Sesshomaru & Rin Story

WINTER PECK (NỤ HÔN VỘI)

__________

Không gian lạnh lẽo, bầu không khí là một màu trắng xóa, và ngày đang trôi dần về tối. Một đôi guốc gỗ đen đang dạo bước dọc theo tuyết trắng lạo xạo, trong khi đôi ủng đen bằng da bước đi ngay bên cạnh dấu chân của đôi guốc, để lại dấu vết của họ trên băng tuyết phủ đầy sương giá. Một cảnh tượng phù hợp để thấy được hai dấu chân dấn sâu vào trong lớp tuyết, nhưng những dấu chân không hề khớp với nhau làm nó trông không giống hai người đang đi cùng nhau mà thay vào đó nhìn nó giống như một con thú bốn chân bước lộn xộn đang thử vận may của mình trong một điệu nhảy.

Bức tranh vẽ thậm chí còn trở nên xấu xí hơn bởi có hai dấu chân chỉ có 3 ngón tụt xa phía sau với tiếng rên rỉ thở hổn hển phát ra từ chiếc mỏ nhọn xanh lè đang run lẩy bẩy.

"Sesshomaru-sama, chúng ta đi đâu đấy?" lão tiểu yêu quái kiệt sức hỏi khi cố bắt kịp hơi thở của mình với mỗi bước đi trong tuyết dày đặc. Ở đâu ôi ở đâu đây, lão nghĩ ngợi, liệu con rồng kia có biết lúc này là lúc Jaken tuyệt vọng nhất không?

Ngày mới bắt đầu cũng như Jaken có thể trông thấy; Rin đã thức dậy từ sáng sớm để tìm Sesshomaru và thấy hắn ngồi trên nóc lều của mình. Từ lúc hắn trở về cách đây 3 hôm ngắn ngủi, lẽ dĩ nhiên cô đã nở nụ cười hạnh phúc thực sự bởi hắn đã ở lại như là hắn có thể. Jaken nhớ là Sesshomaru đã thoáng nhìn cô cho đến khi đôi mắt hồ vàng đẹp đẽ của hắn quay lại quan sát những con người khác sống trong làng giống như là hứng thú lắm.

Jaken đi đi lại lại trên mặt đất phủ đầy băng suy nghĩ về lý do tại sao Lãnh chúa lão lại ở lại lâu trong nơi cư trú của con người tất cả chỉ vì lợi ích của Rin. Lão biết cô gái có ý nghĩa gì đó và các cuộc tuần tra của Sesshomaru có thể bị hoãn lại trong thời gian này, nhưng giữ cho vị Lãnh chúa khỏi những chuyến đi là giống như một con vật bị nuôi nhốt. Có điều Jaken đã không biết đó là thực ra Rin cũng biết được cái điều nhỏ nhoi đó.

Dù sao thì Jaken đã được ở bên cạnh Chủ nhân lão trong một phút; thầm cảm ơn rằng mình đã trở lại gần với yêu khí mãnh liệt của Lãnh chúa thay vì ở gần bọn đàn bà huyên thuyên lắm mồm trở chứng, thật quá ư dễ chịu.

Ngay sau đó, lão nhận ra Lãnh chúa mình có một cuộc trò chuyện với Rin ở một khoảng cách khá xa mà Jaken không thể nghe trộm được bọn họ, trước khi lão biết thì Sesshomaru đã đi tắt theo một hướng ngẫu nhiên, với điều duy nhất mà Jaken có thể nhìn thấy là Rin đang dẫn đường, nhưng Sesshomaru vốn không phải là "người hầu" nên tất nhiên hắn phải giữ vị trí ngay bên cạnh cô gái thay vì đi theo sau như chú cún con lạc đường.

Như mọi khi Jaken luôn là bầy tôi trung thành và quyết định rằng mình sẽ không bao giờ rời bỏ vị trí bên cạnh chiếc quần hakama trắng lần nào nữa nên nhanh chóng bám theo, nhưng giờ đây có chút xíu hối tiếc bởi xét thấy với vóc dáng nhỏ bé của lão không thể chịu được lớp tuyết dày đặc nặng nề ra sao.

"Ngài có nghe tôi nói không đó, Sesshomaru-sama?" Jaken lại rên rỉ, lão cố sức bắt kịp cùng cây gậy đầu người làm lão vấp ngã hết lần này đến lần khác.

"Ta không phải là người để hỏi," cuối cùng thì đã có câu trả lời kiên nhẫn được đưa ra trong khi đó Sesshomaru thậm chí không bận tâm để quay lại nhìn bởi hắn đang giữ một tốc độ ổn định với Rin. Hắn không để bị tụt lại dù chỉ là một chút phía sau, nhưng cũng không tự mình đi trước vì quả thực hắn không biết họ đang đi đến nơi nào. "Huh, vậy ai mới là người để hỏi?"

"Ông Jaken à, chúng ta đang đi đến miếu thờ," Rin trả lời với khuôn mặt thể hiện nụ cười vô tư như thường lệ khi cô tận hưởng niềm vui tuyệt đối là bước đi bên cạnh vị Lãnh chúa. Cô chưa từng bao giờ nhận ra hắn lại là một người đồng hành hoàn hảo đến thế chỉ đến khi cuộc đi dạo được tiến hành. Hắn cũng không đi quá nhanh hay quá chậm, trừ khi tới lúc hắn vượt lên dẫn đầu.

"Miếu thờ!" lão tiểu yêu quái thở hắt ra. "Ngươi đúng là con bé ngu dốt, những miếu thờ thường nằm gần các ngôi đền và ngươi có biết thứ gì được tìm thấy trong các ngôi đền không hả? Bọn pháp sư chứ còn gì nữa. Cũng có cả lũ sư sãi và tất cả những thứ tâm linh vô nghĩa có thể trở thành mối phiền toái cho Lãnh chúa Sesshomaru và cả ta," bài giảng của Jaken vẫn cứ tiếp tục cho đến khi một cái trừng mắt lạnh băng đến từ Sesshomaru đã gửi trả lại mọi ngôn từ "bay về" với lão ngay lập tức.

"À ông Jaken, ông không phải lo lắng về miếu thờ này đâu," Rin trấn an. "Ngôi miếu thờ mà tôi đưa ông tới không nằm gần bất cứ đền chùa, pháp sư, hay nhà sư nào cả. Nó chỉ đơn giản là ngôi miếu cũ mà tôi được nghe kể và nghĩ rằng sẽ thật tuyệt để nhìn thấy nó bởi tôi có hẳn 1 ngày nghỉ ngơi khỏi mọi việc. Rất cảm ơn khi có ông và lãnh chúa Sesshomaru đi cùng với tôi."

"Huu," lão tiểu yêu gắt gỏng. "Thẳng thắn mà nói nhé, ngươi nên cảm ơn Lãnh chúa Sesshomaru vì ngài đang cho phép ngươi đi cùng với..." câu nói của Jaken "thật không may" đã bị cắt ngang với cái đầu lão dính một đòn giáng trực tiếp bởi tảng tuyết nặng trịch rơi phịch từ trên rặng cây cao xuống "nhờ" tác động bởi giọng nói oang oang của chính lão.

Sesshomaru không để tâm tới trong khi Rin bật ra tiếng cười khúc khích rồi cô tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng liếc nhìn vị Lãnh chúa nhận thấy nền tuyết trắng phù hợp biết bao với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn. Cứ như thể tất cả mảng trắng tinh khôi đang ngợi ca màu sắc riêng có của hắn, chỉ đơn gian là lọn tóc bay vào mặt hắn cũng khiến cô như nín thở. Khuôn mặt lãnh đạm đó mà cô, lúc này, vẫn thấy không thể đọc được.

Cô băn khoăn không biết liệu cuộc dạo có làm hắn thấy nhàm chán, nhưng với biểu hiện trên khuôn mặt hắn thật khó để nói được. "Ngài, ngài biết không," Rin mở lời, "Sesshomaru-sama, mọi người trong làng đều thích bộ kimono mới của em đó."

Cô thấy mắt hắn ngoảnh lại nhìn mình và ngay lập tức hai bên má cô trở nên nóng ran. "Sango và Kagome nghĩ rằng đó là thứ đẹp nhất họ từng thấy. Em nghĩ Ami cũng trở nên ganh tị rồi," cô cười, "còn bà Kaede nói rằng ngài có khiếu thẩm mỹ cao."

Lúc đầu hắn không trả lời với ánh mắt trở nên quá bận tâm ngắm nhìn bộ đồ mới của cô cho đến khi mắt hắn nhìn trở lại khuôn mặt ửng hồng của cô. "Em mặc nó rất đẹp." Nếu hắn không phải là yêu quái đầy kiêu hãnh thì hai má hắn sẽ thể hiện sắc thái hơi ửng hồng như cô đang có, nhưng thay vào đó hắn giải quyết việc ấy bằng cách nghĩ ra lời nói đáp lại từ chiếc mặt nạ vô cảm thường có. Rin cười một nụ cười rạng rỡ khác trước lời khen tặng của hắn với câu, "cảm ơn ngài nhé," ngọt ngào được thêm vào.

"Và cảm ơn ngài đã đi cùng với em nữa," sau đó cô nói. "Em biết đôi khi ở trong làng thật buồn tẻ, với lại em cũng biết ngài thích đi đây đó nhiều thế nào mà." Hắn đáp lại với trống ngực đập thình thịch, chỉ ra rằng hắn không đồng ý cũng không phản đối lời nói của cô, nhưng tránh xa khỏi đám con người giống như một phần trong hắn được hít thở bầu không khí trong lành. "Em vẫn chưa muốn nói cho ta biết thứ gì lại khiến em chọn điểm đến cho chúng ta?" hắn hỏi trong khi nâng một nhánh cây thấp lên để cô đi qua.

Rin lắc đầu, "Mm-mm, đó là một bất ngờ cho Thiếu gia," cô cười khúc khích lúc bước đi dưới nhánh cây và bắt đầu hành trình leo lên ngọn đồi dốc; cẩn thận nắm chặt lấy những cành cây gần đó sử dụng như công cụ hỗ trợ. "Bất ngờ?" hắn thắc mắc còn Rin cười lại với hắn, trong khi hắn không bận tâm đến việc theo phía sau phòng trường hợp cô bị ngã về sau. Cô mừng là hắn thấy có hứng thú với nơi họ đang đi đến.

"Đúng vậy, nhưng cái mà em sẽ tiết lộ đó là ngôi đền rất cũ và không ai thực sự dùng đến nó nữa. Tuy nhiên, chị Kagome đã bảo em rằng...!"

Sesshomaru quả thực đã quan sát rất cẩn thận sự di chuyển, bởi cành cây mà Rin đang sử dụng làm lực đẩy đã gãy răng rắc ngay trong tay cô và với tuyết rơi dưới chân, cô thở hắt ra khi cả người mình ngã về đằng sau để rồi nằm trên thứ gì đó như là túm lông rất ấm áp. Cô mở mắt ra bắt gặp vị Lãnh chúa đang cúi xuống nhìn mình, cánh tay phải hắn đã giữ lấy cô giúp cho đầu cô ngả nằm lên túm lông mềm mại trong khi hai chân hắn bằng cách nào đó lại có thể đứng thăng bằng trên ngọn đồi dốc bất chấp tất cả mảng tuyết rời ra.

"Em xin lỗi," cô thì thào với khuôn mặt đi từ ửng hồng sang hây hây đỏ. "Có vẻ như việc ít tập luyện đã gây phiền hà cho em rồi và em...ừm em – em..." Nếu như cô cảm thấy ngượng ngùng vì ngã vào người hắn thì kỳ thực cô thậm chí còn ngại hơn nữa khi cô bắt đầu nói lí nhí lúc hắn nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao ồ tại sao mình không thể để lại lời xin lỗi được nhỉ?

"Cô gái pháp sư?" hắn nhắc lại trong lúc nâng cô đứng thẳng trên chân mình và làm điều hắn có thể để đưa tâm trí cô trở lại vấn đề. "Huh...Ồ vâng," cô chợt nhớ ra cùng nụ cười trở lại trên nét mặt yêu kiều.

"À chị Kagome đã kể em nghe một sự kiện rất thú vị diễn ra từ nơi chị ấy đến," cô nói lúc đã đi lên đến đỉnh dốc. Cô quay đầu lại dõi theo hắn đi nốt quãng đường còn lại lên dốc mà không có bất kỳ rắc rối nào. Hắn biết làm thế nào để giữ được thăng bằng và biết được dạng tuyết nào có thể xảy ra trên mỗi bước chân, nhưng điều hắn không mong đợi là những ngón tay thon dài đang với ra đón hắn.

Đôi đồng tử màu hổ phách của vị Hoàng tử băng giá nhìn lên thấy Rin đang đưa tay ra đón hắn mặc dù cả hai đều biết hắn không cần tới sự trợ giúp. Nếu có ai cần hỗ trợ đó chỉ có thể là Jaken.

"Sự kiện kiểu gì?" Hắn điềm tĩnh hỏi, khi đó nụ cười của cô gái trẻ chợt sáng lên cùng ánh mắt lung linh lúc nhìn thấy một bàn tay móng vuốt nhợt nhạt chấp thuận nắm lấy cổ tay mình. Ngay khi bàn tay họ nắm vào cổ tay của nhau, Rin suýt nữa tự cười với chính mình lúc nhận thấy hắn đã đi được lên mà không có bất kỳ hành động nào là kéo tay cô, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì bàn tay họ vẫn nắm lại với nhau.

Khi hắn đã cùng đứng trên mặt đất giống cô, Rin nháy mắt và đưa một ngón tay lên miệng để cho biết có một bí mật nho nhỏ. "Đó là một bất ngờ."

~~~Hồi tưởng~~~

"Sango, cậu đã bao giờ nhìn thấy thứ nào đẹp như vậy chưa?" Kagome hỏi, đưa những ngón tay miết lên bộ kimono lụa mới tinh mềm mại của Rin trong khi Sango chăm chú nhìn qua vai cô. "Nó cũng đẹp như bộ trước kia của em ý. Em chắc chắn là một cô gái cực kỳ may mắn đó Rin, có anh ta mang đến cho em những thứ đẹp đẽ nhất còn gì," Sango thêm vào, hai má Rin chuyển sang chút hồng hồng duyên dáng.

Với khuôn mặt ửng hồng hiện lên, Rin chỉ đơn giản gật đầu và mỉm cười nghĩ về những gì Sango nói và...cô gái diệt yêu đã nói đúng. Rin cảm thấy mình thật may mắn có hắn, nhưng không phải vì hắn đã chu cấp cho cô những món quà xa xỉ như vậy. Cô có thể viết ra một danh sách dài dằng dặc để nói ra lý do tại sao cô cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.

"Là một người đàn ông, hắn quả có khiếu thẩm mỹ cao," bà Kaede lên tiếng khi ngồi vào bên trong túp lều nhỏ ấm cúng, còn 3 cô gái nói chuyện phiếm về cuộc sống của họ. Bà lão pháp sư có thể đã quá già, nhưng tâm hồn vẫn là người phụ nữ vậy nên có một cuộc trò chuyện với thế hệ trẻ đã khiến bà cảm thấy mình trẻ trung hơn vào lúc này. Mấy tháng vừa qua khiến bà chưa bao giờ thấy mình lại già đi nhiều đến thế, thật tuyệt khi được nói chuyện và cười đùa cùng những người mà bà gần gũi nhất.

Kagome và Sango cùng cười vào sự thật trong lời nói của bà Kaede, thậm chí cả Rin cũng khúc khích cười với khuôn mặt đã đổi sang màu đỏ hoa anh đào. Kagome là người đầu tiên lên tiếng, "Cháu sẽ nói thế này; cháu thậm chí không thể nào bảo Inuyasha thử mặc thứ gì khác hơn ngoài chiếc áo lông chuột lửa của anh ấy. Nó bảo vệ và giữ anh ấy được an toàn nên cháu không ép buộc được anh ấy mặc những đồ khác, nhưng cháu nghĩ anh ấy trông sẽ tuyệt hơn trong gam màu tối, mọi người thấy sao?"

"Mình thì thấy cậu ấy mặc đồ cũng đủ gọi là phong nhã mà," Sango trả lời, "Mình lại mong Kohaku thêm chút màu sắc cho diện mạo của nó. Trang phục của nó không khác gì một bộ đồ có vẻ quá đơn điệu, nhưng dường như nó không bận tâm đến. Và cũng như Miroku thôi, bây giờ mình thì thích anh ấy quan tâm nhiều hơn một chút những gì trên trang phục chứ không phải phía dưới chúng," cô vừa dứt lời thì cả nhóm cười nghiêng ngả.

"Đàn ông mãi là đàn ông thôi," Kagome cười ha hả, "và nếu được hỏi thì có vẻ như Sesshomaru là người có phong cách tinh tế nhất trong tất cả bọn họ," cô kết luận.

Sango xoa tay lên cái bụng đang to lên của mình, "À, khi chúng ta sống trong thế giới của những người giàu có và quyền lực thì đôi lúc diện mạo có thể có ý nghĩa với tất cả mọi thứ, như Rin chẳng hạn đây này chỉ nhìn thoáng qua đồ thôi thì ăn mặc như là người trong hoàng tộc vậy," cô trêu chọc.
1

Rin càng đỏ mặt hơn với trống ngực đập thình thịch trước mỗi lời nói nhưng miệng cô đã mấp máy trở lại, "Vâng, thật tuyệt khi được thử một thứ gì đó mới mỗi lần trong một thời gian."

"Mới!" Trước những lời nói của cô gái trẻ, Kagome bỗng thở hắt ra rồi đưa tay lên miệng mình, "Thôi đúng rồi, mình hoàn toàn quên đi mất thời gian của năm là thế nào rồi."

"Thời gian của năm?" tất cả cùng hỏi còn Kagome hít một hơi thật sâu để bắt đầu điều cô hi vọng sẽ là lời giải thích ngắn gọn. "Trở lại từ nơi mình đến, chúng tôi sẽ tổ chức một vài ngày để mọi người hân hoan đón mừng năm mới sắp tới. Có rất nhiều đồ ăn rồi nhảy múa xong mọi người dành ra thời gian nghỉ ngơi khi họ vứt bỏ hết những rắc rối cùng gánh nặng trong năm vừa qua, và mong muốn cho những mục tiêu cũng như sự khởi đầu mới. Một vài gia đình gặp gỡ nhau ở các miếu thờ với đền chùa để cầu nguyện cho một năm tốt lành, rồi rung chuông ngân vang cầu bình an cùng may mắn tốt đẹp, mọi thứ đều trở nên rất tuyệt vời."

"Ồ, mình nhớ cậu có nhắc đến cái gì đó vào cuối đông này," Sango nói khi Rin gật đầu cùng sự háo hức trên gương mặt. "Em cũng nghe thấy thế; chẳng phải đó là thời gian chị chỉ cho bọn em thấy những ngọn đuốc tóe lửa kỳ lạ mà chị mang tới từ miền đất của chị sao. Chúng thật rực rỡ và đẹp nữa chứ, nhưng chúng ta đã không có đủ cho tất cả mọi người trong làng."

"Chúng được gọi là pháo bông que," Kagome mỉm cười, "đúng vậy, chị phát hiện ra là Shippo đã giấu đi mấy món đồ trong những thứ còn sót lại của chị trong thời gian chị biến mất 3 năm trời. Chị rất bất ngờ khi biết cậu ấy giữ lại một ít pháo hoa của mình, nhưng chỉ có mỗi pháo bông que đã đốt năm ngoài rồi và cũng chỉ còn có ít thôi."

"Nó vẫn rất vui mà," Rin cười rạng rỡ còn Sango cũng như bà Kaede cùng gật đầu. "Chặc, chúng ta không thể làm điều gì giống thế trong năm nay được nữa đâu," Kagome cau mày như là cô cố nhớ lại bài học lịch sử để nhớ lại chính xác thời gian năm nào mà Nhật Bản đã có thể khám phá ra pháo hoa, "và lại mình cũng phải biết khó khăn thế nào để làm mọi người trong làng có tâm trạng để tổ chức vui chơi khi mà thực phẩm và quần áo đang trở thành ưu tiên chính."

Nụ cười của cả nhóm tắt dần, hầu hết mọi người đang ở trong túp lều nhỏ nhanh chóng từ bỏ hi vọng để nhìn vào thực tế đó là mấy ngày sắp tới sẽ giống như bất kỳ những ngày khác thôi.

"...Còn miếu thờ thì sao?" Rin đột nhiên lên tiếng khiến mắt mọi người hướng tới cô. "Chúng ta có thể đến viếng một miếu thờ như chị có nói gia đình chị đã làm đó." Sự im lặng tạm dừng trong giây lát, Rin băn khoăn nếu ngay từ đầu cô không nên nói ra điều gì cả cho tới khi Kagome lên tiếng tiếp theo. "Này, được đó!" cô cười rạng rỡ, "Chúng ta có thể đến viếng một miếu thờ gần đây và...khoan đã...có miếu thờ nào gần đây không nhỉ?"

"Có một điện thờ ngay đây trong làng," Bà Kaede nói ra. "Vâng ạ," Kagome thì thào, cố tránh đi chủ đề này, "Nhưng cháu biết Inuyasha cảm thấy thế nào khi hắn đến gần nơi đó...đặc biệt từ lúc...mà cháu biết rồi đó." Tất nhiên cả nhóm không thể trách tên bán yêu bởi luôn chìm sâu vào suy tư mỗi khi ở gần phần mộ của Kikyo đã được chôn ở đó, nhưng tâm trạng hắn chỉ duy nhất khiến những người khác cũng bị chùng xuống theo nên điện thờ Kikyo là không thể được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui