh chúa, cô nhanh chóng đáp, "Em đoán là ngài có vài việc phải làm, nhưng ngài bảo sẽ quay lại sau."

"Chị hiểu, ừm, chị chỉ mong tất cả mọi người đều ổn," Kagome nói.

Inuaysah càu nhàu trước những lời đó và nhắm tịt mắt hắn lại. "Hứ, cho xin đi, em có nhớ mình đang nói về ai không đó. Kohaku và Kirara cả hai đều rất mạnh mẽ, họ sẽ chẳng sao cả. Còn Shippo có lẽ nhỏ bé thật, nhưng nó có thể tự lo cho mình. Còn như Sesshomaru..."

Inuayasha lại nằm rạp xuống trong một tư thế hết sức thoải mái với hai mắt vẫn nhắm nghiền rồi hắn điềm nhiên nói tiếp. "Dù thế nào thì hắn ta sẽ không thèm ở đây với chúng ta đâu, ngoài ra anh dám chắc cho dù có ở đâu thì hắn cũng ổn hết."

X X X


Một mái đầu trắng bạc khẽ nghiêng đầu sang bên để né tránh món đồ gốm đang ném về phía mình. Jaken túm chặt vào chiếc quần hakama của Chủ nhân mình để không bị bất cứ vật gì đột ngột lao tới lão. "Ý nghĩa của chuyện quái quỉ này là sao đây? Đây là cái thứ 5 rồi," Jaken thốt lên, trong giọng nói có chút lo lắng rồi bắt đầu miên man suy nghĩ về việc đi tới ngôi làng này là một ý tưởng tồi tệ.

Sesshomaru cứ giữ mắt nhìn thẳng hướng con đường mà hắn nhớ đã từng bước đi cách đây vài năm. Giờ nó chỉ còn là một màu đen của tro bụi, từng dãy những căn lều gỗ và các cửa hiệu hắn vẫn còn nhớ giờ đây đã bị phá hủy hoặc bị đốt trụi. Hắn thấy không cần thiết phải truy lùng kẻ đã tấn công mình...hay có khi còn có nhiều kẻ tấn công hơn nữa.

Những kẻ tấn công hắn chẳng qua là vài người dân làng còn sống sót, họ coi hắn như một mối đe dọa nên liên thục ném đồ vào người hắn. Thứ đầu tiên ném vào hắn có khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng rất dễ để tránh được. Đến cái thứ hai, rồi cái thứ ba thậm chí không trúng nổi hắn, đến lần thứ 4, 5 thì hắn thực sự thấy cực kỳ khó chịu.

Không những đám dân làng nghĩ rằng họ có thể làm bị thương một kẻ như hắn, nhưng bọn họ đồng thời cũng phải lẩn trốn. Từng món đồ một được ném ra từ trong góc khuất của vài căn lều, hay từ chỗ hầm trú ẩn nhỏ dưới mặt đất.

Một vật khác lại bị quăng về phía hắn, và lần này không phải là cái nồi đất hay mấy hòn đá nữa. Thay vào đó là một con dao sắc nhọn nhắm vào đầu Sesshomaru, cái này đã khiến hắn phản xạ nhanh hết mức. Bằng chuyển động mau lẹ hắn tóm được lưỡi dao và phóng ngược nó trở lại hướng đối diện trong tích tắc.

Có tiếng thét vang lên, nhưng Sesshomaru biết không nên để tiếng thét đó dẫn tới kết luận rằng ai đó đã chết. Hắn biết rõ mình phi con dao đó như thế nào cũng như hắn thừa biết vị trí chính xác nơi con dao cắm phập vào.

Ở sâu bên trong căn lều nát vụn mà con dao phóng ra; là khuôn mặt của một gã quê mùa chuyển từ đỏ quặt sang tím tái khi cái lưỡi dao mà gã đã ném cuối cùng lại đâm thủng bức vách ngay phía trên đầu mình. Nếu mà xuống thấp hơn thì...gã sợ hãi nghĩ rồi nuốt ực cả nước miếng vào trong cổ hỏng.

"Sao ngươi hèn hạ ngu dốt thế! Đừng có lẩn trốn nữa, ra ngoài mà chiến đấu như quân tử xem nào!" Jaken tuy mắng mỏ vậy nhưng cái thân hình nhỏ bé của lão vẫn núp sau chân Sesshomaru. Thật trớ trêu thay...

Gã đàn ông đã ném con dao vào Sesshomaru bị quẳng ra ngoài để giáp mặt với tên Khuyển yêu. Gã đáp uỵch xuống đất ngay cạnh chân Sesshomaru, gã chỉ có thể cảm thấy bị phản bội khi chính đồng loại của mình lại đẩy mình ra ngoài gặp tử thần.

Gã vớ lấy một tấm ván gỗ cũ kỹ đang nằm chỏng chơ trên đất và giữ chặt nó trong tư thế quỳ gối chống trả đáng thương. "Không phải ngươi và đồng bọn đã đủ gây rắc rối ở đây rồi sao," gã thét lên. "Ngươi thấy chưa, chẳng còn gì ở cái làng này để ngươi hủy hoại nữa. Tha cho chúng tôi đi."

"Dĩ nhiên bọn ta có thể thấy chứ!" Jaken quát lại, nhảy vọt ra từ phía sau chân Sesshomaru cùng cây gậy đầu người trong tay. "Còn chính ngươi là kẻ quấy rầy ở đây!" Trông thấy "mối đe dọa" chỉ là một con người đang run rẩy sợ hãi khiến lão trở nên "can đảm" không cần phải trốn an toàn sau chân Chủ nhân nữa.

Gã đàn ông nhìn lão tiểu yêu quái với đôi mắt mở to sợ hãi. "N-ngươi thậm chí không phải là con người..."


"Ngu dốt, ngươi không nói nổi hả!" Jaken quát nạt khi lão nhắm cây gậy đầu người về phía gã kia. "Giờ là cái mặt ngươi..."

"Đi thôi Jaken!"

"Hử? N-nhưng Thiếu gia, cho phép tôi..."

"Jaken, ta đã nói đi thôi," Sesshomaru nói bằng chất giọng điềm nhiên, lạnh băng rồi hắn tiếp tục rảo bước đi theo con đường đen kịt, bỏ mặc lại gã đàn ông không thốt lên lời. Lúc này hắn không quan tâm việc gì khác hơn việc đi tìm kiếm cửa hiệu tơ lụa và xem xem liệu ở đó còn thứ gì vẫn được coi là sử dụng tốt nữa hay không. Lẽ dĩ nhiên, cả ngôi làng đã bị thiêu rụi nên hắn cũng không quá trông đợi bất cứ điều gì, nhưng hắn thấy cần thiết phải đi xem xét qua.

Sau sự xô xát nhỏ xảy ra, có vẻ như tất cả những người dân làng còn sống sót vốn đã trốn chui nhủi lại càng tránh xa hắn hơn nữa. Có vài tiếng thì thầm. "Yêu quái làm cái khỉ gì ở đây?", và "Mọi người có nghĩ bọn chúng sẽ ăn thịt chúng ta không?" tất cả những lời đó trên dọc đường đi tai hắn nghe được hết.

Vào cái lúc hắn đến đúng địa điểm của mình, hắn khó mà nhận ra đây chính là cùng cửa hiệu tơ lụa mà hắn đã từng mua những bộ kimono trước đây của Rin trong quá khứ.

Cái cửa hiệu trước kia rất lớn, nhưng tất nhiên nguyên nhân chính đó là giờ đây vài chỗ đã bị đổ rạp xuống và một số chỗ đã bị cháy rụi. Quả là bất ngờ khi nơi này vẫn trụ được...tuy có lung lay chút đỉnh.

"Thiếu gia, đây có phải là cùng cửa tiệm ngài đã mua những bộ kimono cho Rin không?"

Thái độ im lặng của Sesshomaru đã nói thay cho hắn, hắn bước một bước vào trong căn lều trống trải. Mái tranh vẫn còn đó, nhưng chỉ là một phần của nó. Ánh nắng len lỏi qua các vách tường nứt nẻ và mái tranh tạo nên những tia nắng nhỏ rọi lên sàn gỗ. Nó không còn là căn phòng rộng lớn nữa mà nó trông đáng sợ như căn phòng ma ám.

Với Sesshomaru thì điều này chẳng có vấn đề chi, bởi hai con mắt tò mò của hắn đang tìm kiếm mọi ngóc ngách để xem có thứ gì bắt mắt hắn. Tuy nhiên, với Jaken lại là câu chuyện hoàn toàn khác, cả người lão đang run lẩy bẩy cứ núp sát sau chân Sesshomaru bởi sợ lại có một con dao khác cắm phập vào đầu lão lần này. Lý do tại phản ứng chậm chạp và rất thiếu kỹ năng của lão không thể so bì với vị Chủ nhân lạnh lùng...không còn nghi ngờ gì, lão chắc chắn không thể né được con dao như Lãnh chúa lão đã làm cách đây ít phút.

Tiếng sàn nhà kêu cọt kẹt trên mỗi bước đi, rõ ràng không chỉ có mình hắn và Jaken là ở đây. Không những hắn có thể ngửi thấy mùi con người, mà còn thêm cái âm thanh ọp ẹp không phải đến từ phía họ đã cho thấy rõ điều đó. Đôi mắt màu hổ phách dò xét xung quanh, một mảnh lụa xanh thiên thanh đã thu hút được mắt hắn. Hắn có thể dễ dàng nhận ra được cả màu sắc, thậm chí là trong bóng tối.

"Nó" thò ra từ phía sau một tấm vách lớn, và khi hắn đi tới gần hơn thì "cái vật" đó bắt đầu dịch chuyển ra xa hắn. Quả là một tấn hài kịch để xem khi mà mỗi lần hắn bước đến thì "cái vật" ấy lại tiếp tục di chuyển đi.

"Đủ rồi đó, đồ ngu kia," Jaken quát to rồi dùng cây gậy đầu người ghìm chặt "cái vật" đó xuống đất. "Cái vật" ấy chống cự giằng co với cây gậy đầu người trong khi đôi tai thính nhạy của Sesshomaru nghe thấy tiếng kêu rên tuyệt vọng lí nhí phát ra từ 1 người đang trốn sau vách ngăn.

Hắn rướn người qua vách ngăn nhìn cái kẻ đang cố trốn tránh hắn. Đôi mắt màu hổ phách của hắn nhận ra được một dáng người bất chấp lại bóng tối bao quanh họ. Dáng người đó là của một người phụ nữ trẻ...không đúng, hắn sẽ không coi đây là một người phụ nữ. Ngay cả trong bóng tối hắn có thể nhìn thấy cô ta rõ nét và những gì hắn trông thấy cô ta trông giống một cô gái trẻ nhiều hơn; cô ta nhìn quá trẻ để được nhìn nhận là người đã trưởng thành hoàn toàn, nhưng lại quá lớn để coi là một đứa trẻ.

Thậm chí Rin cũng vẫn được xem là cô bé, nhưng cùng lúc cô cũng có thể được gọi là phụ nữ. Hắn sẽ gọi kẻ đang run rẩy trước mặt là một cô bé.


Rin đã đạt đến giới hạn cả về chiều cao và kích thước, nên dù cô được coi như là thiếu nữ thì vẫn có nét trẻ con. Tuổi 16 là độ tuổi hoàn hảo của thiếu nữ, và độ tuổi hoàn hảo ấy là dành cho một cô gái trẻ năng động vậy nên đó là độ tuổi đẹp nhất của Rin.

Tuy nhiên với cô bé này, không lớn bằng Rin, trông rất rõ ràng. Hắn không bao giờ để ý tới quá trình lão hóa của con người nên hắn sẽ chẳng cần phải đoán tuổi cô bé. Rốt cục, đâu có gì quan trọng. Hắn đã tới được đây để xem liệu tất cả quần áo trong cửa hiệu này có đúng là bị thiêu hủy hết hay không. Chẳng còn lại gì cho hắn nữa nên không cần thiết phải ở lại nơi này.

Hắn chìm đắm trong suy nghĩ một hồi lâu mà không nhận ra rằng cô bé trước mặt hắn đã phóng nhanh ra cửa thoái khỏi tầm mắt hắn. "Ta sẽ không quay trở lại đâu!" cô ta chạy qua hắn, những lời nói của cô ta khiến hắn thấy hơi khó hiểu về ý cô ta muốn ám chỉ điều gì.

Bộ kimono xanh của cô ta có một miếng rách dài lòng thòng ở phía sau chân lúc cô ta chạy ra cửa và rồi cô ta vấp ngã đập mặt xuống đất. Sesshomaru cùng Jaken cũng bắt đầu đi ra ngoài thì nhìn thấy cô gái trẻ vấp chân vào chính bộ đồ của mình và ngã uỵch cái xuống nền đất bẩn thỉu.

"Thực tình, ngươi đúng là đồ hậu đậu ngốc nghếch," Jaken khinh khỉnh nói khi đi tới gần cô ta, cô gái trợn mắt lườm nguýt lão cóc già xanh lè đang bước tới chỗ mình. "Nếu ngươi không xé quách cái miếng vải này đi thì ngươi có thể chống mắt ra xem mình còn ngã dập mặt bao nhiêu lần nữa." Bàn tay xanh lè của lão nâng miếng vài dài lủng lẳng ở bộ kimono xanh thiên thanh bẩn thỉu của cô ta lên, lão hi vọng cái con người ngu xuẩn này chịu lắng nghe lời khuyên của mình khi lão là "chuyên gia" bị vấp ngã và té dập mặt.

Cô gái giật lại bộ kimono của mình và quay đi một cách nhanh chóng. "Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là ai hả?" cô ta giận dữ nói. Jaken không hiểu cô ta đang nói gì, mặt lão cứ thộn ra. "Hứ, ngươi đang phí phạm thời gian của mình rồi đấy, ta không thèm quay trở lại đâu, và ngươi không thể bắt ép ta được."

"Ở đây chẳng có gì cho chúng ta cả, đi thôi," Sesshomaru lên tiếng khi hắn xuất hiện rõ ràng hơn từ nơi bóng tối của căn lều.

Jaken quay lại nhìn thấy Chủ nhân bắt đầu bước đi, nhưng mặt khác cô gái kia thì lại...

Cô ta cảm thấy mình như bị rơi xuống khỏi vách đá, lúc trông thấy cái kẻ có nước da trắng sứ kia hiện ra rõ ràng trước mắt mình chỉ khiến bụng dạ cô bồn chồn. "M-mình nhận ra anh ta," cô ngẫm nghĩ. "Mình đã thấy anh ta trước kia, mình chắc chắn đã gặp anh ta rồi."

"Đợi đã!" cô thét lên, Sesshomaru chợt dừng bước. Cô gái đi đến gần hắn, nhưng khi hắn quay mặt lại thì cô ta bỗng dưng đứng khựng lại.

Hình ảnh một bóng dáng cao lớn trắng toát bay vào không trung để lại đằng sau mấy đồng tiền vàng cho cô giữ ngày còn là một đứa bé con chợt hiện lên trước mắt cô. Những đồng tiền vàng đó đã giúp cô sống sót qua ngày trong cuộc sống khắc nghiệt của một đứa bé mồ côi.

"Nhưng đó là những năm trước đây," cô thầm nghĩ. "Chắc chắn đây không thể là cùng một người được." Cô có thể không gặp hắn một thời gian dài, nhưng làm sao cô có thể quên được mái tóc bạch kim và nước da trắng sứ bao quanh đôi mắt hồ vàng rực rỡ kia. Chưa kể tới túm lông dài ngoằng và những vằn sọc kỳ lạ, ai mà có thể quên hết những thứ như vậy.

Sesshomaru quay người lại và hắn thấy đây là sự lãng phí thời gian khi thấy cô gái chẳng có ý định nói gì cả.

"Khoan đã," cô thét lên rồi đi theo hắn, nhưng lần này hắn không dừng lại. "Anh đến đây làm gì vậy?" cô ta hỏi và một lần nữa được đáp lại bằng sự im lặng của hắn. Cô phải suy tính một lát, cô không muốn hắn bỏ đi. Cô không chắc tại sao...nhưng cô cần có sự giúp đỡ vào thời điểm này nên có lẽ hắn sẽ giúp được cô. Cô biết chẳng ai trong làng giúp được, cô không còn lựa chọn nào khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận