WINTER STORM (BÃO TUYẾT – PHẦN 2)
__________
~~~Hồi tưởng~~~
Có tiếng ngáy lớn vang vọng khắp sào huyệt rậm rạp, thậm chí còn thổi bay cả những bông tuyết nặng hạt ra khỏi ổ của kẻ canh giữ khu rừng. Royokon bình thản chợp mắt ngủ ngon lành cho đến khi có một cái bóng đen thậm chí còn tối hơn so với hang ổ của gã phủ lên đủ làm hai con mắt hoang dại to bự choàng tỉnh.
Royokon chớp mắt vài lần để đánh thức các giác quan của mình, khi gã nhìn thấy vị Lãnh chúa miền Tây trong dáng vẻ cao quý đang đứng ngay chân sào huyệt của mình, tên yêu quái lông lá tự động chạy đến và cúi đầu quỳ xuống. "Sesshomaru-sama, thật vinh dự khi được gặp lại ngài," tên yêu quái lên tiếng qua chất giọng thô ráp, sang sảng của gã trong khi Jaken vội chạy vào trong hang và rũ tuyết rơi ra khỏi quần áo của lão.
"Lãnh chúa xin hãy nói cho tôi biết, do đâu mà tôi lại có vinh dự được người đến thăm vậy?"
Sesshomaru giữ im lặng trong lúc vẫn giữ cái dáng đứng hiên ngang cao ngạo bất chấp lại cơn gió mạnh đang quật thẳng vào lưng hắn. Để cho thấy hắn trông giống như mình thậm chí có lấy một chút khó chịu trước mặt tên yêu quái tầm thường này sẽ là một sự sỉ nhục, đặc biệt là khi lúc này hắn sắp đưa ra mệnh lệnh phần nào để lộ ra điểm yếu của mình.
"Sesshomaru-sama đến để yêu cầu hỗ trợ từ phía ngươi," Jaken trả lời trong khi ép nước ra khỏi tay áo.
~~~o0o~~~
Hai con mắt đỏ ngầu quét xung quanh lớp màn trắng xóa; các giác quan siêu nhạy được đẩy lên cao hết mức của Sesshomaru cuối cùng cũng tạo điều kiện cho tầm nhìn của hắn thấy được vài thứ rõ ràng hơn so với mức bình thường. Thêm nhiều hàng cây hiện ra trước mắt hắn cũng như thêm mấy con đường mới mà hắn thấy mình có thể đi được. Dẫu vậy thì, bản năng yêu quái bên trong hắn đang bắt đầu trở nên điên cuồng khi chợt nhận ra rằng bất kể hắn chạy xuyên qua màn tuyết, vượt qua từng hòn đá, từng hàng cây, từng con đường mới chúng đều trông giống hệt nhau.
Hắn phải tìm bằng được cô.
~~~o0o~~~
"Sự hỗ trợ của tôi!" tên yêu quái hồ hởi cười trong niềm phấn khích, "Tất nhiên rồi Thiếu gia, tôi sẽ làm bất cứ việc gì. Ngài đang nghĩ gì vậy, có phải lại có cuộc chiến tranh khác? Lần trước chúng tôi đã tham gia chiến đấu cùng với ngài mới thật vẻ vang làm sao, không kẻ nào hơn được ngài về sức mạnh hay kỹ năng, tất cả đám lính đều phủ phục dưới chân ngài và -"
"Không có cuộc chiến nào cả," Sesshomaru mở lời không thì tên yêu quái sẽ chẳng thể ngậm mồm mình lại.
"Ngươi hãy điều bầy chó sắn của mình đi trinh sát cả khu rừng và giết chết bất cứ kẻ xâm nhập nào dám đi qua," hắn ra lệnh trực tiếp và kiên quyết để không phải lặp lại nữa.
Từ vị trí quỳ của mình, Royokon nhấc hẳn người lên và lùi lại bởi biết rằng Sesshomaru không thích việc một tên yêu quái cao lớn hơn hắn lại phải đi cúi xuống nói chuyện với mình. "Vậy là tôi sẽ thả bầy răng nanh của tôi vào rừng, và để chúng tống khứ bất cứ đám sâu bọ nào đi lang thang trong khu rừng, ồ vâng được chứ ạ," tên yêu quái vâng lệnh gật đầu. "Phải chăng khu rừng đang bị đe dọa?"
"Sáng sớm nay Sesshomaru-sama đã phải tống tiễn mấy tên yêu quái đi rồi," Jaken giải thích. "Ngày càng có thêm nhiều yêu quái sống trong vùng núi tuyết đến đây vào mùa đông và một số chúng thậm chí còn dám tấn công Sesshomaru-sama, chúng nghĩ mình có thể đánh bại ngài vì điều kiện thời tiết này."
"Thật là một lũ ngu xuẩn," Royokon gắt gỏng, bởi hắn biết kể cả thời tiết thì cũng không thể làm giảm đi các kỹ năng của vị Đại Hoàng Tử miền Tây. "Thưa Thiếu gia, tôi xin được hỗ trợ ngài, tôi sẽ điều đám răng nanh của mình tỏa ra khắp khu rừng, kể cả những khu vực lân cận. Chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy, ngay cả với con người thì ngài cũng thấy không sao chứ ạ?"
"Hmm, cứ làm như ngươi muốn," Sesshomaru trả lời trước khi quay người theo hướng ngược lại. hắn biến mất vào trong màn tuyết. Jaken lẽo đẽo chạy theo hắn kèm theo lời nhắn nhủ con người không có việc gì làm trong cái thời tiết này đâu.
~~~o0o~~~
Làm sao hắn lại biết được, hắn ngẫm nghĩ lúc nhảy vọt đủ cao lên trên cây để xem liệu tai hắn có nghe thấy gì không. Làm sao hắn biết được cơ sự là Rin sẽ đi ra khỏi đây ngay sau nhiệm vụ mà hắn đã ra lệnh cho Royokon? Lẽ ra hắn nên lưu tâm đến cô, nhưng ngay từ ban đầu cô đã dại dột lại đi ra ngoài đây.
Tại sao trái tim quá nhân hậu của cô lại khiến cô đi làm cái việc nguy hiểm này chứ? Cô nên đợi ở trong làng, cô không nên đến nơi nào gần cơn bão thế này. Khi ở trạng thái bình thường hắn còn hầu như không thấy được thứ gì, vậy nên hắn có thể hình dung ra cái cảnh mù mịt mà cô đang phải chịu đựng. Cô thật ngốc...
"Ngu ngốc," hắn không nhận ra mình đang lầm bầm một mình, nhưng điều hắn thấy bối rối nhất là khi hắn bắt đầu tự hỏi liệu hắn đang trực tiếp nói Rin...hay là tự nói mình.
Ngu ngốc...
Ngu ngốc...
Mùi hương đó!
Một mùi hương thoang thoảng xông vào mũi hắn lúc hắn bay lướt qua mấy ngọn đồi nhỏ phủ đầy tuyết, và khi đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn phát hiện ra một đốm nâu thì tốc độ của hắn cũng tăng lên nhanh chóng cùng trái tim đập thình thịch liên hồi. Khi tiến đến gần hơn, hắn có thể thấy cái đốm nâu bị bao phủ trong lớp tuyết, cuối cùng rồi chân hắn mới hạ xuống gần cái thứ gọi là đốm nâu kia thì hắn bật ra tiếng gầm gừ vì đã để mình bị đánh lừa bởi nghĩ rằng búi cỏ trông hao hao giống chiếc áo tơi này lại bao giờ có thể là Rin.
Sesshomaru lôi búi cỏ khô héo khỏi lớp tuyết cùng với một mảnh áo tơi tung ra. Hắn đưa mũi mình lại gần nhất có thể cho tới khi mùi hương của Rin tràn ngập trong tâm trí hắn.
Hắn thả mảnh áo tơi xuống và để cơn gió làm nốt phần việc là thổi chúng đi xa trước khi đặt mắt hắn hướng lên ngọn đồi. Với tất cả giác quan của hắn giờ đây đều tập trung vào mùi của Rin và hắn biết lúc này điều ấy khiến mình có thể dịu bớt phần nào cơn nóng giận, để tập trung hơn nữa đến nơi mình sắp đi thay vì cái cảm giác giống như mình đang mải chạy lòng vòng.
Hai mắt nhắm lại, Sesshomaru tập trung tất cả mọi chú ý của mình lên khứu giác. Qua hình dạng con người thì mọi sự tập trung đều đặt hắn trong trạng thái căng thẳng, để rồi chuyển đổi hoàn toàn sang hình thù yêu quái chó sẽ chấm dứt sự căng thẳng đó.
Mặc dù vậy, việc chạy loanh quanh trong khu vực rộng lớn như thế này sẽ chỉ làm tăng thêm sự thiếu thận trọng của hắn, niềm kiêu ngạo khiến hắn không hề thích thú nghĩ đến việc biến hình khi mà hắn chắc chắn mình không bao giờ phải rơi vào tình trạng tuyệt vọng để rồi hắn sẽ phải nhờ vào nó giải quyết dùm.
Hắn nhảy vọt lên ngọn đồi cho tới khi chân hắn hạ xuống mặt đất mấp mô, hắn nhắm mắt lại lần nữa để tập trung hết sức vào mùi hương của Rin. Hắn chạy từ cây nọ sang cây kia bởi hắn chắc chắn bắt được mùi của Rin càng lúc nồng hơn, và ngay lập tức mắt hắn trông thấy một vết cứa sắc nét hằn trên mấy cái thân cây, hắn biết mình đang đi đúng đường.
Hắn không cần phải đưa mũi mình dí sát vào lớp vỏ cây hay ấn mặt mình vào trong tuyết giống như tên bán yêu kia sẽ làm để tập trung vào mùi hương mà hắn đang tìm kiếm. Hắn có thể nói dựa theo những vết cứa đó thì chẳng hề có móng vuốt cào qua cả lớp vỏ cây.
Theo cách hiểu của hắn thì có thể nói Rin đã cố ý đánh dấu vào những cái cây này bằng một loại vũ khí nào đó, và rồi đã bị ngã xuống dốc đồi, giải thích cho việc chiếc áo tơi của cô lại nằm lẫn trong tuyết. Hai con mắt hồ vàng đảo từ trái sang phải. Ở phía bên trái không còn vết cứa nào nữa trong khi bên phải lại có rất nhiều.
Hắn cúi thấp xuống đất và tập trung vào mùi hương của cô. Với tất cả những gì hắn biết thì cô có thể đã đi trở lại nhờ đến các vết đánh dấu mà cô dùng để dẫn đường cho mình từ lúc ban đầu. Nhưng nếu hắn biết Rin rõ hơn thì hắn có cảm giác cô đã đi về phía trước. Đặc biệt là khi cô đinh ninh cho rằng bà lão già kia ở đâu đó ngoài này.
Hắn không còn dựa vào bản năng để tìm kiếm cô nữa, bất luận thế nào thì cảm giác nơi lồng ngực hắn mách bảo hắn tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng, với quyết định đã rồi hắn đi thẳng về phía trước.
Chỉ có điều khiến hắn phải bận tâm bây giờ là có một mùi khác hắn bắt đầu ngửi thấy.
Và đó nhất định không phải là Rin.
~~~o0o~~
Những ngón tay bám chặt vào thân cây xù xì lạnh giá lúc những tiếng gầm gầm gừ gừ bắt đầu tiến lại gần hơn. Mặc dù tuyết rơi dày và mờ mịt, Rin vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ những bàn chân đen xì đi đến gần mình, và khi cô bắt gặp cái nhìn của ba con mắt khát máu, cô lập tức tự động chạy theo hướng ngược lại.
Hai chân cô đang đau nhức nhối, cổ họng cô khô rát, và phổi cô không còn thở nổi. Ngay cả với bộ kimono mùa đông của mình, cô cảm thấy chẳng có chút gì là ấm áp, nhưng cô không thể để điều đó làm chậm lại được. Cô mải miết chạy, để rơi vài thứ trên bộ đồ, hai chân hoàn toàn tê cóng đang cố gắng di chuyển.
Cô biết tốt hơn hết hãy nghĩ mình có thể chạy nhanh hơn một chút...dù thế nào đi chăng nữa, cô thầm nghĩ. Chúng trông giống lũ chó, nhưng cô không thể nhớ được có loại chó nào mà lại có ba mắt. Cô có thể đoán trước được con yêu quái bốn chân này, lúc cô trông thấy chúng chạy nhanh hơn cả tốc độ của mình hòng chặn đường cô lại, cô liền nhanh chóng quay người lại thì bị vấp ngã ngay lúc ấy.
Thử chạy theo hướng ngược lại thì cô nhìn thấy thêm vài con yêu quái khác chặn đường mình, chẳng bao lâu cô thấy chúng bao vây mình. Mỗi chiếc răng nanh nhe ra cùng ba con mắt vàng ệch nhìn chòng chọc vào cô; giống như có gã thần chết đang hiện lên trước mặt cô, nhưng lúc này cô không cam chịu điều đó.
Đầu ngón tay tím tái chạm tới mũi dao găm lạnh toát, chính là thứ cô đã sử dụng trước đó để đánh dấu đường đi cho mình bằng cách khía lên vỏ cây. Trước đây cô chẳng hề nghĩ mình sẽ cần tới con dao găm cho mục đích này và cô không muốn dùng đến nó, nhưng cô lại không hỏi gì để học hỏi về việc chiến đấu phòng thủ. Giờ cô chỉ mong các kỹ năng của mình không bị hao mòn do thiếu đi sự đào tạo của Sango vì cô ấy hiện đang mang bầu.
Rin lôi lưỡi dao ra và giơ nó lên, sẵn sàng để dùng tới trong lúc bầy chó săn bao vây quanh mình. Bất kỳ con nào cũng có thể tấn công hoặc là tất cả cùng một lúc, cô biết chúng có thể làm thế và cô không có đủ từng ấy tay. Tuyết bắt đầu thổi mạnh hơn vào mặt khiến cô phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ kẻ địch của mình. Tất cả cô thấy là một khu vực màu đen lờ mờ trong màn tuyết, rõ ràng đó là đám yêu quái, ngay lúc cô nhìn thấy con xa nhất tấn công bên mạn phải của cô thì cô liền vào vị trí chiến đấu.
Cô cố gắng hết sức nhắm trúng mục tiêu với nỗi tuyệt vọng của cô để cố sống sót khi mà chỉ tích tắc trôi qua cô đã nghĩ mình sắp chết và lìa xa những người cô yêu quý. Cô thấy con dao găm cắm phập vào ngực một con yêu quái, cô bỗng thấy tự hào về mình bởi cuộc tấn công của cô tỏ ra hiệu quả và rồi cô quăng con vật đó rơi bịch xuống mặt đất.
Rin rùng mình lùi lại để sẵn sàng tấn công lần nữa thì chỉ thấy con yêu quái chó săn biến mất trong màn khói.
"Cái gì?" cô thầm nghĩ. Cô nhìn xung quanh, chỉ còn thấy những con chó khác vây quanh mình. Có phải con yêu quái đó đã biến mất hẳn hay chỉ đang lẩn trốn, cô thắc mắc tự hỏi bởi biết rằng đám yêu quái không thể biến mất như vậy được.
Liệu nó có phải là ảo ảnh? Cánh tay cô bỗng dịch chuyển và hai hàm răng cô cắn chặt lại với nhau khi cô cảm thấy một cơn đau buốt nhói nơi bả vai trái. Mắt cô mở to, ngay cả trong cơn gió bập bùng, cô có thể trông thấy rõ ràng dòng máu đỏ đang rỉ ra từ mảnh áo kimono xanh nhạt của mình. Chẳng có ảo ảnh nào lại gây ra thương tích cho cơ thể cô đến thế.
Cô gắng gượng nhúc nhích cánh tay trái nhưng lúc cô cảm thấy một dòng chất lỏng âm ấm chảy xuống da mình, không nghi ngờ gì nữa đó là máu trên người cô khiến cô thấy rùng mình trong khi những con yêu quái khác thì giờ đây nắm lấy cơ hội "kẻ xâm nhập" đang bị phân tâm.
~~~o0o~~
Sesshomaru đột nhiên dừng bước khi mùi máu xộc vào đầy mũi hắn, gần như hắn có thể nếm được nó. Và đó không phải là mùi máu của ai khác mà hắn đang ngửi thấy, đó là Rin, giờ đây nó chỉ càng chứng tỏ linh cảm của hắn là đúng khi hắn bắt đầu ngửi thấy mùi lũ răng nanh lẫn với mùi của Ryokon.
Có vẻ như tên gác rừng đã làm tốt việc thực hiện theo lệnh của hắn, thật quá tệ hại, Khuyển chúa không hề vui vẻ nổi với thực tế mà nói hắn nên có. Lúc này nó chỉ có nghĩa là nỗi lo lắng về sự an toàn của Rin trong hắn càng tăng lên, và hắn phải tăng tốc hơn nữa hoặc tất cả còn lại dành cho cô gái đó sẽ chẳng có gì ngoài bộ xương.
Giờ hắn có thể ngửi được mùi máu của cô, hắn có thể lần theo cô nhanh hơn, mặc dù tên yêu quái bên trong hắn đang kêu gào hắn biến hình thì niềm kiêu hãnh của hắn lại bảo hắn rằng không cần thiết trong khi bản năng của hắn lại nói hãy cứ gượm đã. Với tốc độ nhanh hơn cả mắt thường có thể thấy, Sesshomaru chạy vụt qua các hàng cây, để lại cả cơn gió ở phía sau.
Mùi máu trở nên nồng hơn, và ngay bây giờ mối bận tâm duy nhất của hắn là Rin còn sống sót cho tới khi hắn đến. Hắn thấy chân mình như lửa đốt từ áp lực hắn thêm vào khi đang chạy với tốc độ mà hắn đang có, nhưng hắn không muốn phải thở hổn ha hổn hển. Tai hắn bắt đầu biến đổi từ cơ thể giả mạo này của hắn khi mà hắn cần nâng cao sức mạnh thực sự của mình trong hình dạng thật.
Dẫu cho điều đó chẳng còn là vấn đề gì nữa. Hắn là người đưa ra mệnh lệnh và tại vì hắn mà Rin giờ đây đang phải đối mặt với nguy hiểm còn nhiều hơn cả nỗi sợ hãi thời tiết.
Ta không bao giờ nên đưa ra cái mệnh lệnh đó.
Ban đầu cô ấy không bao giờ nên ra ngoài đây mới phải.
~~~o0o~~
Rin nắm chặt bả vai, biết là mình không đủ sức để ngăn máu chảy ra. Khi con chó săn thứ hai tấn công, cô có thể xoay mũi dao vừa đủ mạnh để cắt vào cằm con chó lai, và dường như đó là tất cả để làm con thú biến mất. Cách tấn công đơn giản nhất là làm chúng biến mất, nhưng những con khác dường như hiểu rõ hơn những con đã phạm phải sai lầm kia.
Một con tiến đến chỗ chân cô và trong khi Rin cố gắng để phóng mũi dao vào con dưới thì con khác lại tiến đến từ phía sau cô. Mọi việc xảy ra quá nhanh để cô kịp nhận ra mình đang làm gì. Cô xoay lại cắm phập con dao vào mõm con thú tấn công từ phía sau, nhưng tiếc là điều đó cũng không ngăn được những chiếc răng nanh của con khác cắn vào chiếc giày cỏ bao phủ đến mắt cá chân của cô với chiếc răng sắc nhọn của chúng.
Cô bật khóc đau đớn và rồi khụy gối xuống cùng vũ khí của mình hiện giờ nằm trong miệng của một con chó săn, cô vội lấy tay che vết thương ở mắt cá chân.
~~~o0o~~
Không chỉ có mùi máu ngày càng trở nên nồng nặc hơn nhưng ngay khi hắn nghe thấy tiếng gào thét đau đớn ở một khoảng cách thì mi mắt hắn chợt mở to.
Rin
~~~o0o~~