TRUE SMILE (NỤ CƯỜI THỰC SỰ)
____________
Rin chờ đợi cuộc tấn công xảy đến, nhưng nó đã không bao giờ diễn ra, khi cô mở mắt ra thì thấy một ánh sáng xanh làm cô bị lòa đi trong chốc lát. Giây phút này cô lại nhìn thấy, cô thấy người mang cái tên mà cô thì thầm trong những giấc mơ trôi bồng bềnh.
Sesshomaru đã xẻ cái đầu chính giữa của con yêu quái ra, còn lại hai cái đầu đang quằn quại đau đớn khi cơ thể con rắn trườn ra xa cô bé. Đòn tấn công của Sesshomaru không mất quá nhiều sức, hắn chỉ sử dụng móng vuốt của mình. Sau khi tấn công xong, hắn nhảy lùi lại và đứng lên trên công trình gỗ đỏ treo phía trên cầu thang đá.
"Sesshomaru... sama," Rin thì thầm, biết rõ hắn đã nghe thấy. Từ lúc cô nhìn thấy hắn, cô không thể rời mắt đi. Mỗi cử chỉ của hắn, cô dõi theo như một con diều hâu. Không biết khi nào hoặc liệu cô có bao giờ được gặp hắn một lần nữa, cô nhìn chằm chằm vào hắn như thể một con thú đói cồn cào muốn thỏa mãn cơn đói của nó. Đôi ủng, chiếc áo giáp, trang phục, túm lông, mái tóc bạch kim dài, đôi má sọc đỏ tím, vầng trăng xanh khuyết của hắn...
1
Cô tạm ngưng dòng suy nghĩ khi nhận thấy chính đôi mắt nắng vàng hoàng hôn êm dịu đó lúc này đang nhìn mình cũng theo cách mà cô vẫn nhớ. Đôi mắt hắn dịu dàng dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng là rất nhiều đối với Rin. Đôi mắt chiến binh của hắn tĩnh lại luôn luôn dịu dàng chỉ một chút vì cô, giống như cái ngày tại lâu đài của vị Lãnh chúa. Và cũng giống như... cái ngày hắn để cô lại làng.
Rin thấy lệ bắt đầu dâng lên mắt, cho tới khi những lời mà hắn nói với cô vào ngày họ xa nhau trở lại trong tâm trí.
"Đừng khóc," là điều hắn nói, Rin thậm chí gần như có thể cảm thấy bàn tay hắn trên gò má mình, cũng giống như hắn đã làm ngày hôm đó.
Rin nuốt ngược nước mặt vào trong khi cô không làm gì khác hơn là khóa mắt với vị Lãnh chúa của mình. Ngay sau đó cô tìm thấy một nụ cười đã được hình thành trên môi cô. Cô đã có được điều mà mình mong muốn nhất, đó là nhìn thấy hắn lần nữa. Nó không quan trọng vào lúc này nếu chỉ có một lần thôi, cô cuối cùng đã gặp lại tên yêu quái mà mình đã nhớ rất nhiều và nghĩ về hắn nhiều biết bao nhiêu. Thậm chí là yêu... cô nghĩ.
Phải, mặc cho tất cả mọi chuyện cô vẫn yêu thương Sesshomaru - sama của mình, chính xác là thế nào cô không biết được, cô vẫn còn quá nhỏ. Nhưng cô yêu thương hắn, cô vẫn còn thương hắn nhiều lắm và cô cố gắng thể hiện điều đó qua đôi mắt cô.
"Thằng ranh con láo xược," những cái đầu còn lại của con rắn nói khi chúng trườn cơ thể mình đến chỗ Sesshomaru. "Ngươi sẽ phải trả giá cho việc giết chủ nhân của bọn ta," con quái thú lao người tới Sesshomaru và hắn phải ngừng nhìn Rin vài giây để "chăm sóc" kẻ quấy rầy.
Với một cú rạch từ móng vuốt của hắn, con rắn bị xẻ làm hai và cơ thể của nó đổ sụp xuống bởi đòn tấn công đó. "Hmm," là phản ứng Sesshomaru đã dành cho con thú điên cuồng, "Đồ yếu đuối thảm hại," hắn khinh bỉ.
Hắn đã quan sát mọi chuyện diễn ra từ tầm nhìn của mình trên chỗ nhánh cây. Thậm chí hắn khá tò mò tại sao con rắn ở đó, bởi thế hắn đã ẩn mình một lúc và tự hỏi những kẻ được gọi là người bảo vệ của Rin đang ở đâu.
Những người trừ tà, tên đại sư, thậm chí là Inuyasha, không có mùi của ai trong số họ mà hắn có thể ngửi thấy trong làng. Bây giờ Sesshouamaru đã bắt đầu có những nghi ngờ của hắn, và tự hỏi nếu sự an toàn của Rin có thật sự là tốt hơn khi ở trong làng.
Nhưng lại nữa ngay từ đầu tại vì hắn nên con rắn ở đây. Nếu hắn có thể nhận ra được mùi của chúng sớm hơn thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Cảm thấy có trách nhiệm đối với toàn bộ tình hình, Sesshomaru sẵn sàng dẹp yên những kẻ yếu ớt. Dù vậy, hắn thật tình không quan tâm chuyện gì xảy ra với dân làng, hay cả cái làng này. Nếu bà pháp sư có sắp chết, hắn nghĩ mình sẽ cứu bà ta bởi hắn cho rằng Rin đã yên mến bà già này. Còn bản thân Jaken, tên tiểu yêu sẽ có thể tự lo cho mình. Sesshomaru không giao cây gậy cho lão một cách vô cớ.
Hắn hầu như không hề quan tâm chuyện gì đang xảy ra với ngôi làng hay những người khác. Nó không giống như hắn phải là một anh hùng đi cứu người khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên xin giúp đỡ. Hắn là một yêu quái, thậm chí hắn từng là nguyên nhân gây ra đổ máu và cái chết cho con người.
Tuy vậy vào giây phút cô bị tấn công, không có suy nghĩ nào khác chạy qua đầu hắn ngoài việc nhảy vào hành động ngay. Toàn bộ kế hoạch không để bị nhìn thấy của hắn đã hỏng hết, và bởi một lý do nào đó... hắn không quan tâm.
Ngay bây giờ hắn đứng đây, đôi mắt đã bị khóa lại với Rin, và sinh vật thảm hại đó đã bại trận.
"Sesshomaru," bà Kaede gọi, nghe như một lời nói hơn là một câu hỏi. "Ngươi làm gì ở đây?" sau đó bà hỏi.
"Thế còn việc thể hiện sự biết ơn thì sao," Jaken phàn nàn, biết rõ nếu không phải vì Rin gặp nguy hiểm thì tất cả đã bị đồ giun dế đó cắn xé.
"Thiếu gia đã phải gặp quá nhiều rắc rối để đưa Rin món quà, rồi ngài phải giết tên yêu quái đang phá hủy ngôi làng của ngươi, ít ra ngươi phải biết bày tỏ sự cảm ơn chứ."
Trong lúc Jaken nói, Sesshomaru và Rin vẫn giữ mắt họ nhìn vào nhau, như thể họ đang có một cuộc trò chuyện trong im lặng mà chỉ được nói lên qua đồng tử mắt. Tuy nhiên, nhắc đến món quà của Rin khiến Sesshomaru ngừng nhìn vào mắt cô và nhìn sang lão hầu cận to mồm.
"Đi thôi," hắn nói, và quay mặt hướng nhìn về phía ngược lại của làng. Không còn gì thực sự cần thiết để hắn nói với Rin, mọi thứ hắn có thể nói cô bé đã biết hết.
"Đợi tôi với, Sesshomaru - sama!" Jaken gào lên khi lão vội vàng chạy về phía Sesshomaru đi. Rin trông theo Sesshomaru khi hắn bỏ đi, một cái cau mày nhẹ hình thành trên gương mặt cô, nhưng lời nhắc đến một món quà là điều đã khiến cô đi thẳng vào lều với bà Kaede theo sau.
Khoảnh khắc Rin bước vào, một màu sắc tươi sáng đã thu hút ánh mắt cô nhìn bộ đồ bằng lụa nằm trên sàn gỗ. Mắt cô mở to, cô khẽ thở hắt ra khi nhanh chóng chạy đến nhấc bộ kimono lên.
Đôi mắt cô thẫn thờ trước sắc tím hoa oải hương đẹp đẽ, tay cô miết lấy chất lụa dày dặn, bộ kimono cũng có một chiếc obi đỏ sẫm đi kèm với nó.
Chúng thật đẹp, màu sắc, chất liệu, thiết kế, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.
Bà Kaede bước đến bên cạnh cô, "Chà, đó thực sự là một bộ kimono rất đẹp, bé con," bà nói. "Cháu phải thật sự hạnh phúc khi nhận được món quà đắt tiền như vậy chứ."
Rin không rời mắt khỏi món quà của cô, và sau một vài giây cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Không ạ," cô nói, còn bà Kaede nhìn cô băn khoăn.
"Không phải là cháu thích à," bà hỏi cô bé, Rin nghiêng đầu xuống để khuôn mặt mình tránh khỏi tầm nhìn của bà.
"Không phải thế ạ," cô trả lời.
Khi cô bé cuối cùng cũng ngẩng lên, bà Kaede ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má của Rin. Bà đang định hỏi thêm một câu hỏi cho tới khi Rin chợt hiện ra nụ cười hạnh phúc nhất mà bà Kaede chưa bao giờ từng thấy cô bé có được. Đôi mắt hạnh phúc của Rin khẽ nhắm lại và trên môi cô nở nụ cười khiến hai bên má cô bỗng ửng hồng.
"Bà Kaede," Rin rưng rưng nói qua tiếng khóc nức nở nhưng mãn nguyện. "Bà Kaede ngài có nhớ cháu, ngài đã không quên cháu," Rin khóc khi cô ôm chặt lấy bộ kimono trên ngực.
Rin không quá quan trọng món quà có đắt tiền như thế nào, thậm chí không phải vấn đề nếu cô có thích hay không. Vị Lãnh chúa vẫn nghĩ về cô. Hắn nhất định phải nghĩ về cô nếu như đã tới tận đây để trao cô thứ gì đó. Nhiều đêm cô khóc khi nghĩ hắn đã quên mình, nghĩ rằng có lẽ giờ cô chỉ đơn giản là rác rưởi trong tâm trí của hắn.
Món quà của hắn xóa đi tất cả ý nghĩ kinh khủng đó khỏi đầu, và để lại trong cô những suy nghĩ hạnh phúc ngay cả sau khi họ chia tay thì cô vẫn mang một ý nghĩa nào đó với tên Khuyển yêu phiêu lãng. Cũng như hắn vẫn còn còn có ý nghĩa rất nhiều với cô.
Bà Kaede nghe giọng nói của Inuyasha từ bên ngoài, nghĩ rằng cũng đã đến lúc hắn trở về, bà để Rin lại với những suy nghĩ hạnh phúc của mình khi bà ra ngoài và gặp tên bán yêu.
Trong khi đó ở một khoảng rừng thưa xa xôi, Sesshomaru dùng tất cả giác quan của mình để đoán lấy phản ứng của Rin đối với món quà của cô ra sao. Khi mùi nước mắt bay đến hắn gần như thấy kinh ngạc vào sự thật rằng có lẽ cô không thích nó. Dù vậy nhờ vào đôi tai nhạy bén, hắn cũng đã nghe thấy từng lời Rin nói, để biết rằng cô bé hoàn toàn mãn nguyện.
Sesshomaru nhìn lại những sự việc trong ngày. Từ lúc buộc mình phải đi vào một ngôi làng của con người, một cửa tiệm tơ lụa, một lượng lớn tiền chi trả cho món quà của Rin. Sau đó, hắn nhìn lại việc mà mới đây hắn đã cứu một ngôi làng con người như thế nào tất cả chỉ vì lợi ích của một cô bé loài người, kế hoạch ẩn mình khỏi ngôi làng và không cần biết đến phần còn lại của ngôi làng đặc biệt là Rin đã hoàn toàn bị sụp đổ ra sao.
Một ngày dài thực sự, thậm chí hắn thấy mình bây giờ còn mệt mỏi hơn là lúc chiến đấu với kẻ thù của mình trong cả ngày. Sesshomaru ngửi lấy mùi nước mắt của Rin, và với những lời cô nói ra hắn có một cảm giác hài lòng, cô bé đang mỉm cười.
Bất chấp mọi chuyện hắn phải trải qua, làm thế nào mà một cô bé loài người có thể khiến hắn cho rằng tất cả đều đáng bỏ thời gian.
Ngày hôm sau, bà Kaede bắt đầu những việc nhà và công việc thường ngày của mình, và phía sau bà một cô bé mặc bộ trang phục đẹp nhất làng. Rin nhìn xuống bộ kimono mới xinh đẹp của mình và mỉm cười khi nghĩ đến người đã tặng nó cho cô. Và lần đầu tiên cô không còn nghi ngờ liệu nụ cười của mình là giả tạo hay không.
Lần đầu tiên kể từ khi cô bắt đầu cuộc sống của mình trong làng cô thật sự rất hạnh phúc, với một nụ cười thật sự hiện lên trên khuôn mặt của cô đã chứng mình cho điều đó.