TIME SPENT NOT SOON FORGOTTEN (THỜI GIAN KHÔNG THỂ SỚM QUÊN LÃNG)
__________
~~~o0o~~~
Hắn lặng lẽ bay đến ngôi làng tránh tiếp xúc với bất kỳ căn lều nào khác ngoài căn lều của Rin. Đôi ủng da đen đáp xuống trên đỉnh cột trụ bằng gỗ đỏ, từ chỗ đó Sesshomaru nhảy nhẹ nhàng xuống mặt đất bên cạnh gian lều của cô gái.
Thông thường hắn sẽ không bao giờ lại gần đến như thế; thực tế là sáng sớm ngày hôm nay hắn không hề mong muốn đi vào bên trong túp lều xù xì do số lượng người ngồi ở trong đó chứ không phải là chuyện chàng taijiya dường như có cách làm cho Rin phải mỉm cười. Nhưng giờ những chuyện đó không còn quan trọng, bàn tay móng vuốt vén bức mành sang một bên, Sesshomaru khám phá ra cảnh Rin đang nghiêng người nằm ngủ yên bình với một tay áp dưới má và mái tóc để xõa phía sau của cô giống như cánh quạ đen. Một hình ảnh thật đẹp đẽ mà ngay cả Sesshomaru cũng thấy bị lôi cuốn.
Căn phòng tối mịt trừ đám than hồng đang dần tắt ngấm với lớp tro tàn nơi ngọn lửa đã được đốt, đêm nay không trăng chỉ càng thêm tối tăm hơn, cảm giác đến nơi mà nếu nó không để cho thị lực của hắn được nâng lên tầm cao, thì hắn sẽ phải căng mắt ra chỉ để xem mình đang đi đâu. Hoàng tử Yêu quái chầm chậm dò lối theo cách của hắn đến bên cô gái làng mộc mạc trong khi hoàn toàn quên việc cởi bỏ đôi ủng của hắn ra; không có nghĩa là hắn thiếu tôn trọng, nhưng bởi hắn chủ yếu hiện diện trong các khu rừng thay vì ở những ngôi nhà cho nên chút quy tắc đơn giản này đã trượt qua tâm trí hắn.
Trong khi quỳ một bên gối Sesshomaru quan sát những biểu hiện của Rin để coi cô thực sự ngủ say đến đâu, dựa vào âm thanh của tiếng thở đều đều cùng đôi môi cô không hé mở, đó là tất cả những gì hắn cần biết rằng cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Gò má mềm mại mịn màng của cô hiển hiện trước mắt hắn trong khi đó bàn tay hắn nhớ là đã băng bó lại đang đặt dưới gò má. Có vẻ như cô đã ngủ thiếp đi theo cách đó. Thêm vào đó rất nhiều áp lực ban sáng có thể làm trầm trọng thêm các vết bầm, Sesshomaru cũng biết những công việc hàng ngày Rin làm là chịu trách nhiệm chẳng hạn như lựa hái thảo dược và thu gom nước mà tất cả việc cô làm đều liên quan đến đôi tay.
Tất cả chẳng có gì hơn là những vết bầm đơn giản sẽ lành lại trong vòng vài ngày tới; hắn biết điều đó, nhưng không rõ vì lý do gì cơn giận của hắn bỗng dâng lên trước suy nghĩ về việc Rin bị bất kỳ đau đớn nào. Hắn đã băng bó theo cách riêng của mình để giúp cho vết thương của cô chóng lành, nếu hắn không thể làm điều đó thì cái cảm giác hoàn toàn là vô dụng cho cô ấy sẽ bắt đầu phát triển bên trong hắn. Và đối với hắn không có cảm giác nào có thể so sánh với cảm giác vô dụng; đặc biệt khi nó liên quan đến cô, khi mà hắn đã từng nói với cô rằng hắn sẽ chiến đấu vì cô.
Đây là lý do tại sao...
Đây là lý do tại sao mà tốt hơn Rin nên chấp nhận ở lại làng trong thời gian này. Vết bầm này tự Rin gây ra bởi hành động của mình, nhưng nếu như cô đã bao giờ lâm vào nguy hiểm mà hắn đối mặt trong khi đi tuần tra thì cô có thể còn nhận được những vết thương lớn hơn nhiều so với một vết bầm, và không thể luôn có được sự chiến đấu tốt nhất của mình khi mà ưu tiên hàng đầu của hắn là sự an toàn của cô thay vì giết chết kẻ thù. Cô an toàn ở nơi đây, và hắn sẽ nguyền rủa nếu có bất cứ kẻ nào cản trở hắn gặp gỡ cô.
Một ngón tay móng vuốt nhẹ nhàng lướt qua gò má hồng hào của cô; rất mềm mại và mịn màng. Ngón tay hắn chạm xuống cằm cô cho tới khi tay hắn nắm lấy tay cô nhè nhẹ kéo nó ra khỏi dưới cằm và đặt nó sang bên cạnh cô trong khi dòng suy nghĩ của hắn vẫn tiếp tục.
Hắn không cần phải quay trở lại việc tuần tra cho tới mùa đông; hắn có thể ở lại trong suốt mùa thu và chờ cho đến mùa tuyết rơi đầu tiên thì sẽ đi. Nhưng để Rin ở lại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy chưa sẵn sàng có trong đầu hắn. Hắn có thể nhìn thấy cô bị chôn vùi trong một trận bão tuyết mà không ai có thể tìm thấy cô, hoặc bằng cách nào đó mà cơ thể cô lọt qua lớp băng rạn nứt và nếu không bị chết vì chết đuối, thì nhiệt độ chắc chắn sẽ giết chết cô.
Sesshomaru lắc lắc đầu, tóc mái của hắn bay phất phơ từ bên này sang bên kia. Những gì hắn đang nghĩ chính là điều mà con người gọi là "hoang tưởng", và hắn không muốn để cảm xúc của con người chiếm lấy trạng thái tinh thần điềm tĩnh của hắn. Mặc dù vậy, điều đó cũng không ngăn được hắn ngừng suy nghĩ thơ thẩn, hắn bắt đầu cân nhắc đến việc lựa chọn một kỳ nghỉ dài trong mùa đông.
Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là hắn sẽ phải rời đi ngay lập tức để tuần tra các vùng lãnh thổ được chỉ định, sau đó hắn có thể quay trở lại; nếu hắn không xem xét xung quanh các cùng đất của mình trong một thời gian dài thì càng có nhiều yêu quái sẽ bắt đầu lộng hành khi không có sự hiện diện của hắn. Nghĩ về việc đó cũng không làm hắn thấy hứng thú, nhưng nó để lại cho hắn một cảm giác rằng những gì hắn đang quyết định đều là điều tốt nhất.
Để có thêm nhiều thời gian hơn dành cho cô gái đang ngủ này trong mùa đông có vẻ như hay hơn nhiều so với bây giờ khi mà hắn chắc là cô sẽ khá bận rộn để chuẩn bị cho mùa lạnh nhất trong năm. Cô sẽ bận bịu với việc chuẩn bị, còn hắn sẽ bận rộn với các cuộc tuần tra. Đến cuối thu cả hai sẽ hoàn thành xong việc, và hắn sẽ trở lại vào đầu đông để tận hưởng mùa mà hắn coi là "mùa yêu thích nhất của mình" cùng với cô.
Đó không phải là ý tưởng tồi, và như những gì hắn có thể nói thì chuyện đã được quyết định. Hắn cũng quyết định rằng có lão tiểu yêu quái đi cùng sẽ làm chậm lại cuộc tuần tra của hắn, không có Jaken thì sẽ nhanh hơn. Hiện tại cứ để Jaken ở lại để chuyển tin tức cho Rin. Hắn không muốn đánh thức cô khi thấy cô đang trong giấc ngủ yên bình như vậy.
Chạm nhẹ lần cuối vào má cô, Sesshomaru chuẩn bị nhấc gối lên để đi, nhưng trước khi hắn thậm chí có thể nhấc mình khỏi chỗ cũng là lúc hắn cảm thấy một bàn tay nhỏ bé giữ chặt lại kéo hắn xuống để cho lòng bàn tay hắn vẫn áp vào má người con gái. Hắn cúi nhìn nhận ra đó là Rin cô đang giữ lấy tay hắn trên mặt mình, và với đôi mắt cô hầu như không mở, hắn tự hỏi liệu cô chỉ là đang mơ.
Một cái ngáp dài buồn ngủ và chút rền rĩ là tất cả cho hắn biết rằng cô đã tỉnh dậy, lúc cô thì thào gọi tên hắn, hắn biết là chưa thể đi đâu được. "Xin ngài," cô nài nỉ với đôi mắt hơi hé mở và mái tóc đã trở nên rối bời quanh đầu, "đừng đi vội."
~~~o0o~~~
Một lát sau, Rin bắt đầu nhóm lửa sưởi ấm còn Sesshomaru thực ra cũng mất một lúc để phán đoán ra lão hầu cận của hắn cùng cô gái tên gì đó đang ngủ trong gian phòng khác. Để lại hắn và Rin một mình, dành cho họ ít thời gian bên nhau trước khi hắn ra đi. Hắn vừa giải thích cho Rin hiểu về sự ra đi của hắn, và giờ hắn chờ câu trả lời của cô.
"Ồ...em hiểu mà," Rin thì thầm nói, cố giấu đi nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt bằng nụ cười gượng gạo. Tất nhiên cô không muốn hắn ra đi sớm như vậy đặc biệt khi mà cô đã có quá ít thời gian bên hắn trong 2 ngày nay mà hắn đã thực sự có mặt ở đây. Nó khiến cô cảm thấy vừa bực bội đồng thời cũng rất buồn nữa, nhưng biết là mình không có quyền để thể hiện sự bực tức lên hắn. Đó là nhiệm vụ của hắn, và hắn sẽ không được gọi là LÃNH CHÚA Sesshomaru chẳng để làm gì.
Khi Rin nhận thấy lửa đã được nhóm lên, cô đứng dậy với đôi mắt đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô bước lại chỗ Lãnh chúa của mình, lúc trông thấy hình ảnh trước mắt đã khiến cô bật ra tiếng cười khúc khích mà cô không thể che giấu được. "Có gì buồn cười vậy?" hắn cất tiếng hỏi với hàng lông mày thanh tú hơi nhướng lên, còn đôi môi hắn gần như tạo thành một cái bĩu môi.
"Thứ lỗi cho em, Thiếu gia, chỉ là..." Rin nhìn vào hắn và mỉm cười nhưng là một nụ cười khúc khích khác, "Vấn đề là trước đây em chưa bao giờ thấy ngài trong một túp lều ở làng, hay bất kỳ ngôi nhà nào." Sự thật là hắn nổi bật hơn nhiều so với mọi thứ khác. Nếu như hắn là một bức tranh, hắn sẽ là bức tranh được chú ý đến và rõ nét nhất hơn bao giờ hết với mái tóc bạch kim cùng bộ quần áo trắng của hắn khi so sánh với những đồ vật khác trong gian phòng chủ yếu được làm bằng gỗ. "Em tin là một lâu đài sẽ phù hợp hơn với phong cách của ngài."
"Ta đã có một lâu đài rồi," hắn trả lời trong tư thế ngồi quen thuộc với tay trái đặt trên đầu gối trái đang gập lên; Thiên Sinh Nha và Bạo Toái Nha nằm bên cạnh vị chủ nhân.
"Rin, sự có mặt của ta ở đây có làm phiền em không?" Rin mỉm cười, bước lại chỗ hắn rồi vươn tay ra chạm vào má hắn cũng giống như hắn đã làm với cô. "Không đâu," cô ngọt ngào trả lời, ngón tay cô lướt nhẹ đến một trong những vết sọc trên má hắn trước khi cô buông tay và ngồi xuống cạnh hắn. Lúc đó cô đã quyết định rằng nếu hắn sắp phải ra đi sớm thì tốt hơn cô nên sử dụng chút thời gian ít ỏi còn lại để ở bên hắn.
"Thiếu gia, ngài có phiền nếu em hỏi ngài điều này?"
"Chuyện gì vậy?"
Rin ngập ngừng lúc đầu; thực sự không biết nếu hắn có tâm trạng để trả lời những câu hỏi không cần thiết. "Nếu ngài có một lâu đài để sống, thì tại sao ngài không sống ở trong đó?" Cô đã đang bắt đầu nghĩ tới điều cô nghĩ là sự thật và hắn không có tâm trạng để nói chuyện...cho tới khi giọng nói của hắn vang đến tai cô. "Ta đã sống ở đó đủ lâu thời ta còn trẻ. Hiện giờ quay lại đó chỉ khiến ta thấy thêm phần gánh nặng với rất nhiều nhiệm vụ mà ta chưa muốn giải quyết vào lúc này."
"Ồ," cô tiếp tục nói, cố để coi làm thế nào mình có thể để hắn nói ra thêm nữa. "Một ngày nào đó ngài sẽ trở về đó chứ?"
"Có," hắn trả lời đơn giản, "khi ta cảm thấy những lợi ích sẽ là yếu tố cần thiết để cai trị các vùng đất của ta."
"Em biết; đó là điều dễ hiểu. Nếu ngài không thấy phiền thì em hỏi nhé, gánh nặng nào mà ngài không muốn đối mặt vậy?" Rin thậm chí không biết rằng cô đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời hắn như thế nào, nhưng để biết lý do tại sao vị Hoàng tử yêu quái danh giá khắc kỷ này lại không muốn sống cuộc đời mà hắn đã được sống xa hoa là rất thú vị với cô.
Sesshomaru phát cáu với câu hỏi này, nhưng chỉ vì nó đưa đến một chủ đề mà hắn không muốn nghĩ tới, "Ta sẽ bị vun vào với các đối tác, và những lời đề nghị sẽ không dừng lại cho tới khi ta có được lựa chọn phù hợp nhất để cùng đi với ta."
"Đối tác?" cô hỏi lại.
"Với con người nó là kết hôn và thậm chí một vài yêu quái đang bắt đầu gây áp lực vào mối quan hệ kiểu này. Không nghi ngờ gì nữa, ta có thể thấy điều đó rất có thể xảy ra."
"Thiếu gia, nghe như không phải là ngài đã sẵn sàng để kết hôn vậy. Nhưng tại sao họ sẽ ép buộc ngài chứ?"
"Người phụ nữ mà em đã từng gặp đó là mẹ ta sẽ bắt tuân theo nó, như vậy sẽ có thêm nhiều yêu quái của những vùng đất khác nể trọng sẵn sàng đoàn kết lại và con gái họ cũng sẵn sàng sống một cuộc đời mới."
Rin thực sự thấy mình không nói nên lời, và sẽ phải nghĩ ra một điều gì đó để nói nếu như vị Lãnh chúa không làm cô bối rối với điều đó là sự bất ngờ với bản thân khi mà cô thường là người chủ yếu nói chuyện. "Lúc này ta không muốn phải đối mặt với chuyện đó, vậy nên ta không bận tâm đến việc quay trở về."
Trước hết, đối với vị Lãnh chúa Khuyển yêu cung điện đó chưa bao giờ khiến hắn cảm thấy như đang ở nhà. Mẹ hắn gọi nó là "bản tính của cha hắn", còn hắn cho rằng đó là vì hắn thấy hắn thuộc về nơi ánh mặt trời chạm vào những ngọn núi cùng lời thì thào của cơn gió len qua những hàng cây. Cùng với người con gái bên cạnh hắn, hắn nhận ra những vùng đất mới thật sự là nhà của hắn, và tìm thấy sự bình yên khi dạo bước trên con đường đất bẩn là tất cả cuộc sống của hắn hơn là ngồi tại một vài chiếc bàn với mùi mực viết bóp nghẹt mũi hắn.
"Em không thể tưởng tượng được," Rin cất lời, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn nhưng dù vậy hắn vẫn tiếp tục lắng nghe. "Em không tưởng tượng được về một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng em không thích cái ý nghĩ về việc cưới một ai đó mà em chưa hề yêu."
"Hầu hết yêu quái thấy yêu đương là không cần thiết, nên việc sắp xếp đối tác luôn là như vậy."
"Thiếu gia, em rất tiếc khi nghe ngài sẽ phải đối mặt với điều đó. Nếu ngài muốn, ngài luôn được chào đón ở đây trong trường hợp mọi việc trở nên nặng nề không chịu nổi nữa." Rin mỉm cười, thực ra đoạn cuối có ý trêu chọc nhiều hơn, nhưng có vẻ như Sesshomaru vẫn cần phải tìm hiểu nhiều về ý nghĩa của một trò đùa.
"Em sẽ không muốn phải đối mặt với những áp lực của ta đâu," hắn nói rồi gần như sững người lại lúc thấy Rin dựa đầu vào cánh tay phải của hắn. "Em sẽ làm bất cứ điều gì để ngài được hạnh phúc em...uh...em...em" Rin thấy hai má mình nóng ran, và cả khuôn mặt của mình đã đỏ lên trước "lời thổ lộ" nhỏ vô tình lỡ nói ra.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng dù sao đi chăng nữa vẫn ngẩng lên nhìn để thấy điều mà cô chỉ có thể mô tả trong hai từ "mê hoặc"
Ngọn lửa soi sáng đôi mắt hồ vàng của vị Lãnh chúa khiến cô thấy mình như thể đang nhìn vào ánh hoàng hôn rực rỡ; một hình ảnh cô đã không được nhìn thấy trong một thời gian. Vầng mặt trời rực sáng hôn lên đôi mắt hắn nhìn vào cô với một biểu cảm không quen thuộc, và nhịp điệu của ánh lửa bập bùng xung quanh vết bớt càng làm chúng nổi bật hơn từ khuôn mặt thiên thần của hắn trong khi mái tóc hắn dường như có sắc cam nhiều hơn là màu ánh bạc, một vài sợi tóc rủ trên vai tựa như dòng suối chảy.
Hắn thực sự trông rất đẹp, Rin nhận thấy rằng cô không thể rời mắt cho đến khi cô nghe tiếng hắn nói thêm lần nữa. "Đừng nói..." hắn mở đầu.
Thậm chí trước khi Rin có cơ hội để hiểu điều hắn nói cô đã cảm nhận thấy sự dịch chuyển của cả người mình trong một chuyển động hết sức nhanh chóng như vậy, cô như ngừng thở. Khi cô kịp nhận ra chuyện gì, cô thấy mình đang ngồi giữa hai chân hắn với lưng cô tựa vào áo giáp của hắn, và hai đầu gối hắn thì ở hai bên đùi cô. Chân trái hắn lẽ dĩ nhiên vẫn gập lên, nhưng theo một cách nó cho phép cô nép mình gần hơn với hắn. Dù vậy nếu có ai đó đang kéo cô lại gần hơn thì đó chính là cánh tay mạnh mẽ của hắn hững hờ vòng lấy ôm eo cô.
1
"Những điều ngốc nghếch như thế," hắn kết thúc câu nói của mình, nhẹ nhàng tựa cằm lên bờ vai cô. Trong khi việc này lẽ ra không hề thoải mái, thì cô lại thấy cơ thể mình nhanh chóng quen dần với tư thế ngồi mới kiểu này và lưng cô âu yếm tựa vào chiếc áo giáp trước ngực hắn. Ngài...đang ôm...mình!