Sesshomaru & Rin Story

WINTER PECK (NỤ HÔN VỘI)

__________

Ngày hôm qua một cuộc trò chuyện đã được nói ra như thế đó, và lúc này đây Rin hạnh phúc bước đi dọc theo con đường đầy tuyết cùng với vị Lãnh chúa đang đi trên con đường giống mình. Cô đã rất hồi hộp lúc hỏi hắn có muốn đi cùng với mình tới miếu thờ không, nhưng khi hắn trả lời rằng đó là ý tưởng "chấp nhận được" cô gần như muốn nhảy vào vòng tay hắn để rồi quàng tay quanh cổ hắn.

Trên cả quãng đường đi dạo còn lại là sự im lặng bao quanh ngoại trừ đôi lúc mỉm cười hoặc một, hai câu trả lời hắn dành cho cô lúc cô hỏi hắn những câu hỏi đơn giản nhất. Dù vậy nó quá yên ắng, Rin cũng không còn cách nào khác bởi nếu như bầu không khí tràn ngập tiếng cười và những cuộc trò chuyện thì cô sẽ không cảm thấy như mình đang bước đi bên cạnh vị hoàng tử gần như vô cảm này.

Đôi mắt nâu ngước nhìn thấy ngày đang dần tàn và trời đang chệnh choạng tối, nếu điều bà Kaede nói là sự thật thì họ chỉ mất nửa ngày để đến được nơi đó.

Với những bước đi lạo xạo cuối cùng trong tuyết Rin quay đầu lại để coi cái gì lại khiến cho Sesshomaru dừng bước, lúc cô thấy đôi mắt màu hoàng hôn của hắn nhìn lên trên cô cũng làm theo tương tự bắt gặp ngôi miếu thờ mà họ đang tìm kiếm nằm trên đỉnh núi đá cao, không có một cái cây nào xung quanh nó.

"Chính nó!" cô tươi cười hào hứng, "Đó chắc chắn phải là ngôi miếu thờ mà bà Kaede đã nói đến," Chúng quá xa để có thể nhìn trọn vẹn, nhưng không có miếu thờ nào khác nằm gần đó có vẻ như sự lựa chọn đã quá rõ ràng. "Giờ thì tất cả những gì chúng ta phải làm là trèo lên nốt quãng đường còn lại và HUH!" Cô thở hắt ra khi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu được nâng lên khỏi mặt đất và một đôi tay mạnh mẽ ôm cô vào trong lồng ngực rộng lớn.

Ngay lập tức mặt Rin trở nên ửng đỏ, nhận ra hắn đang mang cô đi trong khi bay trên nốt quãng đường còn lại lên vách đá thay vì leo lên hết tảng đá này đến tảng đá khác. Cứ nghĩ là không khí se lạnh của mùa đông đang táp vào mặt mình nhưng kỳ thực cô không nhận ra rằng bởi có hơi ấm tỏa ra từ hắn cũng như nhịp đập con tim mình theo đó mà nóng lên, đặc biệt là lúc cô thấy hắn giữ mình một cách an toàn đến thế nào và hắn trông thật mê hoặc biết bao trước cơn gió thổi làm tung bay mái tóc óng ả vương vào mặt hắn.

Ngay khi Sesshomaru cảm thấy đủ để đáp xuống mặt đất, đôi ủng đen của hắn đứng lại trên tuyết rồi nhẹ nhàng hắn đặt Rin xuống để cô có thể đi xem xét nơi này trong khi đó ở bên dưới Jaken nhìn lên vách đá sừng sững nhận ra một thực tế rõ ràng lần nữa là mình, "ĐÃ BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU!"

"Wow, chúng ta đang ở cao quá," Rin thốt lên, dạo bước nhìn qua các vách đá để trông thấy toàn cảnh làng quê. "Quang cảnh thật đẹp. Thiếu gia coi kìa, em có thể nhìn thấy ngôi làng từ đây," cô mỉm cười, chỉ tới nơi mà Sesshomaru đang dừng lại để quan sát thấy việc làm của mình liên quan đến việc duy trì vùng lãnh thổ của chính mình.

Sau khi đã tham quan hết Rin quay đầu lại để nhìn kỹ ngôi miếu thờ, tất cả những gì cô có thể ghi nhớ trong đầu thì mọi điều bà Kaede đã nói không gì ngoài sự thật.

Nếu ván sàn vỡ nát không phải là thứ đầu tiên va vào cháu thì mái che gần như bị hủy hoại hết chắc chắn sẽ đặt cháu vào trạng thái hoàn toàn bị sốc. Gỗ đã mục rữa, những lớp giấy mỏng dán trên cánh cửa trượt Shoji(N/D: cửa truyền thống của Nhật Bản) đã bị rách toạc và toàn bộ cấu trúc rời ra từng mảng. "Hầu như chắc chắn đây là nơi mà bà Kaede đã nói tới," Rin nói.

Sesshomaru đưa mắt nhìn qua một lượt ngôi đền, bỏ qua tất cả những gì là tàn tích và mái ngói vỡ vụn mà chỉ tập trung vào bề ngoài của nó. Trước mắt họ là những gì còn sót lại của mấy bậc cầu thang dẫn lối đến một chỗ có lớp sơn màu đỏ, hoặc đã từng là màu đỏ, bao lơn bằng gỗ tính từ mặt đất chỉ cách vài bước chân được chống đỡ bởi bốn thanh xà dựng thẳng đứng trên toàn bộ nền đất nơi đây.

Phía trên bao lơn có đặt một miếu thờ nhỏ, trông giống ngôi nhà cũng có hai cánh cửa trượt bao lấy nó. Mái ngói trên ngôi đền hầu như không còn nguyên vẹn nữa, nhưng vẫn trông thấy đôi chút sắc ngói màu xanh thiên thanh rất phù hợp với mặt sàn gỗ đỏ. Toàn bộ nơi này gần như mang hơi hướng phong cách Trung Hoa hiếm thấy.

Không nghi ngờ gì nữa, nơi này đã từng ở trong tình trạng tốt hơn nhiều ngày mà hắn còn nhỏ, hắn chẳng mấy hứng thú đi đến gần những ngôi đền và ngay từ ban đầu với vẻ ngoài đổ nát thế này sẽ chỉ khiến hắn tránh xa. Lý do duy nhất hắn có mặt ở đây lúc này là vì lời đề nghị ngọt ngào của người con gái đứng trước mặt mình; bắt đầu bằng việc cô muốn làm một việc gì đó để cảm ơn hắn vì bộ kimono mà hắn đã tặng cô. Vì việc này nên hắn đồng ý.

"Em biết là nó cũ," Rin cất tiếng khi nhìn từ hướng của hắn đến chỗ ngôi đền, "nhưng một trong những lý do vì sao em muốn đến đây là bởi điều chị Kagome đã kể với em ngày hôm qua." Đôi guốc đen rảo bước đi về phía tòa kiến trúc đổ nát, Rin mỉm cười trong niềm phấn khích, "Em chỉ mong nơi này đủ chắc chắn để giữ an toàn cho hai ta."

Sesshomaru đi sau cô, ngước nhìn thì thấy màn đêm đã buông xuống, bóng tối bao phủ che lấp cả bầu trời, nhưng trong suốt mùa này nó luôn được chiếu sáng, đặc biệt nhất là khi ánh trăng lung linh soi rọi trên nền tuyết trắng.

Hắn dõi theo Rin bước đi dọc lối đi của những bậc thang còn sót lại trong khi coi chừng những vết nứt gãy yếu mà cô có thể bị lọt qua. Mặc dù rất cũ thì dường như nó vẫn còn kiên cố, và lúc chân hắn bước lên lớp ván gỗ, cả hai cùng đợi để chắc chắn nó không bị gãy vào thời điểm đó.

"Có vẻ an toàn rồi," cô thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn bước theo dọc lối đi; đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó thu hút được mắt hắn. Rin đi tới mép ban công, sau khi đã chắc chắn những tấm gỗ cũ có thể chống đỡ tốt thì cô mới ngồi xuống trên thành ban công với hai chân đung đưa ra bên ngoài, cô trông về phía vách đá.

Bóng tối bao phủ cả bầu trời, nhưng vầng trăng đã ló dạng chiếu rọi trên những bông tuyết sáng lấp lánh soi tỏ chút ánh sáng le lói lên cảnh vật. Thậm chí từ chỗ ngồi của mình, Rin vẫn có thể trông thấy khá rõ những gì phủ trên mỏm đá, nhìn thấy những hàng cây và những ngọn núi được bao phủ trong màn tuyết trắng xóa đẹp tuyệt trần như vị thần mùa đông của cô vậy, mà tại thời điểm này hắn đang để cho sự tò mò của mình đưa mắt ráo rác tìm kiếm xung quanh.

Rin mỉm cười lúc nghe thấy tiếng bước chân hắn tiến đến gần cô, cô lập tức nhìn sang để thấy hắn đang đứng lù lù bên cạnh mình cùng với khuôn mặt vẫn lãnh đạm hơn bao giờ hết. Rin vỗ nhẹ tay lên mặt gỗ gần mình như là một tín hiệu mời hắn ngồi xuống, chẳng mấy chốc hai người ngồi kề vai bên nhau cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp trước mắt họ. Cô mỉm cười, còn khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như mọi lần, nhưng dù thế nào thì cả hai đều tìm thấy bình yên.

Rin đung đưa chân mình trong khi chân hắn thực sự thì có thể chạm cả tới đất. "Lãnh chúa, người có muốn biết tại sao em lại đưa chúng ta đến nơi này không?" cô hỏi trong lúc đưa mắt ngắm nhìn những vì sao tinh tú.

Câu trả lời đơn giản của hắn chỉ là, "Hmm" rồi mắt hắn nhìn vào hư không.

"Em chắc là ngài đã biết sắp kết thúc của cả bốn mùa, một năm mới lại sắp tới rồi," cô bắt đầu nói, vốn dĩ biết là hắn biết rất rõ điều ấy. "Tất nhiên rồi," hắn trả lời trong khi vẫn giữ mắt nhìn thẳng.

"Chị Kagome nói với em rằng ở nơi chị ấy đến, mọi người sẽ tổ chức đầy đủ sự kiện cho tất cả những lễ hội."

"Lễ hội hoa đăng," hắn đáp, còn Rin chỉ mỉm cười nhớ lại ký ức tuyệt vời hôm ấy. "Đúng vậy, nó cũng giống như là Lễ hội hoa đăng, nhưng thay vì cầu nguyện cho người đã khuất thì chị ấy bảo rằng mọi người sẽ cầu nguyện cho những may mắn của họ trong năm sắp tới."

"Mọi thứ rất thú vị," hắn tiếp lời, mắt hắn cuối cùng cũng nhìn sâu vào mắt cô, "Nhưng ở nơi này thì làm cái gì chứ?"

Lần này Rin lại là người ngoảnh mặt đi để nhìn đến bầu trời đầy sao lấp lánh cùng nụ cười của cô chưa lúc nào tan biến khỏi tầm mắt hắn. "Chị Kagome cũng có nói đến việc mọi người sẽ gặp gỡ nhau ở gần đền thờ và đó cũng là nơi họ sẽ cầu nguyện cho một năm an lành." Sự im lặng của hắn cho thấy hắn chẳng có gì để nói nên cô tiếp tục. "Em đến đây với mong muốn làm như thế, nhưng em chắc là Lãnh chúa của em chẳng muốn ước gì cả đâu."

"Em nói đúng," hắn lên tiếng khiến cô bật cười khúc khích và rồi trêu chọc, "Có vẻ như em cũng hiểu rất rõ thiếu gia." Mắt hắn dịu lại trước lời nói của cô, nhưng hắn vẫn giữ dáng người hướng thẳng về phía trước. "Vậy lý do gì em lại đưa ta đến đây?"

"Em chỉ nghĩ là đi xa khỏi làng sẽ làm ngài thoải mái hơn," cô mỉm cười, hoàn toàn biết rằng hắn chẳng ưa gì con người và hầu như chắc chắn sẽ không bao giờ quý mến loài người cả. Cũng chỉ vì cô mà thôi, ngay cả khi nếu chỉ vì đó là mùa đông, thì cũng đã nhiều hơn cả những gì cô mong muốn. "Ngoài ra em cũng có rất nhiều suy nghĩ với cảm xúc mà em thấy cần phải dẹp bỏ, và em nghĩ nếu em ở gần bên nga-....một ngôi đền thì nó sẽ hướng em đến việc quên đi những chuyện nhất định."

"Những chuyện nhất định?"

Như thể hắn vừa nói ra những lời kỳ diệu bởi ngay sau lúc hắn nói thì Rin liền thay đổi vị trí ngồi của mình, cô chuyển sang tư thế ngồi quỳ đối mặt với hắn, lục tìm trong kimono của mình rồi mang ra một cuộn giấy dài cũng như bút lông và cả một lọ mực.

Chẳng lẽ cô ấy mang theo tất tần tật những thứ này suốt cả thời gian, hắn thầm nghĩ, nhưng sau đó nghĩ lại thì với Rin chẳng có gì là bất ngờ.

Với tờ giấy trải trên nền gỗ và nhúng chiếc bút lông một cách cẩn thận vào lọ mực đen nhánh, Rin nhờ vào ánh sáng trăng mà cô cần để nhìn được những gì mình viết. "Bà lão pháp sư đã dạy em viết hả?" hắn hỏi trong khi nhìn thấy đầu lưỡi hồng xinh xắn hơi thè ra để thể hiện rằng cô đang rất tập trung.

"Mẹ đã dạy em biết đọc được chút xíu hồi em còn rất bé, nhưng...sau khi mẹ mất em đã gần như quên hết chỉ đến lúc bà Kaede nói với em là một phụ nữ đảm đang không thể lớn lên mà lại không biết đọc, biết viết." Rin vội thụt lưỡi vào khi cô chợt nhận ra thật chẳng da dáng phụ nữ chút nào nếu cứ thè lưỡi ra như vậy.

Cô giơ tờ giấy lên cùng nụ cười đầy vẻ ngượng ngịu lúc cho hắn thấy nét chữ đầu tiên của mình, hắn có thể vạch ra rõ những lỗi nho nhỏ, nhưng hắn thấy không có gì phải băn khoăn về điều ấy. "Như ngài thấy em vẫn có thể viết được ít chữ, nhưng chị Sango và bà Kaede đã nói chỉ là do tay viết của em thôi, với lại hầu như tất cả các cô gái trong làng chẳng những không biết đọc mà còn không biết viết nữa cơ. Nên em thấy mình thật may mắn," cô mỉm cười, quay trở lại với việc viết lách.

Cô thấy hắn mất một lúc mới gật đầu mình, cô nào đâu biết hắn thực sự rất ấn tượng với cô bởi cô đã cố gắng học hỏi cho đến ngày nay mặc dù cô không được dạy dỗ từ lúc sinh ra giống như hắn. "Em đang viết gì vậy?" hắn hỏi, cố che giấu đi nỗi tò mò đang có của mình, nhưng vì hắn là khuyển nên việc đó không hề dễ dàng gì.

"Chị Kagome bảo em rằng cách hay nhất để gạt bỏ đi tất cả những rắc rối của mình theo đúng nghĩa đen thì hãy cứ ném thẳng chúng đi," cô vừa nói vừa xé một mẩu giấy nhỏ từ cuộn giấy. "Em đã nghĩ nó có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nếu em sắp bắt đầu cho những gì mới mẻ thì tốt hơn hết em không nên giữ mãi nó trong lòng."

"Em đang gặp rắc rối?" hắn lại hỏi, cảm thấy mình cần phải làm điều đó thể hiện sự quan tâm tới cô. Rin mỉm cười trước sự quan tâm của hắn nhưng cô chỉ lắc đầu, "Không có đâu Thiếu gia à, nó không hẳn là như thế chỉ là...Ừm, cho ví dụ thế này nhé, chữ em viết ở đây là "sơn tặc"."

Hàng lông mày thanh tú của hắn khẽ nhướng lên cho thấy cô hãy tiếp tục nói. "Em coi bọn chúng là 1 trong những điểm yếu chính của mình bởi một sự cố đã xảy ra cách đây rất lâu. Em vẫn co rúm người lại mỗi lúc nghe thấy những tiếng nói và vào những thời điểm nếu em nghe thấy tiếng vó ngựa phi nước đại thì em không thể không nghĩ tới bọn chúng..." Nụ cười của Rin chợt đượm buồn khi thừa nhận điều ấy, thậm chí nếu cô còn gần như chẳng đủ ngạo mạn dù chỉ là một chút xíu như hắn, thì nó vẫn làm cô phải xấu hổ vì đã để lộ ra điểm yếu như vậy.

Mặc dù vậy vì là hắn, và cô không biết tại sao mình lại không hề cảm thấy ngại ngùng khi nói ra điểm yếu của mình với hắn. Cô không dám chắc liệu có phải do hắn luôn mang tới cho cô sự an toàn ở quanh hay liệu do biểu hiện của hắn như muốn bảo cô rằng hắn đơn thuần chẳng quan tâm mặc dù bên trong hắn lại thực lòng rất quan tâm.

"Em sợ chúng có thể làm hại em?" hắn hỏi, trong giọng nói có chút sâu lắng.

"Ừm...không ạ nhưng mà..." cô chẳng thể tìm được từ thích hợp để giải thích. Nó chỉ là điều cô không thể diễn đạt, nó chỉ là như thế. Cô không biết mình đang thở gấp thế nào khi nghĩ đến những kẻ sát nhân kia, và những gì chúng đã tước mất khỏi tay cô. Tuy vậy một giọng nói sâu trầm đã đưa cô trở lại thực tiễn khi cô ngước mắt lên nhìn ánh hồ vàng tuyệt đẹp trong đôi mắt ấy.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra," hắn trấn an cô, Rin mỉm cười bởi cái cách của hắn luôn làm cô cảm thấy như hắn có thể kiểm soát được từng việc nhỏ nhoi xảy ra trên cõi đời này vậy. Nó mang đến cho cô cảm giác giống như có mảnh chăn ấm cúng đắp trên vai mình, cô không thể không tin từng lời hắn nói.

Rin mỉm cười, một nụ cười ấm nồng đẹp đẽ hiếm thấy không chỉ cho thấy cô hạnh phúc đến nhường nào, mà còn bày tỏ lòng biết ơn và cảm thấy tim mình như đập mạnh hơn. Những cung bậc cảm xúc trào ra tạo thành một nụ cười cô mà đã dành cho hắn khi họ gặp nhau lần đầu tiên. "Cảm ơn ngài nhé," cô thì thào rồi hai mắt họ khóa lại với nhau trong giây lát cho tới lúc cô nhìn vào tờ giấy, "Đó là lý do tại sao em không còn phải sợ hãi vì những lo lắng ngớ ngẩn này nữa."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui