WARM EMBRACE (CÁI ÔM ẤM ÁP)
__________
"Tôi nói là CÔ NHẦM RỒI!"
"Rin, bà xin cháu đấy," bà Kaede răn đe như cố gắng làm dịu đi cơn tức giận của cô.
"Và làm thế nào cô biết được hả," Sue thét lại, thể hiện sự giận dữ còn nhiều hơn cả Rin.
"...." Rin cũng không biết chắc câu trả lời thế nào. Để nói rằng yêu quái mà Sue đang nói xấu kia là một người rất đặc biệt với cô sẽ chỉ gây thêm rắc rối. Cô có thể hình dung ra cái cảnh những người Ám sát yêu quái này đang bố ráp quanh lều hoặc dùng chính Rin làm con tin để dụ Sesshomaru ra với họ.
"Tôi chỉ không thích cái cách cô đặt điều rất sống sượng về những sinh vật mà cô thậm chí còn không biết đến. Đã có vài con yêu quái đến quanh làng này, và chúng chẳng giống như những gì cô mô tả."
"Cô thật là cô gái ngây thơ. Yêu quái không được đặt ở đây để kết bạn, và chỉ duy nhất mục đích là để bị giết. Tốt hơn hết cô hãy nhận ra điều đó sớm đi. Con người và yêu quái sống trong hai thế giới khác nhau...chẳng bao giờ có thể qua lại với nhau được đâu..."
Những lời nói cuối cùng đã đâm thẳng vào tim Rin giống như hàng chục mũi kim nhọn. Nghe một điều mà cô không bao giờ muốn nghe khi nó liên quan đến mối quan hệ của cô với Sesshomaru. Để chợt thấy rằng họ sống và nghĩ khác xa hẳn nhau thì liệu có bao giờ được hạnh phúc với nhau, nghe sao mà đau đớn, tại sao Sue không xé toạc trái tim cô ta ra nhỉ.
Rin cảm thấy mình khó thở cùng tất cả không khí căng thẳng cứ kéo dài mãi như thế, tất cả những gì cô muốn là chỉ cần được rời khỏi cảnh này.
Thế nên, cô đã làm như vậy.
Cô hơi cúi chào và lịch sự xin phép ra khỏi căn lều. Cô bước ra bên ngoài nhận ra tiết trời không còn quá lạnh lẽo nữa, nhưng có lẽ chỉ vì đầu cô đang cảm thấy rất nóng. Cô bước qua mọi người mà không hề liếc nhìn bất cứ ai.
Cô không cảm thấy bất kỳ giọt nước mắt nào, nhưng cô không muốn nắm lấy cơ hội và thể hiện chúng. Nếu như Inuyasha hay Kagome nhìn thấy cô họ chắc chắn sẽ hỏi, và ngay lúc này Rin chỉ muốn được ở một mình để tập trung suy nghĩ. Cô biết sau một chuyến đi bộ dài thoải mái sẽ làm mình thấy dễ chịu hơn.
Cô chỉ là đơn giản bắt đầu dạo bước vào khu rừng, nhưng cô sớm nhận ra đầu mình trở nên lạnh hơn vì đã cảm nhận được thời tiết. Cô nâng tay lên rồi cả cánh tay và hai vai, cố gắng hết sức cho máu được lưu thông để làm nóng người lên, nhưng nó không hiệu quả.
Mùa này là mùa thu, mặt trời được bao phủ bởi một bầu trời mây trắng xóa, toàn bộ bầu không khí tạo cho cảnh vật nhìn như có cơn mưa nặng hạt. Trời không quá âm u để thực sự có mưa, nhưng ánh mặt trời hoàn toàn không đủ làm cả bầu trời tỏa sáng. Cảnh vật không phải là đẹp, nhưng nó cũng đã đạt được điểm hoàn hảo khi đang vẽ ra một ngày se se lạnh.
Rin cảm nhận cơn gió phả vào mặt, mỗi khi những chiếc lá rơi rụng xuống lại chạm vào mái tóc đen nhánh của cô. Chẳng còn bận tâm đến biết bao nhiêu lần tóc mình cứ rối tung lên lẫn trong sắc lá cam vàng, cô không thể phủi hết chúng đi được trước khi lại có đám lá mới cứ tự nhiên níu lấy những lọn tóc quăn quăn của cô.
Cô đưa hai tay lên miệng, thổi hơi ấm vào chúng. Cô có thể thấy gió đang nổi lên, và trời đang trở nên lạnh hơn. Cô yêu những mùa lạnh, nhưng thú vị nhất là khi ngồi ở nhà được sưởi ấm bên ngọn lửa trong lúc thưởng thức món thịt hầm nóng hổi với một người.
Năm nay cô thực sự hi vọng rằng "người đó" sẽ là Sesshomaru. Dù ngồi bên cạnh đống lửa hay đi bộ qua khu rừng đầy màu sắc – một trong hai cách đó không quá quan trọng, coi như đây sẽ là mùa thu đầu tiên họ sẽ có hi vọng ở bên nhau.
Đó cũng chưa hẳn là lần đầu tiên cho những mùa tiếp theo đang đến ngày mà Naraku đã sống những giờ phút cuối cùng của hắn. Sau cái chết của hắn là thời gian để tất cả mọi người thiết lập lại cuộc đời mới của họ khiến cho ký ức về mùa thu và mùa đông đã trôi đi vội vã, Rin khó mà nhớ được nếu không nhìn thấy sắc màu của những chiếc lá và những bông tuyết.
Ngay sau thất bại của Naraku, cô đã được dặn ở lại làng vì vậy mà cô chưa bao giờ thực sự có thời gian bên cạnh vị Chúa tể của mình trong suốt những mùa kia, 8 năm đã trôi qua kể từ ngày đó, và cô cuối cùng đã bắt đầu nhìn thấy sự thay đổi của những chiếc lá và vẻ đẹp của bông tuyết, nhưng cô lại chưa từng được ngắm nhìn hay trải qua điều đó với hắn.
Biết rằng giờ thì mình đã có cơ hội khiến trong lòng cô bỗng xao xuyến bồi hồi, cô thậm chí thấy mình đang mơ mộng đến việc có thể dành trọn thời gian bên hắn ra sao.
"Chỉ cần miễn là mình có được thời gian với ngài," cô thì thầm rồi đứng dựa vào cái cây gần đó. "Thế là đủ."
Con người và yêu quái không bao giờ có thể qua lại với nhau được đâu...
Rin bịt lấy hai tai bị lạnh của mình với đôi bàn tay cũng đang buốt lạnh không kém. Cô không thể gạt ra khỏi đầu điều cô gái kia đã nói. Giống như một giấc mơ tồi tệ mà cô chỉ không thể quên được, càng nghĩ về nó nhiều càng thúc giục cô để nước mắt tuôn rơi. Có lẽ nếu như cô khóc được thì nỗi đau cũng sẽ vơi đi phần nào, nhưng cô hiểu rằng nó cũng chẳng giải quyết được điều gì.
Cô cũng từng nghe những điều tương tự từng nói với mình bởi một vị pháp sư cách đây đã lâu ngày cô còn bé. Cô nhớ lại vị pháp sư đó nhận xét rằng cô đã bị bỏ bùa mê chỉ vì cô đang đi đồng hành cùng một yêu quái, họ đã cố gắng được trông thấy cái chết của Sesshomaru để chia cách cô và hắn. Những người Ám sát yêu quái kia cũng không khác mấy.
Rin nhớ lại mình đã không nhượng bộ trước bất cứ điều gì mà vị pháp sư kia nói, trong khi một vài điều cô đã từng nói và suy nghĩ lại trái ngược với cuộc sống của cô ngày hôm nay, những thứ khác mà cô đã nói ra và suy nghĩ tới thì đã không làm được.
Cô từng không bao giờ muốn quay trở về làng để sống với con người...nhưng nhìn xem bây giờ cô ở đâu. Không phải là lựa chọn lúc đầu, nhưng cô biết đó là điều tốt nhất theo cách riêng của mình. Cô đã có những người bạn và một gia đình mới, cô thấy mình đang dần trở nên hạnh phúc với việc sống trong một ngôi làng con người.
Tuy nhiên...
Mình sẽ luôn luôn bên Sesshomaru- sama, mãi mãi...
Bất kỳ người phụ nữ nào khác đều cho rằng suy nghĩ nhỏ nhoi chỉ là ước mơ của trẻ thơ và giấc mơ được nghĩ ra bởi một cô gái tầm thường ngốc nghếch. Vậy mà tại sao sau nhiều năm Rin vẫn còn giữ lấy những lời nói đã chôn sâu trong tim cô như một lá thư bí mật không bao giờ phải vứt bỏ.
Có phải chính những lời ấy đã cho cô sức mạnh để khi còn là một đứa trẻ bỏ qua cả thực tế rằng cô và vị Lãnh chúa sống trong hai thế giới tách biệt, để rồi cho phép cô được đồng hành cùng hắn. Vậy có gì khác biệt với bây giờ?
Có phải giờ đây cô chợt nhận ra thực tế mới thật đau đớn bởi vì cô đã lớn lên? Có phải vì tình cảm cô dành cho Sesshomaru đã lớn dần lên kể từ khi cô còn thơ bé? Giờ đây cô nhận thấy hắn khác hẳn, không chỉ bởi vẻ bề ngoài. Hắn dường như không còn lạnh nhạt như trước, nhưng vẫn cái tính cách trầm lặng mà Rin đã quá quen.
Họ rất hợp nhau, nếu có tranh cãi hoặc hiểu lầm nó sẽ luôn được giải quyết mà không phải cãi nhau hay la hét, nhưng lại ngay sau đó cứ như thể cô có thể hét vào hắn để bắt đầu vậy. Cô vẫn hoàn toàn tôn trọng hắn, nhưng giờ nhận ra là chẳng có vấn đề chi cả nếu có đùa nghịch chút xíu miễn sao không vượt quá giới hạn của mình.
Cô biết rằng hắn không ngại tiếp xúc gần gũi như vậy từ phía cô với điều kiện là không có gì vượt quá giới hạn như kiểu cố đẩy hắn ngã xuống đất hay bóp cổ hắn quá mạnh.
Hắn đã bắt đầu nói nhiều hơn chút xíu, nhưng vẫn chỉ là nói khi thực sự cần thiết và những câu hắn nói thì thường ngắn gọn đi vào trọng tâm. Không giống như cô là người có thể bắt đầu câu nói của mình vào một điều và kết thúc ở một chủ đề hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn không bao giờ bảo cô phải yên lặng hay phàn nàn về cái tính nói nhiều lan man của cô mặc dù rất nhiều người khác cũng nói thế.
Nó không chỉ là việc sử dụng âm thanh của họ nhưng khi nó hạ xuống ngay thì chẳng có gì giống nhau giữa họ. Thông qua tính cách và bề ngoài, cô và Sesshomaru khác nhau như là đen và trắng. Suy nghĩ của họ, bản chất của họ, tính khí của họ, sở thích của họ...danh sách có thể còn nối dài.
Cô biết sự khác nhau giữa họ, nhưng lúc họ bên cạnh nhau cô cảm thấy như mình đã rất gắn kết với hắn. Cô cảm thấy như mình có thể cảm nhận mọi thứ hắn cảm thấy, hình dung ra mọi thứ hắn đang nghĩ. Khi họ bên nhau cùng với mong muốn đơn giản duy nhất chỉ muốn dành nhiều thời gian với nhau, có những thứ giữa họ dường như không còn quá khác nhau nữa.
"Cô ta nói con người và yêu quái không bao giờ có thể qua lại với nhau, huh?" Rin lên tiếng khi nhìn lên bầu trời trắng xóa vô tận. "Mình sẽ chỉ cần chứng minh cô ta đã nhầm."
Rin cảm thấy cơn gió đột ngột nổi lên, cô nắm chặt tay vào vỏ cây để giữ cho mình khỏi té nhào xuống. Trong suốt lúc đó cô cảm nhận một giọt lệ trượt qua mi mắt.
Nó chỉ là một giọt nước mắt, nhưng cô biết nó là thứ đã giữ cho tất cả nỗi đau lúc trước mà cô cảm thấy.
Rin mỉm cười trong khi cảm nhận bờ vai và hai tay mình đang run lẩy bẩy. Bây giờ nỗi đau đã qua đi rồi, cô có thể thấy mình không còn bận tâm đến điều Sue đã nói lúc đó vì cô biết nó không phải là sự thật. Cô tin vào những gì cô tin tưởng, và sẽ tiếp tục mặc kệ mọi thứ Sue có thể ném vào mình.
"Rin," một giọng nói chợt vang lên sau lưng cô.
Mắt Rin mở lớn hơn với âm thanh của tiếng nói trầm ấm đó đã làm cơ thể cô ngừng run rẩy. Rin quay đầu lại từ chỗ cây như cô cảm thấy tim mình bắt đầu ấm lên lúc nhìn thấy đôi mắt hồ vàng đẹp đẽ đang nhìn chằm chằm sau lưng cô.
"Sesshomaru-sama," cô nhẹ nhàng nói cùng với nụ cười rạng rỡ của ánh mặt trời.
Rin quay người lại, quan sát hắn từ đầu đến chân. Làn da trắng của hắn kết hợp với những lọn tóc dài màu bạch kim mềm như tơ lụa cùng đôi mắt rất đỗi ấm áp kia của hắn trông giống như nó có thể làm ấm lên được cả những ngày lạnh giá nhất.
Trong tất cả những lần hắn quay trở lại với cô kể từ ngày hắn bắt đầu các cuộc viếng thăm, cô chưa bao giờ lại thấy niềm hạnh phúc như cô đang có bây giờ. Hắn đã tới khi cô cần để cảm nhận sự hiện diện của hắn nhiều nhất, cần hắn nhất. Và trong khoảnh khắc đó duy chỉ có một điều cô muốn nhất.
"Sesshomaru-sama...." Cô bẽn lẽn gọi khi từ từ đi đến gần hắn. Hắn vẫn đứng đó một cách hoàn hảo cho dù mắt hắn hơi mở to chút xíu lúc cảm nhận được hai tay cô quấn quanh thân hắn. Hắn thấy cô tựa đầu vào ngực hắn cùng với hơi thở lạnh lẽo của cô gần như chạm vào cổ hắn.
Hắn hầu như nhận thấy hai má mình đang đổi sang màu của những chiếc lá đỏ khi hắn bắt đầu nhận ra cô đang ôm lấy hắn. Đó thực sự là một điều bất ngờ xảy đến, nhưng cô đã làm điều đó thật chậm và giữ hắn thật nhẹ nhàng với hai bàn tay lạnh giá của cô chỉ đơn giản chạm vào lưng hắn.
Rin vùi mặt vào ngực hắn trong khi thận trọng trong chiếc áo giáp của hắn. Cho dù thép lạnh của áo giáp như muốn chống lại cơ thể cô, cô vẫn cảm thấy cả cơ thể mình đang bắt đầu nóng lên.
Rin nhắm mặt lại, cho phép bản thân mình được thích thú tận hưởng việc ôm hắn trong ít phút. Cô cảm nhận được hắn thấy thư giãn với sự tiếp xúc đó, tất cả cô cần là biết rằng hắn không thấy phiền khi được ôm ấp.
Cô mỉm cười, một nụ cười nhỏ xíu, và ngay sau có đó tiếng nhịp đập nhỏ của trái tim đang đập vào tai cô.
Kể từ khi làm cho "quái vật độc ác" có trái tim biết đập. Một trái tim đang đập mà Rin tìm thấy được đang hòa nhịp hoàn toàn hoàn hảo, nhắc cô nhớ về cái đêm hắn đã nói với cô hắn sẽ đến thăm cô, khi cô quyết định tốt nhất là ở lại làng thêm một thời gian ngắn nữa.
Rin ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt hắn cũng đang nhìn xuống cô. Quá nhiều cảm xúc được tạo ra thành một chiếc mặt nạ vô cảm mà duy nhất chỉ cô mới có thể nhìn thấu qua.
Chẳng có gì ghê gớm về hắn khi tất cả cô nhìn thấy là vẻ đẹp không thể so sánh được. Không có gì kỳ quái về đôi mắt kia lại làm cô như thấy mình lạc bước trong đó.
Rin thấy có thứ gì đó phủ trên lưng cô, và để rồi khi cô hạ mắt xuống cô nhìn phía sau mình thì thấy túm lông của hắn đã vắt ngang qua vai cô để che chắn cái lạnh đang phả vào lưng cô.
Cô mỉm cười, ngọt ngào thì thào "cảm ơn ngài nhé" rồi cô buông ra một tiếng thở dài hạnh phúc và lại tựa đầu vào ngực hắn.
Hắn trả lời với một tiếng "hmm" rất nhỏ trước khi những ngón tay của hắn lần tìm thấy phần còn lại của những chiếc lá mà cô đã không thể phủi hết chúng xuống trước đó. Từng ít một, hắn gỡ ra những mẩu lá vụn và thả chúng xuống đất cho đến khi mái tóc cô trở lại là những lọn tóc quăn quăn đen nhánh mà hắn thấy thân quen.
Rin lại ôm hắn chặt hơn chút nữa. Hắn có lẽ không ôm lại cô, nhưng cử chỉ hơi ngạc nhiên của hắn cũng giống như là hiểu rõ giá trị việc đó.
"Đó gọi là liều lĩnh khi ra ngoài trời lạnh thế này," hắn nhẹ nhàng quở trách.
"Em biết mà," cô vừa nói vừa mỉm cười trên người hắn.
Rin đột nhiên cười khúc khích, trong khi hắn chưa thể hình dung ra được điều gì lại gây thích thú như vậy thì cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt ấm áp của hắn.
"Nhưng đó lại là điều làm cho cái ôm thêm phần thú vị hơn."
Rin không nghe thấy hắn trả lời, nhưng cô có thể thề rằng ngay sau khi cô nhận thấy một bàn tay đặt lên túm lông đang phủ trên lưng cô thì tất cả mọi thứ bắt đầu dần dần trở nên ấm áp hơn rất nhiều so với trước đây.