TIME SPENT NOT SOON FORGOTTEN (THỜI GIAN KHÔNG THỂ SỚM QUÊN LÃNG)
____________
"Thiên đường" nơi cô chưa dừng lại ở đó lúc cô đặt tay mình lên tay hắn hiện đang ôm lấy eo cô, và nhịp thở đều đều của hắn vọng vào trong màng nhĩ cô tạo ra nên một khúc nhạc an lành bên tai.
Cô có cảm giác như mình vẫn trong cơn mơ. Cô ở đây, trong căn lều, cùng với Lãnh chúa Sesshomaru đang ngồi ngay phía sau cô, cô thấy mình dựa vào hắn trong khi đó đến lượt hắn tựa cằm lên vai cô. Không ai khác; chỉ có họ, và ngọn lửa ấm cúng đã giúp cản lại tiết trời lạnh giá từ bên ngoài.
Rin quay đầu lại bắt gặp đôi mắt hắn khép hờ, tự hỏi nếu như hắn thấy mệt. "Sesshomaru-sama?" cô gọi; tay cô rất muốn "liều lĩnh" vỗ nhẹ vào má hắn để xem hắn có ổn không.
"Hành động của em hôm nay đã không có ai thấy," hắn sau đó lên tiếng với cái giọng hơi nghèn nghẹt trên vai cô, nhưng cô vẫn có thể nghe hiểu. Lần đầu tiên cô thấy bối rối với điều hắn đang ngụ ý, trong chốc lát cô nhìn xuống đôi tay họ đang nắm vào nhau thì cô bắt đầu hiểu ra. "Ồ chuyện đó, nó là...ý em...em thấy vui khi làm điều đó mà," cô nói rồi đỏ mặt mỉm cười; biết rằng chỉ có ánh lửa là thứ duy nhất che đi khuôn mặt ửng hồng nhưng hạnh phúc của mình.
Hắn nắm tay cô trong cả hai tay mình, nhẹ nhàng hắn tháo nút thắt. Hắn dần dần tháo mảnh lụa khỏi những ngón tay của cô và ngay lúc lớp da cô lộ ra, hắn mừng thầm khi thấy màu da đã trở lại bình thường hơn chứ không bị tím bầm nữa. Trống ngực đập thình thịch là tất cả những gì nói thay cho hắn lúc hắn giữ tay cô trong tay mình lâu hơn thời gian hắn dự định. Rin là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Thực ra, em thích mảnh lụa được quấn lại hơn," cô gợi ý trong khi hai má ửng hồng của cô đã chuyển sang màu đỏ lúc hắn nhìn vào cô với ánh mắt lạ kỳ. "À em chỉ nghĩ là tay em sẽ lành nhanh hơn...nếu...nếu nó vẫn quấn lại." Sự thực là cô chỉ muốn mảnh lụa được giữ lại trên tay mình vì nó sẽ nhắc cô nhớ về hắn, ngay cả khi cô không thể phủ nhận thực tế rằng hắn sẽ luôn là mối bận tâm của cô nhưng cô vẫn muốn làm thế. Để một phần của hắn luôn bên cô khiến trái tim cô đập rộn ràng và có cảm giác râm ran trong dạ dày.
Với một tiếng "hmm" sâu trầm như là tín hiệu tán thành, hắn quấn lại mảnh lụa lên từng ngón tay cô lần nữa rồi kết thúc bằng nút thắt nhỏ mà Rin để ý lần này nó ở mu bàn tay. Tạo ra một chút xíu thay đổi, nhưng dù thế nào hắn vẫn là người quấn nó vậy nên cô không ngừng nở nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. "Cảm ơn ngài nhé," cô ngọt ngào nói rồi tựa đầu vào hắn để nghe thấy hắn khẽ lầm bầm đáp lại. "Lần tới hãy dùng khớp ngón tay của mình," hắn gợi ý khi vỗ nhẹ vào khớp ngón tay cô để chứng minh cho gợi ý của hắn rằng xương ở chỗ đó sẽ có hiệu quả nhiều hơn.
"Ồ, ngài nói đúng," cô gật đầu lộ ra chút bối rối. Sự thật là cô đã biết điều đó từ mẩu thông tin của Sango cùng những buổi luyện tập chiến đấu, nhưng với cơn giận dữ tự nó đã nói rõ, cô hoàn toàn quên hết suy nghĩ và chỉ tập trung vào việc làm bị thương mục tiêu của mình. Cô phải thừa nhận đó là một ý tưởng ngốc nghếch, nhưng nếu nó có nghĩa làm cho vị Chủ nhân giữ cô trong vòng tay hắn thật gần gũi như hắn làm lúc này cùng với sự lo lắng cho bàn tay bầm tím đơn giản của cô thì cô vẫn sẽ làm lại chuyện đó từ đầu.
Họ cứ ngồi như thế một lúc; trong im lặng hoàn toàn nhưng Rin không có ý định than phiền. Kể từ khi cô còn nhỏ, cô đã mơ ước được gần gũi với hắn như thế này, và trong lễ hội đèn lồng cô đã có được điều đó, nhưng lần này cũng vì lẽ ấy nó thực sự khác biệt. Có lẽ đó là vì cô cảm thấy như họ đang sống ẩn dật trong thế giới bé nhỏ của riêng họ mặc dù nó chỉ là một căn lều đơn sơ. Cũng có thể bởi không gian ấm cúng ngập tràn xung quanh họ đã tạo ra một cảm giác lãng mạn như vậy khi mà thực tế là chính hắn đã sưởi ấm cơ thể cô giữ cho da cô khỏi cái lạnh tê buốt.
Cô chỉ có thể tưởng tượng mùa đông sẽ như thế nào đây?
Mái đầu bạch kim lúc này đang dựa vào bức tường gỗ, còn Rin tựa đầu mình vào chiếc áo giáp của hắn, cô cảm thấy mi mắt bắt đầu nặng trĩu, cho đến khi âm giọng trầm ấm, mượt mà vang lên đã làm chúng mở ra lần nữa. "Kohaku," hắn đề cập, biết rằng nếu hắn không hỏi thẳng điều bí mật nhỏ này ra thì hắn sẽ tiếp tục còn băn khoăn. "Em rất quan tâm đến cậu ta."
"Vâng, tất nhiên em có," Rin trả lời không để ý thấy chân hắn hơi dịch chuyển. "Em quan tâm anh ý chỉ giống như em làm với bà Kaede, chị Kagome, chị Sango và anh Inuyasha và..."
"Vậy em nghĩ về cậu ta như thế nào?" Sesshomaru sau đó hỏi; là một yêu quái hắn hỏi thẳng vào vấn đề hoặc là Rin sẽ nói liên tục không ngừng. Tất nhiên hắn biết Rin rất tôn trọng hắn cũng như trong cuộc sống cá nhân của mình, hắn phải chia sẻ sự tôn trọng như nhau không quan trọng vai trò trong xã hội hắn cao hơn cô như thế nào. "Em không cần trả lời nếu em không muốn."
Rin mỉm cười trước lời nói của hắn, cảm thấy không có gì sai với câu hỏi đó đặc biệt từ khi cô là người đã đặt những câu hỏi cách đây không lâu. "Kể từ khi bọn em còn nhỏ, em và anh ấy đã là những người bạn tốt, thật tuyệt khi có một người bạn thời thơ ấu để trò chuyện cùng. Tất nhiên em đã có cảm giác những lúc đó khi anh ấy có cảm xúc khác dành cho em, đặc biệt là mấy năm về trước lúc anh ấy bảo tham gia cùng với anh ấy đi dạo đêm qua cánh đồng hoa."
"Một cuộc dạo nửa đêm?" Sesshomaru hỏi lại với bàn tay hắn chưa một lần dịch chuyển trong khi Rin nắm chặt đầu ngón tay hắn trong lòng bàn tay cô. "Vâng, Kagome nói rằng từ nơi chị đến, họ có những lễ hội tôn vinh tình yêu và sự lãng mạn với hoa và kẹo ngọt. Valenti...cái gì đó đại loại như thế."
Rin nhận thấy sự im lặng của vị Lãnh chúa như là dấu hiệu cho cô tiếp tục nói. "Ừm, Kohaku và em nghe nói về nó, ngày hôm sau anh ấy đến chỗ em cùng những bông hoa trong tay. Anh ấy hỏi em nếu em có rảnh tối hôm đó, rồi sau lại hỏi em có muốn tham gia đi dạo nửa đêm trong một cánh đồng hoa lân cận. Chủ yếu do bà Kaede và chị Kagome thúc giục em nói đồng ý, và em đã."
"Ta biết là em rất thích chuyện đó, phải không?" hắn hỏi với cái giọng gần như là thì thầm.
"Em...em chưa bao giờ đi cả."
Rin đã nhìn thấy cái nhướng mày của hắn và biểu cảm trở nên khác thường, vậy nên cô tiếp tục. "Ngài thấy đấy...lúc đó em đã có những thứ khác trong đầu."
"Những thứ khác?"
Rin thấy mặt nóng ran nghĩ về phần còn lại trong câu chuyện của mình, nhưng cô biết cô không thể chỉ kết thúc ở đó thậm chí nếu Sesshomaru có thể không bận tâm. "Đó là khoảng 4 năm trước. Em không thể gọi tên ngày hay thời gian một cách cụ thể khi ngài đi chinh chiến, nhưng em cũng biết ngài đã đi xa trong một năm. Một năm có vẻ như một thời gian dài như vậy...Em...em đã nghĩ đến việc có chuyện gì đó xảy ra với ngài. Em biết nghe có vẻ rất ngốc, nhưng em từng nghĩ có thể ngài bị thương hoặc...thậm chí còn tệ hơn nữa."
Sesshomaru giữ im lặng, tiếp tục lắng nghe trong khi nhận thấy Rin đang nhẹ nhàng siết chặt lấy tay mình; gần như để chắc chắn hắn vẫn còn ở đây. "Đêm đó đã không xảy ra. Em liên tục nói lời xin lỗi Kohaku và thậm chí còn đề nghị vào một thời gian khác nữa. Anh ấy bảo ý tưởng nghe có vẻ hay, nhưng sau khi anh ấy rời đi để rèn luyện thêm nữa, em nghĩ là ý tưởng đó đã bị quên bẵng đi vào ngày anh ấy quay trở về."
"Em không hỏi lại?
"Em có thể có, nhưng không, vì một số lý do em đã không hỏi lại."
Sau khi câu chuyện đi đến hồi kết thúc mà Rin không cần phải nói chi tiết cụ thể về việc cô đã thấy rất đau đớn lúc biết tin vị Lãnh chúa đã phải chiến đấu khó khăn như thế nào, và rằng thậm chí một năm có thể thường chỉ ra việc hắn có lẽ sẽ không quay trở lại được. Còn lúc này cô biết mình hồ như đã tỏ niềm đau quá mức, nhưng khi dân làng cứ nói về những người đàn ông chết trong chiến trận, với một cô bé 13 tuổi trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất đến cơ thể hấp hối của vị Lãnh chúa đang nằm trên chính vũng máu của mình.
Dường như may mắn đã không đứng về phía cô trong đêm đó khi Kohaku hỏi cô có muốn đi ra ngoài. Cô biết thật ngớ ngẩn vì đã khóc lóc quá nhiều mà thực tế là cô thậm chí chưa biết được có phải sự thật không, nhưng dù thế nào nó cũng đã xảy ra và cái đêm đó cô ngủ thiếp đi trong nước mắt cùng với cơ thể nhỏ bé quấn lại trong bộ kimono trắng lớn hơn rất nhiều so với kích thước của mình. Còn bây giờ cô chỉ có thể tự cười chính mình bởi cô phải biết rằng vị Lãnh chúa hoàn toàn ổn với nguồn sức mạnh mà hắn sở hữu.
Và hắn còn hơn cả ổn; hắn đang ở bên cô lúc này.
"Chiến tranh đã kết thúc, ta không có hứng thú quay trở lại," hắn nói, thêm vào sự thoải mái trong cô cũng như nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt.
"Vậy em hỏi ngài điều này nhé?" cô hỏi hắn.
"Hmm?"
"À, đó là về Ami..."
Hàng lông mày bạc chau lại trong khi tâm trí hắn bắt đầu lục tìm một khuôn mặt để gán cái tên đó vào. "Kẻ phiền toái trong gian phòng kia?"
Rin suýt bật cười thành tiếng, nhưng điều hắn nói ra đã kết luận câu trả lời cho câu hỏi của cô. Nếu ngài thậm chí còn không nhớ nổi cái tên của cô bé đó thì mình còn lo lắng điều gì nữa nhỉ? Với suy nghĩ đó, cô mỉm cười khi biết hắn không quan tâm tới cô bé đó, rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo. "Làm sao cô bé biết ngài, nếu ngài không phiền em hỏi điều đó?"
"Trong việc trao đổi một món quà, ta đã hỗ trợ cô ta thời gian cần thiết khi đó, nhưng tại sao cô ta ở đây thì nó vượt quá tầm hiểu biết của ta."
"Một món quà?"
"Em đang mặc nó đấy," hắn tiếp lời rồi Rin nhìn vào bộ kimono mình mặc, trái tim như muốn vỡ ra vì xúc động đến nỗi mắt cô cảm thấy cần phải khóc. Ngài vượt qua mọi rắc rối...vì cô? Dường như quá sức để cô kiềm chế lại ngay lúc đó, nhưng những giọt nước mắt may mắn thay đã kịp nuốt ngược trở lại. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được chiếc mũi thính nhạy ngửi thấy vị mặn của nước mắt. "Rin..."
"Em không sao," cô trấn an trong khi siết chặt tay hắn hơn để chứng minh cho lời nói. "Chỉ là hạnh phúc mà thôi."
Cô thấy hạnh phúc; để có thời gian này chỉ đơn giản là nói chuyện với hắn làm bừng sáng nơi trái tim cô cùng hàng lệ tuôn rơi. Để biết hắn luôn sẵn sàng trò chuyện cùng cô mặc dù hắn không phải là một yêu quái nhiều lời, và để cho hắn giữ lấy cô thật gần. Điều duy nhất khiến cô sợ hãi bây giờ là lúc cô thức dậy nghĩ rằng tất cả sẽ là một giấc mơ, và dù đã cố hết sức để che giấu một cái ngáp dài đang dễ dàng thoát ra khỏi miệng mình.
"Rin, em cần phải nghỉ ngơi," hắn nói, dễ dàng nhận ra trạng thái mệt mỏi của cô qua đôi mắt nặng trĩu và tiếng ngáp khàn khàn. Hắn thấy cô lắc đầu chậm rãi theo sau là tiếng nói. "Em ổn mà thực..." câu nói bị ngắt quãng bởi một cái ngáp khác. Có vẻ như cơn buồn ngủ đã chiến thắng cô ngay lúc này. "Em...em đoán ngài nói đúng," cô kết luận.
Với một sự thay đổi tư thế nhanh chóng Sesshomaru đã có thể giữ được cô gái trong vòng tay hắn và đưa cô trở lại với chiếc chăn futon. Cùng với bắp thịt rắn chắc và mạnh mẽ giữ lấy Rin rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, mái tóc dài xõa ra phía sau càng làm khuôn mặt cô nổi bật hơn. Đôi mắt buồn ngủ và cơ thể cô hoàn toàn thả lỏng cho thấy cô thực sự mệt mỏi, nhưng cô vẫn mỉm cười.
"Sesshomaru-sama..." Cô dõi theo thấy hắn bắt đầu thu lấy tấm chăn và phủ dần lên người cô. "Hmm," hắn trả lời rồi di chuyển tấm chăn để đảm bảo cô được phủ kín từ đầu tới chân.
Rin lại ngáp ngủ một cái nữa trước khi tay cô chỉ vào chiếc bàn nhỏ. "Có mấy cuộn giấy ở đó," cô nói khi che miệng ngáp lần nữa. "Sue nói chúng là dành cho ngài."
Mắt cô chỉ mở ra được một nửa, nhưng cô có thể thấy đầu hắn di chuyển theo hướng cuộn giấy chỉ cho hắn biết chúng ở chỗ đó. Chúng có ý nghĩa gì và tại sao chúng lại có ý dành cho hắn không hề gây hứng thú với hắn, nhưng dù thế nào hắn vẫn quyết định lấy chúng ra khỏi tay cô. Hắn nhanh chóng đứng dậy dập tắt ngọn lửa vẫn còn đang cháy dở.
Toàn bộ gian phòng sau đó tối om nhưng vừa đủ ấm, hắn quay trở lại quỳ một bên gối cạnh Rin để thấy rằng đêm nay cô ổn. "Bây giờ ta phải đi," hắn nói kiên quyết nhưng nhẹ nhàng. Đôi mắt cô vẫn khép nửa, nhưng vẫn biểu hiện sự thất vọng. Tuy vậy, cô cố che giấu nó và mỉm cười. "Xin hãy bảo trọng."
Hắn gật đầu đáp lại, lấy tay hất một vài sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô. "Ta sẽ quay lại vào mùa đông," hắn nói trong khi đảm bảo cô đã yên giấc ngủ.
"Cảm ơn ngài," cô thì thào với tâm trí gần như chuyển sang chế độ ngủ. Khi hắn thấy hài lòng với việc mình làm, hắn nhìn vào cô như thể chỉ mình đôi mắt hắn cũng có thể nói với cô rằng hắn hoàn toàn không chắc chắn lý do tại sao cô phải cảm ơn hắn. "Cảm ơn ngài," cô lầm bầm, mắt đã khép hẳn lại trôi vào giấc ngủ, "vì tất cả."
Đôi mắt hắn trở nên ấm áp trước những lời sau cùng của cô, lúc này hắn chỉ đơn giản dõi theo hơi thở của cô đã ổn định và miệng khẽ hít vào thở ra. Cô đã ngủ.
Mắt hắn nhắm lại rồi mở ra để lộ chiếc mặt nạ lạnh băng như thường lệ mà hắn thể hiện với cả thế giới. Với vài bước khẽ khàng hắn đến chiếc bàn nhỏ của cô để lấy các cuộn giấy giờ đây đã thuộc về hắn. Hắn đút chúng vào trong ống tay áo, thoáng nhìn Rin lần cuối trước khi quay gót đi rời khỏi gian lều. Hắn biết mình sẽ sớm gặp lại cô.
~~~o0o~~~