WINTER STORM FINALE (NƠI CƠN BÃO QUA ĐI)
__________
Từ phía cửa sổ, Kagome cúi thấp xuống để theo dõi bất cứ điều gì đang hiển hiện ra trước mắt cô. Dám chắc là cô đã tự động viên mình chỉ muốn đảm bảo Rin sẽ không sao hết, nhưng ngay cả khi biết Sesshomaru sẽ không để cho cô gái ốm yếu đó bị ngất xỉu mà không đưa vào trong nhà, vậy nên lý do duy nhất cô phải đứng theo dõi cặp đôi này để coi xem mình có thể "rình trộm" thấy được cảnh gì.
Sesshomaru dường như quá bận tâm vào Rin để mà chú ý đến cô và Rin cũng có vẻ không để ý thấy cô nữa vậy nên Kagome cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong khi thỉnh thoảng rảo bước quanh túp lều giả vờ làm việc gì đó. Cô mơ hồ có thể nghe thấy họ đang nói những gì, càng đến gần cửa sổ hơn cô lại càng nghe rõ hơn. Vào thời điểm này cô ước mình có đôi tai đáng yêu của Inuyasha. Một câu nói của Rin khiến cô chú ý tới, làm cô phải ghé sát tường để nhìn rõ hơn.
Cô ấy cần nói chuyện....nghe có vẻ như chắc chắn việc này không được ổn rồi.
~~~o0o~~~
"Nói chuyện?" hắn nhắc lại, kìm nén lại sự thúc giục hiện lên trên mặt hắn cho thấy tất cả tâm trí hắn đang suy tính. Nỗi băn khoăn, bồn chồn, lo lắng suy nghĩ chạy qua đầu hắn mà hắn thấy quả là sự sỉ nhục ngay cả khi nó chỉ chiếm một phần nào trong tâm trí hắn. Cái câu này hiếm khi nào được dùng đến khi hắn có mặt ở quanh, nhưng hắn biết nó cũng thể hiện cho cái gọi là bắt đầu của một kết cục tệ hại, hoặc đó chính xác là điều cô nói, cô cần phải nói chuyện.
Rin bước lại gần hắn, hắn thực sự nhận ra sự chuyển động chậm chạp của cô cho thấy cô rất yếu hơn bao giờ hết, "Mm-hmm, chẳng là em có vài điều vẫn còn giữ trong lòng – (khụ khụ)"
"Về nghỉ ngơi đi," hắn khuyên bảo khi cơn ho của cô kết thúc, "Việc này có thể đợi được."
Đôi chút bướng bỉnh trong cô bắt đầu thể hiện ra khi cô lắc đầu và cố gắng kết thúc một phần của câu chuyện. "Em muốn nói với ngài mấy chuyện, cộng với..." Cô giấu khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng của mình dưới làn tóc mái, "Em chưa có dịp được nói lời cảm ơn ngài cho đúng cách."
"Hmm," trống ngực hắn đập thình thịch khiến Rin phải xoay đầu lại ngước lên nhìn hắn ngay cả khi hắn đã làm cho hai má cô phải đỏ ửng lên, và cả hai người đều biết đó chẳng phải do cảm cúm mà ra. "Em chưa bao giờ cảm ơn việc ngài đã cứu sống em. Nếu không có ngài thì em chắc chắn sẽ chết vùi trong tuyết hoặc bị chìm dưới hồ."
Dù cho mặt hắn không thể hiện chút nao núng nào nhưng trống ngực hắn thì đang đập liên hồi bởi nghĩ đến lý do duy nhất cô bị ngã xuống hồ là do bầy chó sắn kia, và chỉ có một lý do đám yêu quái nanh sói ấy đuổi theo cô ngay từ lúc ban đầu là tại hắn. Hắn có thể đáp lại bất cứ điều gì nếu liên quan đến những ghi nhận của cô, nhưng nghe lời cảm ơn của cô chỉ khiến hắn càng thấy thất vọng hơn về mình.
"Về nghỉ ngơi đi," hắn trả lời trong khi lặng lẽ quay mặt đi như để kết thúc cuộc nói chuyện ngay lúc ấy. Dẫu vậy thì Rin có thể dễ dàng nhận ra sự thất vọng trong hắn, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy như thế thì cô không biết được. Cô biết vị Lãnh chúa của mình hiếm khi nào thể hiện ra khi hắn gặp rắc rối. Liệu hắn đang trở nên lầm lì ít nói hơn bình thường hay chỉ là trở nên xa cách tách mình trong một lúc. Xoay mặt đi tránh nhìn cô đó là dấu hiệu quá rõ ràng, mặc dù nó khiến cô cảm thấy trong lòng có đôi chút tổn thương thì nó lại càng làm cho cô muốn tìm ra lý do gì khiến hắn không hài lòng.
"Sesshomaru-sama?" cô ngập ngừng khi bước đến gần hắn hơn. Cô muốn biết có chuyện gì nhưng chợt hiểu ra rằng càng tiến đến gần hắn thì càng đẩy hắn xa cô hơn, và chẳng có cách nào cô có thể leo lên được cái cổng torii đỏ đó nếu như hắn quyết định rút lui. "Ngài không sao chứ?"
"Ta ổn," hắn quả quyết, dù vậy hắn vẫn tránh nhìn cô. Hành động của hắn thực tình không hề cố ý muốn làm tổn thương tình cảm của cô, nhưng khi cô cảm ơn hắn thì hắn bắt đầu nghĩ đến hai từ "giá như" đặt trong viễn cảnh giải cứu của hắn. Giá như hắn đừng có đưa ra cái mệnh lệnh đó, hoặc giá như hắn quay về làng nhanh hơn hay thậm chí đi nhanh hơn trong rừng. Giá như hắn không rời làng đi thế thôi; Rin sẽ chẳng bao giờ ra ngoài và ngay bây giờ cô sẽ có một sức khỏe tốt nhất.
"Ngài chắc chứ?" sau đó cô hỏi bởi biết hắn đang giữ lại điều gì đó trong tâm tư bí ẩn của hắn. Khi hắn không xoay mặt lại hoặc cho thấy hắn có nghe thấy cô nói, cô bắt đầu suy nghĩ tự hỏi một phần nào đó trong cô sợ hãi kết luận.
Có phải ngài ấy giận mình?
Mắt cô nhìn xuống, nếu điều cô nghĩ là đúng thì hoàn toàn có lý khi hắn không muốn nhìn mặt cô.
Dù thế nào, nếu cô ta chỉ ở lại nhà, cô ta sẽ không trở thành gánh nặng cho Lãnh chúa của ta trong hoàn cảnh này.
Rin cúi gằm đầu xuống nhớ lại những gì Jaken nói. Cô không thể nghĩ ra lý do nào khác để khiến vị Lãnh chúa đáng kính lại nỡ quay lưng lại với mình. Có lẽ hắn giận cô tới mức độ chẳng buồn bận tâm cô đang ở quanh hắn cũng như còn không thèm nhìn vào cô. Ngay lúc ấy cô quyết định để cho hắn có khoảng không riêng cho mình.
Cô từ từ xoay gót và bắt đầu bước đi.
"Đợi đã Rin ơi, em định đi đâu thế?" Kagome thầm nghĩ lúc nhìn cô em gái đang quay gót bước đi. Kagome gần như cảm thấy bụng mình quặn thắt trước ý nghĩ về việc hai người đó đang cãi nhau. Đó là lẽ thường khi cô và Inuyasha tranh cãi với nhau; nghe thì có vẻ buồn nhưng đôi lúc sự liên kết thấu hiểu của họ lại từ đó mà càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng cô và Inuyasha gây hấn với nhau rất nhiều thì Rin và Sesshomaru có cãi nhau được bao nhiêu đâu, với Kagome chỉ là hình ảnh cặp đôi trước mắt mình đang giận nhau thì quả là một cú sốc khi mà hầu hết thời gian dường như hai người họ chẳng thể nào tách rời nhau ra được.
Thôi nào, ai đó nói gì với nhau đi chứ!
Rin bước thêm một bước về phía trước và cái lúc chân kia của cô chuẩn bị bước đi thì cô quyết định không đi thêm bước nữa. Cô xoay đầu nhìn qua vai biết rằng mình có thể dễ dàng rời đi mà không cần nói quá nhiều lời nữa, nhưng sâu thẳm trong lòng cô dành cho hắn niềm tôn kính rất nhiều nên đâu chỉ cứ đơn giản mà bước đi. Dù cho họ có trở nên gần gũi với nhau đến độ nào hay sự kết nối giữa họ đã vượt lên trên cả tình bạn bè nhiều tới đâu, thậm chí cô còn nghĩ tới cả sự lãng mạn họ đã có với nhau, nói đi thì phải nói lại thì hắn vẫn là vị Lãnh Chúa của cô dẫu cho cô có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.
Cô liền xoay gót lại và đối mặt với hắn dù biết rất rõ hắn có lẽ sẽ không đáp lại lời mình. "Sesshomaru-sama," cô thì thào, biết rằng hắn có nghe thấy mặc dù không quay lại. Đây là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô hi vọng được nói chuyện với hắn trong khi họ ngồi bên cạnh nhau, giờ thì họ còn chẳng thể mặt đối mặt để nói chuyện nữa.
"Em-em xin lỗi nếu em gây rắc rối gì cho ngài," cô nói cùng với đôi mắt hướng xuống, thậm chí không nhận ra khuôn mặt mà cô muốn thấy đã quay lại nhìn mình. Dẫu vậy thì biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn không tài nào đọc nổi cũng như tâm tư trong hắn không thể ngờ rằng sự thật là cô lại đang là người xin lỗi.
"Em biết tốt hơn hết mình nên ở lại trong làng và (khụ khụ)," đột nhiên cô trở ho; rồi vội đưa tay lên che miệng và cảm thấy đầu óc mình bắt đầu trở nên váng vất, tất cả tại cơn nóng đầu như thiêu như đốt gây ra.
"Rin," Kagome thở hắt ra khi trông thấy người thiếu nữ gần như ngã vật xuống nền tuyết. Rõ ràng là cơn sốt đã ảnh hưởng đến cô, lại còn ở ngoài trời lạnh trong khi cô vẫn bị ốm thì không phải là ý tưởng hay ho gì. Kagome biết lúc này mình nên ra ngoài đó, nhưng khi cô sắp bước về phía cánh cửa thì mắt cô trông thấy hình ảnh Sesshomaru đã có mặt ngay bên cạnh Rin.
Cô nàng pháp sư liền cúi thấp người xuống dưới ô cửa sổ, và hào hứng theo dõi cảnh Sesshomaru đặt đầu Rin tựa lên trên túm lông của hắn rồi một cánh tay hắn đỡ lấy bên dưới chân cô. Dẫu vậy thì Kagome cũng hoàn toàn không bất ngờ lắm, chỉ là mắt cô vẫn cứ mở to để chứng kiến thấy "ông anh rể" kiệm lời, lãnh đạm của mình lại thể hiện hành động...tử tế như thế.
Nhưng vì đó là Rin nên cô biết cũng chẳng có gì là vô lý cả.
Kagome ngờ rằng hắn sẽ mang Rin vào thẳng trong lều nhưng thay vào đó hắn lại quay người đi trở về chỗ chiếc cổng torii đỏ. Được nửa đường cô bắt gặp mắt hắn liếc xéo mình một cái, lẽ dĩ nhiên cái nhìn của hắn không mang đầy "ánh sáng chết chóc" gì hết.
Kagome cười gượng gạo khi thấy mình đã bị phát hiện, và bắt đầu giả vờ phủi bụi bên dưới ô cửa sổ. "Chỉ là...à ừ...dọn dẹp ấy mà," cô lắp bắp cùng nụ cười lo lắng trong khi hắn chỉ hừm một tiếng trước lời nói dối vô lý của cô rồi tiếp tục bước đi.
Hắn đi tới mạn bên phải cây cột trụ, và từ chỗ đó hắn ngồi bệt xuống nền tuyết. Chiếc áo giáp của hắn trở thành tấm lá chắn hoàn hảo giữa đằng sau lưng mình với màn tuyết, hai chân hắn co lên và lưng hắn dựa vào cột trụ, hắn thấy khá thoải mái cho mình.
Rin chớp chớp mắt vài lần để xem liệu điều vừa mới xảy ra có đúng là sự thực không. Khi cô cảm thấy người mình ngã khụy xuống, cô đã vui biết mấy lúc thấy hắn đã ở bên cô ngay lúc cô sớm ngã xuống tuyết, nhưng điều cô ngạc nhiên hơn cả là hắn lại không đưa cô trở lại lều như cô nghĩ. Cô ngước mắt nhìn hắn và cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu bởi mắt hắn ánh lên đầy dịu dàng, ánh mắt ấm áp mà cô luôn nghĩ rằng chúng chỉ duy nhất dành cho cô.
Cô thấy hắn đắp toàn bộ túm lông chùm kín quanh cả người mình, cô áp người sâu hơn nữa vào trong lòng hắn, còn hai chân kia của cô thì đung đưa theo nhịp và đầu cô tựa lên túm lông trên vai hắn một cách đầy thoải mái. Lại một lần nữa, đó chính là mùi hương tuyệt vời ấy. Cô vùi mũi mình vào trong túm lông của hắn và hít hà mãi không thôi. Lẽ dĩ nhiên mùi xạ hương nơi những ngọn núi chính là hắn, cô tìm thấy nguồn an ủi trong cái mùi hương đó khi mà nó mang cô trở lại tháng ngày tươi đẹp ngày cô còn đi cùng người bạn đồng hành là yêu quái trong những khu rừng xanh rậm rạp và đồi núi mênh mông lộng gió.
Khi cô mở mắt ra, nhận thấy ánh mắt hắn vẫn chưa rời khỏi mình, lòng tự hỏi lý do gì khiến hắn có cái nhìn đặc biệt đến thế. "Sesshomaru-sama?" cô cất tiếng, tự hỏi không biết liệu tiếng gọi của mình có cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn không mà thấy hắn đột nhiên chớp mắt. "Em không cần phải cảm ơn cũng như xin lỗi ta mà làm gì," hắn lên tiếng nói, giọng hắn đều đều, bình thản. Miệng Rin khẽ mở trong nỗi bối rối, nhưng rồi cô sớm hiểu ra ý hắn nói gì và cô cũng gần như quên bẵng đi lời xin lỗi của mình khi mà thực tế ra thì tâm trí cô đã hoàn toàn bị cuốn vào trong vòng tay hắn.
"Ồ," cô đáp lại, chẳng biết nói sao vào thời điểm đó. "Ý em là, tại sao lại không chứ Thiếu gia?" sau đó cô nói thêm. Đầu hắn hướng về phía trước, và Rin có thể thấy rõ ràng hắn sắp sửa bỏ cô đi với một câu hỏi không có câu trả lời. Cô không muốn là người hối thúc, đặc biệt là không phải với hắn, nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang gặp khó khăn và điều cô không muốn đó là vị cứu tinh của mình phải cảm thấy.
Với cô thì nó thật vô lý. Hắn đã cứu cô, cô cảm ơn hắn, và chốt lại hắn tránh né cô sau những lời hàm ơn của cô. Cô nghĩ tiếp đến việc mình nói xin lỗi hắn, và rồi hắn lại bảo cô không cần phải cảm ơn hay xin lỗi hắn làm chi. Cô thấy bối rối, mặc cho sự tiếp xúc thân mật giữa họ đến đâu sao cô cảm thấy hắn thật xa cách quá. Mắt hắn nhìn về phía trước, chúng đang giữ lấy cái nhìn đau đáu như thể đang có một cuộc nội chiến bên trong hắn. Có điều gì đó hắn không muốn thổ lộ với cô, cô biết rất rõ, hoặc có lẽ hắn gặp khó khăn với việc xếp đặt lời lẽ đúng đắn sao cho hợp lý.
Hắn là một yêu quái ít nói, và dù cho vốn từ vựng của hắn khá phong phú thì nó cũng bị giới hạn phần nào.
Rin nhắm mắt lại và nằm tựa lên vai hắn. Có lẽ tốt hơn cả là giữ im lặng bởi cô nào có biết điều gì lại có thể làm phiền hắn đây. Bây giờ cô chỉ ước mình có được ít manh mối.
Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ngài ấy không đưa ra cái mệnh đó được thực hiện bởi Royo...ai cũng được...
Đừng có mà đổ lỗi hết cho Sesshomaru-sama, ngài ấy đâu có nghĩ Rin sẽ ra ngoài cơ chứ...
Rin lập tức mở mắt ra khi cô nghĩ lại về cuộc đối thoại mình đã nghe thấy.Đó có phải là lý do không, cô tự hỏi. Cô không biết câu trả lời nào khác trừ khi hắn gặp rắc rối về điều gì đó vượt xa sự hiểu biết của cô, và cô quyết định liều thử vận may của mình trước tâm tư bí ẩn của vị Lãnh chúa.
Có vẻ như hắn khiến cô ngừng chìm trong suy nghĩ khi là người lên tiếng đầu tiên. "Đám sói đó," hắn bắt đầu nói mà không nhấn mạnh giọng của mình hay là di chuyển đầu hắn. Mắt hắn vẫn cứ nhìn về phía trước trong khi hắn lựa lời nói sao cho tìm ra đúng từ ngữ để diễn tả cho Rin hiểu, thậm chí hắn còn nghĩ ngay đến hai từ thôi, sai lầm. Hắn giữ giọng mình chỉ trên mức thì thầm chút xíu để chỉ có thể một mình Rin nghe thấy thay vì cô nàng pháp sư rắc rối kia.
"Chúng-"
Hắn dừng lại giữa câu khi cảm thấy một ngón tay lạnh lẽo chạm vào dưới cằm mình. Nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt hắn để nhìn vào cô, trước sự ngạc nhiên của hắn, hắn chợt thấy cô mỉm cười rạng rỡ khiến cho bất kỳ ai khó mà nghĩ cô đang bị bệnh.
Trái tim Rin phần nào thở phào nhẹ nhõm khi cô đã tìm thấy nguyên nhân không hài lòng của hắn, và điều đó làm tim cô đập rộn ràng hơn nữa bởi thực tế rằng chưa một lần nào hắn giận dữ với cả cô. "Em biết rồi," cô thì thào đáp lại trong khi những ngón tay lần tìm vuốt vê lên gò má hắn. Khuôn mặt hắn thật ấm áp và mềm mại quá đỗi; cô nghĩ không giống như cô còn hơn cả lạnh mà còn đổ mồ hôi nữa.
"Em đã biết?" Biểu cảm trên mặt hắn nhanh chóng thay đổi với hai hàng lông mày hơi nhăn lại, còn Rin chỉ gật đầu, trên môi nở nụ cười tươi tắn. "Ông Jaken to mồm lắm à, đủ để đánh thức những ai đang ngủ ngon giấc," cô cười khúc khích, còn hắn mặt khác bắt đầu lập kế hoạch để ném hàng tấn đá vào đầu lão hầu cận của mình. Cái mỏ đã tiết lộ hết tất tần tật mọi bí mật. "Em đã biết, và em không bực mình vì việc đó?"
Mắt Rin tò mò mở lớn, "Em có nên không?"
Tay trái hắn đi từ chỗ đầu gối mình rờ tới vết thương nơi cánh tay cô, "Vết thương này," sau đó tay hắn lại chạm vào vết thương nơi mắt cá chân, "Cũng như cái này sẽ không có ở đây nếu ..." Hắn thả tay khỏi chỗ mắt cá chân của cô và chẳng thể nào thốt ra thành lời đang bị nghẹn lại trong cổ họng mình. Thật đáng xấu hổ; các vị Lãnh chúa chả bao giờ ngừng ở giữa câu hay nói lắp bắp và giờ thì hắn làm cả hai việc đó cùng một lúc.
Rin chau mày như là biểu hiện trên gương mặt cô trở nên buồn bã khi cô chợt đi đến kết luận rằng hắn đã đổ lỗi cho bản thân vì chuyện xảy ra với cô. Thật khó để nói ra; và nếu như cô nói bất cứ điều gì thì có lẽ hắn cũng phủ nhận hết, nhưng Rin có thể thấy các dấu hiệu đều cho thấy còn hơn cả sự thật.
Hắn đã đổi lỗi cho chính bản thân hắn.
Cô liền nắm lấy bàn tay vừa mới chạm vào các vết thương của cô và áp lòng bàn tay ấm áp ấy vào khuôn mặt nóng bừng do cơn sốt của mình. "Ta không phải là người chẩn đoán bệnh tật đâu Rin," hắn giải thích khiến cô suýt chút nữa bật cười thành tiếng khi hắn nghĩ cô muốn hắn kiểm tra cơn sốt cho mình.
"Ngài có còn nhớ trong cái hôm đón năm mới đó khi ngài đã dặn em hãy luôn cố gắng sống sót trong suốt cuộc chiến đấu và đợi cho tới lúc ngài đến không?" Hắn chớp mắt trước câu hỏi hoàn toàn bất ngờ của cô, và cố không nghĩ đến cái ngày hôm đó hắn đã để cho cả khuôn mặt mình hơi chuyển sang màu hồng bởi tại đôi môi xinh xắn kia đã đánh dấu một nụ hôn trên gò má vằn sọc của hắn.
Cho đến hôm nay hắn vẫn có thể cảm thấy má mình nóng bừng lên khi nhớ lại kỷ niệm ấy, và bỗng dưng trở thành tên yêu quái độc nhất đã phải đỏ mặt vì ngại ngùng, hắn đã cho thấy điều đó mà suốt cuộc đời hắn chưa bao giờ thể hiện ra. Giờ thì hắn nhớ rất chính xác là mình chưa một lần nào phải đỏ mặt; thậm chí chẳng thèm đỏ mặt ngày hắn còn là chú cún con vào lúc hắn thử bí mật theo dõi phòng tắm của một nữ yêu nức tiếng mà đám yêu quái trong đội quân của cha hắn sẽ khoe khoang về chiến tích đó. Đó là dấu hiệu của sự yếu đuối nhưng nỗi xấu hổ vì đỏ mặt tự nó đến một cách bất thình lình cũng như nụ hôn vội chợt đến. Ồ đúng rồi, hắn có nhớ cái ngày hôm đó, "Có..."
"Ngài biết không, em luôn ghi nhớ lời ngài nói trong tim mình, và nghĩ về nó khi em ở bên ngoài trời tuyết lạnh. Nó đã giúp em không mất đi hi vọng, bởi cho dù em có sợ hãi đến đâu thì em vẫn mong chờ ngài sẽ đến với em."