WINTER STORM (BÃO TUYẾT – PHẦN 1)
__________
"Grừ grừ, trời bắt đầu càng ngày càng trở nên tệ hơn," Kagome mở lời lúc dõi theo cơn gió tuyết rít từng hồi liên tục từ trái qua phải, chẳng thể nhìn thấy được gì nữa ngoài những bông tuyết nhỏ li ti trắng xóa "Em hầu như không thể nhìn thấy ngôi làng đâu nữa."
"Đó là do em không ngừng rời mắt mình khỏi cơn bão từ khi nó bắt đầu đó," Inuyasha càu nhàu trong khi nằm nghiêng về một phía. Hắn xoay đầu qua vai thì thấy Kagome lại ngồi bên cửa sổ lần nữa với cái nhìn đầy lo âu thường trực đang hiện lên trên gương mặt cô. "Thoải mái đi em," hắn nói rồi nghiêng đầu trở lại trên tay mình, "Miroku, Sango, các con của họ, Shippo, Kohaku và cả Kirara nữa; mọi người đều ở đây rồi. Căn lều rất chắc chắn, Miroku với Kohaku đã kiểm tra rồi, và còn có đủ củi để đốt nữa rồi lại còn cả cá cho chúng ta ăn qua ngày nên đừng lo lắng nữa."
"Em biết, em biết rồi," Kagome đáp khi gạt tuyết ra khỏi cửa sổ. Cô nhận ra quá đỗi vô giá trị khi có cửa sổ mà lại không lắp kính nhưng cô hiểu đó là một phần của cuộc sống trong thời này. "Em chỉ là lo lắng về bà lão Kaede cũng như Rin và Ami. Em tự hỏi tại sao họ không thể làm kính cửa sổ được nhỉ. Em chắc rằng nếu biết họ không sao thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."
"Em thừa biết bà già đó sẽ chẳng đi đâu trong cái thời tiết thế này đâu, đặc biệt là hiện giờ. Chưa kể Sesshomaru có khả năng là còn ở gần đây chỉ vì Rin vậy nên ít ra họ...được nhận phần nào sự bảo vệ."
"Yeah, nhưng...em nghĩ em đã trông thấy Sesshomaru rời đi hôm qua mà. Thế nếu anh ấy có chuyện quan trọng để làm và chưa kịp trở về thì sao. Nếu đó là sự thực thì sao đây"
"Như anh đã nói, đừng lo lắng về chuyện ấy nữa," bán yêu nói trong giọng điệu bình tĩnh như giọng hắn có thể có được. "Ngoài ra Rin không phải là đứa bé vô tích sự. Anh dám chắc nếu gặp rắc rối gì cô bé sẽ có thể lo được mọi việc mà không có chúng ta."
Kagome cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, hi vọng những điều Inuyasha nói là đúng, "Em-em nghĩ là anh nói đúng....em mong anh nói đúng...." cô bật ra tiếng thở dài rồi dõi theo màn tuyết tuyết trắng đang bao phủ cả ngôi làng.
(Muộn hơn vào đêm hôm đó)
Nỗi hoảng sợ bao trùm lên những bước chân đi tới đi lui nện trên nền gỗ rất nhiều lần mà cái người đang đi lại kia như muốn chắc chắn chính bàn chân mình để lại những vết lõm trên đó ngay lúc này. Kagome đã đi đi lại lại như thế, theo cô có thể hình dung ra được thì khoảng 3 – 4 giờ đồng hồ rồi và cô vẫn chưa nhận ra cho đến khoảng một giờ trước đây.
"Sao cậu không ngồi xuống và thư giãn đi hả Kagome," Sango khuyên nhủ khi cố với tay mình ra để nắm lấy tay cô bạn, mặc dù vậy thì với tốc độ đi lại như thế thì không có ích gì. Miroku ngồi cạnh vợ mình trong khi cho củi vào đốt lửa, "Sango nói đúng đó. sao cậu không uống ít trà đi này?"
"Nó ngon và ấm nữa," Shippo thêm vào; đồng thời cũng cố làm vơi bớt nỗi hoảng sợ của cô gái pháp sư. Kohaku ngồi tựa lưng vào tường chìm sâu trong suy tư cũng như Kirara ngủ ngay bên cạnh cậu, tất cả bọn trẻ của Miroku và Sango đều đang ngủ say trong một gian phòng khác.
Sau khi gõ nhẹ chân lên nền thêm mấy lần thì cuối cùng Kagome cũng ngồi bệt xuống bên Inuyasha, chống cằm lên đầu gối. Cô thở dài và lần rờ những ngón tay ra để lấy tách trà gần nhất cho tới khi tiếng của Kohaku vang lên trong căn phòng im ắng.
"Em đã quên bảo cô ấy..." cậu lầm bầm, khiến cho tất cả mọi người cùng quay đầu nhìn cậu, thậm chí cả Inuyasha cũng gần như sắp chìm vào giấc ngủ. "Ý em quên là sao hả?" Sango hỏi, "Ai là người mà em quên nói hả Kohaku?"
"Em-em quên không nói với Rin là cơn bão đang đến gần..." cậu thú nhận, mơ hồ ngạc nhiên lúc nghe thấy không phải chỉ có mình Kagome là người phải thở hắt ra. "Em không có ý cố tình quên. Hôm nay em đã đi từ sáng sớm, nhưng tâm trí lại cứ nghĩ đến việc đảm bảo cho căn lều này có thể trụ vững được mà không bị đổ rạp bởi vậy em...em rất xin lỗi..."
"Đ-đừng có nghĩ thế," Sango cố trấn an cậu, "Chị chắc chắn là cô bé có thể đã được cảnh báo rồi, vả lại nếu em không phải là người bảo cô ấy thì chắc bà lão Kaede cũng bảo thôi mà."
Shippo gật đầu, "Chị ấy nói đúng đó, em dám cá bà lão Kaede cũng thừa đủ kinh nghiệm để biết về những cơn bão tuyết vậy nên em chắc là bà lão sẽ biết được khi nào chúng đến," chú Hồ ly nhỏ nói thêm vào, hi vọng đưa Kohaku ra khỏi cơn khủng hoảng. Mọi người đều đồng tình gật đầu nhưng tất cả những gì nghe thấy chỉ là tiếng chân Kagome đứng bật dậy ngay tắp lự. Mọi con mắt đổ dồn vào cô khi cô quấn khăn choàng quanh cổ và khoác chiếc áo tơi lên người.
"Em nghĩ mình đi đâu đấy hả?" Inuyasha lên tiếng, ghì mạnh vai cô để giữ cô không làm việc gì dại dột, và trong tình huống này thì thường ngược lại. Kagome quay ngoắt lại cùng với đôi mắt "bốc lửa" mang đầy bực tức mà cô luôn thể hiện ra khi giận dữ hay thất vọng tràn trề.
"Em không đổ lỗi gì cho Kohaku cả. Tất cả chúng ta hôm nay đã chú tâm quá nhiều vào những người còn lại khác, nhưng cơn bão đến nhanh không tưởng và chúng ta đã quá may mắn vì nhận ra nó trước cả thời điểm nên chúng ta có thể sẵn sàng đối phó. Căn lều của bà Kaede là nơi đầu tiên hứng chịu cơn bão và đó là phần em lo ngại. Chuyện gì đây nếu họ chưa kịp chuẩn bị kịp thời hay chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người nào đó ra ngoài và rồi bị cuốn vào cơn bão hả."
"Anh đã nói với em là Sesshomaru ở đây đấy thôi." Inuyasha nói với cơn giận bắt đầu nhen nhóm; rất rõ ràng trong mắt Kagome.
"Và em cũng đã bảo anh là em đã trông thấy anh ấy rời đi hôm qua rồi!" cô thét lại cùng với sự bực tức cũng đang lên cao dần. "Tất cả chúng ta đều biết anh ấy có thể chưa kịp quay trở về, với lại anh cũng đâu có biết liệu anh ấy thậm chí còn có ở trong làng không nữa hả vì anh chả bảo em khứu giác của anh trong mùa đông đâu có nhạy lắm đâu."
Mẩu thông tin nhỏ ấy dường như khiến những người còn lại đều ngạc nhiên, họ cùng trợn mắt lên. "Inuyasha," Miroku lên tiếng trước tiên, "Cậu không thể ngửi thấy gì hả?"
Tên bán yêu tỏ ra cáu kỉnh, khoanh hai tay lại với nhau và tránh ánh mắt mọi người bằng cách quay ngoắt mặt đi. "Dĩ nhiên, tôi có thể ngửi thấy cậu mà thằng khờ ạ," hắn gầm gừ trong khi Sango mong hắn không dùng từ ngữ thô lỗ lúc ở quanh bọn trẻ nhà cô. "Chỉ là có chút xíu khó khăn để đánh hơi những mùi khác thôi khi mà mùi duy nhất ngửi được quanh nơi này là nước đóng băng."
Shippo hếch mũi lên hít lấy hít để, quàng tay quanh cơ thể đang run rẩy của mình, "Yeah, anh ta nói đúng, em không thể ngửi thấy thứ gì khác hơn mùi tuyết ở ngoài kia." Kohaku cúi xuống thì thấy Kirara đã thức dậy và khẽ kêu meo meo. "Kirara, em không thể ngửi thấy gì à?" cậu hỏi, một tiếng meo meo khác kêu lên tỏ ý đồng tình với lời cậu nói.
Inuyasha càu nhàu và đứng thẳng dậy để chứng tỏ mình không để cho cái yếu điểm này khiến cho việc của hắn bị trùng xuống. "Được thôi, tôi sẽ đi kiểm tra hai cô gái kia với bà già đó," hắn lên tiếng, nhẹ nhàng kéo Kagome ra khỏi rắc rối. "Anh không đùa đấy chứ," Kagome nói, "sau khi chính anh là người bảo em đừng có lo lắng cơ mà."
"Nếu chuyện này không được giải quyết sớm thì em sẽ chưa thôi trách móc bản thân mình," hắn nói trong cái giọng trầm trầm khó chịu. "Giờ thì ở lại đây và giữ ấm cho tới khi anh quay về..."
"Anh Inuyasha?" Kagome gọi, lúc nhận thấy câu nói của hắn bỗng dưng ngừng bặt. "Có chuyện gì – Á Á Á Á"
~~~o0o~~~
3 ngón tay màu xanh lá lần rờ lên chiếc mỏ nhỏ cũng xanh như tàu lá để gạt bỏ đi lớp băng đá đông cứng đáng ghét khỏi mũi lão tiểu yêu. "Tôi k-k-không nghĩ rằng chúng ta đã từng phải đối phó với kiểu bão t-t-tuyết này trước kia cả. C-có phải không Lãnh chúa S-s-s-s..." Jaken từ bỏ việc cố gắng mở miệng nói khi lão biết tất cả những gì lão nhận được chỉ là tuyết bay vào mồm thay vì có được một câu trả lời.
Sesshomaru bước đi với lớp tuyết dày đến mắt cá chân, nhưng với lượng thời tiết đang tăng lên thế này thì chẳng mấy chốc bước chân hắn đã hoàn toàn bị che lấp. Hắn mơ hồ nghe Jaken lải nhải từ chỗ lão tiểu yêu đang nấp trên túm lông của hắn, và biết rằng nếu hắn không thể nghe thấy tiếng thì thầm của lão hầu cận như hắn thường có thể thì thời tiết cũng đang ảnh hưởng đến thính giác của hắn.
Đây không phải là mùa đông hắn thích; không phải là cái lạnh của băng tuyết trắng xóa khiến hắn không thể nghe thấy, nhìn thấy và còn tệ hơn là chẳng thể ngửi thấy gì vào thời điểm này. Tất cả những gì hắn có thể nghe thấy là tiếng bão tuyết rít lên từng cơn điên cuồng. Tất cả những gì hắn có thể ngửi là mùi nước đá hòa tan vào không khí lạnh giá và bão tuyết đã che phủ mọi thứ; bao gồm cả không khí, hắn chẳng thể nào bắt được mùi gì khác nữa.
Có ánh sáng lờ mờ ở phía xa.
Đó là thứ duy nhất dẫn lối cho hắn biết mình đang đi đúng hướng tới ngôi làng của Rin. Hắn chịu đựng vững vàng hơn bao giờ hết, không để cho cơn bão ảnh hướng đến tư thế đi rất đỗi hiên ngang của hắn cũng như không lộ ra cho thấy mình có thể bị tổn thương như thế nào. Hắn hầu như không thể nhìn thấy thứ gì khác hơn là những đốm trắng đang bay lượn lờ quanh hắn và khiến tóc hắn phấp phới bay đi tứ phía, nhưng miễn sao thị lực hắn vẫn có thể trông thấy chút ánh sáng lờ mờ của những căn lều nơi ngôi làng, đó là tất cả hắn cần để biết mình đang đi đâu.
Nếu không nhờ khả năng phán đoán tinh tường của mình, hắn biết mình sẽ không nhận ra ánh sáng từ khoảng cách rất xa.
Hai chân hắn bỗng đứng khựng lại trong tuyết để lắng nghe có tiếng hơi thở không đều, hắn dám chắc mình có nghe thấy, và nếu hắn có thể nghe được thì chắc chắn nó phải ở rất gần đây. Hắn thấy nhất thiết cần phải căng mắt ra nhìn xung quanh để xem tiếng ồn phát ra từ đâu.
Hắn bước thêm bước nữa cho đến khi hắn cảm thấy như thể cái thứ nhỏ bé trước mắt hắn đột nhiên hiện ra rõ ràng một "đống tuyết" với hai bàn tay run lẩy bẩy thò ra ngoài trông giống như cái cây chết. "Cái gì đây?" Jaken thét lên qua cơn bão ầm ầm. Sesshomaru quỳ một gối xuống để kiểm tra cái cơ thể đang nằm dưới lớp tuyết kia, bằng cách nghe hơi thở yếu ớt thì kẻ đó đang còn sống thoi thóp.
Hắn lấy ta gạt tuyết ra để hiện ra khuôn mặt mà hắn cần nhìn, mi mắt hắn hơi nâng lên chút xíu khi hắn nhận ra khuôn mặt ấy.
Bà ta làm gì ngoài này?
~~~o0o~~~