SOME FOOLS NEVER LEARN (CÓ NHỮNG SỰ NGỐC NGHẾCH KHÔNG BAO GIỜ HỌC ĐƯỢC)
Translator: Dương Từ
__________
Cùng lúc đó, cạnh thác nước cách ngôi làng vài dặm, một bóng hình đứng nhìn chằm chằm vào mép nước; màn hơi ẩm lạnh lẽo lướt trên gò má nhuộm màu máu, nước chìm ngập nửa thân dưới từ bắp chân trở xuống khi hắn dễ dàng chống lại những con sóng dữ đe dọa đẩy hắn khỏi vách đá. Rừng cây cao phía bên dưới phơi mình trong ánh trăng sáng, những ngôi sao lấp lánh ánh lên dòng sông đang chảy róc rách bên dưới nối liền với thác nước. Âm thanh vang dội như sấm của con nước lao xuống những tảng đá lởm chởm dội vào tai hắn trong lúc dòng nước chầm chậm rửa sạch vết sẫm màu nhuộm trên ống quần hakama của hắn; chất lỏng rõ ràng trước đó giờ đây là một màu đỏ thẩm với vết ố máu.
Thứ máu bao phủ hắn.
Phía ngoài rìa nước một đống thân thể méo mó biến dạng, không nguyên vẹn nằm trên mặt bùn. Những con yêu quái gấu Jaken cảnh báo hắn bị xem như cách hắn giải tỏa căng thẳng; những vết sẹo của thân xác bị xé toạc và bộ lông rối tung những mảnh xương vụn chứng tỏ đây là một quá trình giết chóc tàn bạo ngay cả với hắn. Vết cắt lởm chởm của những cái móng vuốt đầy nọc độc cho thấy tâm trí hắn hoàn toàn lơ đãng nơi khác; không hề bận tâm làm thế nào hắn kết thúc mạng sống của chúng hay làm chúng rống lên khổ sở, cho đến cuối cùng khi tất cả những gì hắn nghe thấy là âm điệu của dòng nước cạnh bên. Không gì phủ nhận được mong muốn giết chóc, sự giận dữ, thậm chí sự thống khổ của hắn; thứ mùi nặng nề bám trên móng vuốt chính là thứ đầu tiên hắn săn lùng sau khi rời khỏi cô.
"Thiếu-thiếu gia Sesshomaru..." Jaken cất tiếng dò hỏi từ phía sau bụi cây ngẫu nhiên mà lão trốn khỏi khung cảnh chém giết diễn ra trước mắt. Rất lâu rồi lão mới chứng kiến kiểu giết chóc tàn bạo này của chủ nhân. Lần cuối lão nhớ được là trước khi Rin xuất hiện trong cuộc sống của họ; trước đó sự tàn nhẫn của vị chúa tể là không có giới hạn. Hiện tại, một kẻ thù tầm thường chỉ cần một vết chém của móng vuốt là xong, hiếm khi có giọt máu nào dính vào người hắn. Ngay cả những kẻ thù đáng gờm của hắn cũng chưa bao giờ chịu đựng kết cục nhẫn tâm đến vậy; kiếm khí của Bạo toái nha đủ uy lực để hủy hoại chúng nhanh chóng, thân thể và tất cả. Jaken không thể không tự hỏi thứ gì đã làm vị chúa tể điềm tĩnh trước đây trở thành như vậy; dù chiến thắng những con gấu yếu ớt nhưng hắn lại chưa bao giờ trông có vẻ thảm bại như lúc này. Dù lo lắng, lão vẫn không dám hỏi.
Rin có liên quan gì đến chuyện này không?
Cùng lúc đó Jaken không phải là người duy nhất miên man suy nghĩ. Sesshomaru, cũng vậy, nhận ra bản thân chìm đắm trong thế giới hỗn loạn của riêng mình; mà ở đó dường như cuộc chiến lớn nhất của hắn vẫn chưa kết thúc. Nó sẽ không, cho đến khi hắn cắt đứt được những ràng buộc còn tồn tại với cô gái-đúng hơn là-người phụ nữ đã chạm đến tâm hồn hắn, chỉ khi đó hắn mới có thể bước tiếp. Hắn tự diễu về sự trớ trêu, biện pháp đơn giản bao nhiêu lại khó thực hiện bấy nhiêu. Thậm chí lúc này đây hắn cảm thấy cô không hề muốn hắn rời đi; ánh nhìn đầy hi vọng của cô xuyên qua tuyến phòng thủ của hắn; hắn như mường tượng được cô đang với tới hắn bất cứ khi nào hắn nhắm mắt lại. Hắn thậm chí không thể yên ổn suy nghĩ nếu như không có cô hiện lên trong tâm trí.
Khi đó hắn đã có một quyết định bộc phát là để lại cho cô chiếc vòng cổ; màu trắng, thứ mà hắn đã uổng công tự đấu tranh với bản thân để giữ nó khỏi cô. Chắc chắn cô sẽ phát hiện ra ngay sau khi hắn rời đi, rồi trông ngóng hắn để tìm kiếm câu trả lời. Có lẽ ngay từ đầu đó chính là kế hoạch của hắn; nếu vậy thì hắn cảm thấy mình thật tàn nhẫn với cô. Hắn chưa bao giờ định đùa bỡn cô như cách hắn làm với đối thủ trong cuộc chiến; hắn chỉ muốn duy trì nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt cô mà thôi nhưng hắn có thể phủ nhận điều gì chứ? Hắn làm cô khóc hết lần này đến lần khác chỉ trong một thời gian ngắn, như thể chưa đủ hắn còn để lại một món quà khác cùng với thanh kiếm gia truyền của hắn cho cô. Hắn đã thiếu suy nghĩ khi không màng đến hậu quả thời điểm đó, trao cho cô thứ mà hắn muốn đưa cô ngay khoảnh khắc cô tặng hắn món quà. Sesshomaru nâng tay nhìn không chớp mắt vật màu đen buông thõng ở giữa lòng bàn tay mình.
Tống khứ nó đi...
Hắn quyết định rồi duỗi cánh tay phải về phía thác nước, hơi mở lòng bàn tay để quan sát thật rõ lúc mặt dây trượt khỏi da mình. Chỉ một giây trôi qua, Sesshomaru nhận ra bản thân đang chán nản nhìn chằm chằm món trang sức nằm trước mắt; phần chuỗi dây bằng cách nào đó rối tung trong những ngón tay hắn. Thành thật mà nói, hắn nghĩ, chuyện này khó khăn đến mức nào chứ?
Ngón tay hắn cử động, toàn bộ bàn tay cố gắng buông lỏng sợi dây kết chặt giữa những móng vuốt. Mắt hắn đăm chiêu nhìn món trang sức; mặt trăng chiếu sáng rực rỡ bao phủ phần cẩm thạch đen làm hắn không cưỡng lại sự hấp dẫn. Bề ngoài sẫm màu trơn bóng gần như cho hắn cảm giác đang ngắm nhìn suối tóc huyền trên mái đầu của một ai đó mà hắn cố gắng trong tuyệt vọng để không trông thấy lúc này. Đã bao lần hắn chứng kiến những lọn tóc đen phấp phới phía trước, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự trưởng thành của cô. Hắn nhớ tới vô số lần cô quay đầu lại mỉm cười – hiển nhiên trước cái nhìn chăm chú của hắn – làm mắt hắn đổi hướng nhìn về phía gương mặt cô khi cô gọi tên hắn; chỉ có giọng nói của cô mới có thể khiến tên của hắn nghe vô hại như thế. Sau khi giành được sự chú ý của hắn cô sẽ đan những ngón tay mình với phần ống tay áo bằng lụa của hắn; cô luôn cẩn thận không vượt qua giới hạn của mình để giữ khoảng cách riêng tư. Tuy nhiên, thời gian đã mở rộng thêm những hành động táo bạo của cô; như cách cô trắng trợn lôi kéo hắn trên đồng cỏ, rồi vô tình dẫn hắn tới điểm đến tiếp theo của họ khi tìm kiếm thảo mộc. Đó là một hành động xa lạ mà dần dà hắn lại thấy quen thuộc trong những tháng gần đây bên cô,
Hắn không đoán được bất kỳ điều gì như thế có xảy ra nữa hay không, khi cái vòng cổ đung đưa trong tầm mắt tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới là hắn sẽ thế nào lúc quay lại lấy Thiên sinh nha. Việc cô quyết định giữ thanh kiếm là một điều ngạc nhiên, nhưng thứ làm hắn choáng váng hơn chính là những lời sau đó của cô, "Có lẽ lúc đó cuối cùng ngài sẽ có thể hoàn thành tâm nguyện của em... và có lẽ em cũng sẽ hoàn thành tất cả yêu cầu của ngài."
Hắn vật lộn với sự buồn bã đang bám chặt vào ngực mình; sau tất cả hắn chính là kẻ bắt cô giữ lời hứa lố bịch như thế. Hắn rời mắt khỏi sợi dây và liếc cái nhìn hờ hững về phía những xác chết ở một bên. Tất cả đống lộn xộn đó chính là phản ứng cơn giận dữ của hắn khi rời xa cô; hắn không chắc mình sẽ giết chóc đến cái gì những năm sau này khi quay lại và phát hiện một người đàn ông khác sở hữu nụ cười đã mãi mãi cắm rễ trong trái tim mình. Ngực hắn lại nhói đau lần nữa chỉ vì ý nghĩ đó, hắn cảm thấy cánh tay mình rơi thõng xuống một bên (cái vòng cổ vẫn nằm trong tay.) Hắn nguyền rủa bản thân vì đã cho phép cơ thể không chống đỡ nổi những xúc cảm này. Rin không có trong tầm mắt nên hắn cho rằng tất cả những thứ vô nghĩa vụn vặt thuộc về tình cảm của hắn sẽ bị bỏ lại phía sau cùng với cô; nhưng gương mặt bị tổn thương phản chiếu trên làn nước phía dưới chứng tỏ rằng hắn đã sai lầm.
Rin...
Hắn bỗng nhận thấy một thứ ảo giác không thể mô tả được xâm nhập vào đầu mình. Không đau đớn cũng không dễ chịu, hơn thế, hắn cảm nhận như thể đã từng trải qua kiểu ớn lạnh này trước đây và rất gần đây cũng thế. Bàn tay hắn cố gắng kín đáo cảm nhận vỏ kiểm bằng gỗ trơn láng của Thiên sinh nha, nhưng ngược lại chỉ chạm vào những hoa văn khắc trên bao kiếm Bạo toái nha. Hắn tự nhủ phải tập làm quen với sức nặng của chỉ một thanh kiếm bên hông thay vì hai thanh kiếm một thời gian dài trước đó. Rốt cuộc thì một thanh kiếm như thế nằm trong tay một người như hắn thì có gì tốt chứ? Hiếm khi nào hắn muốn cân nhắc đến một giây để cứu người, cho dù thanh kiếm có tiềm lực sử dụng như thế nào đi nữa thì trong trận chiến thực sự nó đều bị Thiết toái nha vượt qua. Sesshomaru không thể khống chế ý nghĩ về thứ vũ khí cũ của mình; vài giây trước khi Rin xuất hiện trên cánh đồng thanh kiếm gia truyền của hắn đã hành động khá lạ lùng. Hắn trầm ngầm thêm một lúc về chuyện này, nhận ra thật kỳ quặc là một sự việc lạ lùng như vậy chỉ xảy ra khi hắn bắt đầu có những nghi ngờ sâu sắc về mối quan hệ với bạn đồng hành là con người của mình; sự ngờ vực đó đã dẫn hắn đến kết luận rằng rời bỏ là vì lợi ích tốt nhất của cô.
"Người chắc hẳn sẽ ở lại," hắn nói với dòng sông phía dưới nơi mình đứng, chợt nhớ những gì xảy ra vào tối hôm đó và những hình ảnh không thể quên được khi thanh kiếm tạo nên ma thuật khiến hắn có thể nhìn hình ảnh phản chiếu qua lưỡi kiếm của nó, "Cha...". Thái dương hắn giật giật phía dưới da, giác quan của yêu quái nhắc nhở hắn về một ảnh hưởng phi nhiên tràn qua cơ thể. Mắt hắn nhìn xuống dòng chất lỏng mượt mà trôi dưới chân, và tự thấy ngốc nghếch khi trông đợi nhìn thấy điều gì đó (đúng hơn là ai đó) thay vì thân ảnh của chính mình.
Hắn bị làm sao vậy?
Ánh sáng của những linh hồn xung quanh hắn dày lên, ít nhất đó là những gì giác quan nói trước cho hắn biết. Một màn sương bắt đầu xuất hiện phía trên dòng suối, mắt hắn dõi theo những con sóng lăn tăn vỗ nhẹ phía sau chân hắn và rơi xuống thác nước. Mỗi cơn sóng sau lại càng rung động lớn hơn trước đó, càng làm rõ sự hiện diện phía sau hắn. Thứ gì đó đang gọi hắn; một giọng mách bảo qua thính giác nhạy cảm của hắn và để lại một lời thì thầm trên chóp tai. Hắn có thể ngửi được không có mùi nào khác ngoại trừ Jaken nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Có thứ gì đó ở gần...
Ai đó đang gọi tên hắn.
Sương mù dưới chân hắn trở nên u ám; thậm chí đến làn nước cũng khó có thể nhìn rõ nhưng tiếng rì rầm vẫn như trống gõ liên hồi khiến hắn nổi cả gai óc. Tên của hắn trôi theo gió một lần nữa, có điều lần này tiếng vọng mang theo một giọng nói mà hắn hầu như do dự không muốn đối mặt. Sự sâu thẵm nó chứa đựng, sự uy quyền nó mang theo; hắn chắc chắn một đêm của nhiều thế kỷ trước hắn sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói đặc biệt đó một lần nữa. Hắn điên rồi sao?
"Ta đã hiểu lầm con," giọng nói từ thời niên thiếu của hắn vang lên đột ngột, " Nghĩ đến con trai ta lại e sợ một con người."
Hơi thở trong lồng ngực hắn lập tức ngưng lại, cả cơ thể như chết lặng. Mắt mở to và miệng hé ra. Khoảnh khắc đó hắn không biết những gì đang diễn ra có ý nghĩa gì; hắn tự hỏi đây có phải là thứ mà người khác xem như đang mơ. Hoặc là thế hoặc có lẽ hắn đã chết? Nếu vậy thì sẽ dễ hiểu hơn khi nghĩ đến người đồng hành mới của hắn. Hắn chỉ cần một phút để cảm nhận trái tim đập thình thịch trong lồng ngực lần nữa; cho hắn biết mình vẫn còn sống. Mắt hắn vẫn tập trung vào màn sương mù phía dưới, cố tình né tránh bất kỳ hình ảnh nào phía sau. Không...Hắn không dám nhìn về phía sau.
Không xác nhận danh tính, không nghi vấn ý nghĩa đằng sau sự hiện diện; Sesshomaru cảm thấy không cần thiết. Hắn biết giọng nói của cha hắn, dựa trên những gì Thiên sinh nha cố gắng thuyết phục hắn nhận ra trước đó trong ngày, hắn thuyết phục bản thân tất cả đều do thanh kiếm tạo nên. Không có gì là thật; giọng nói, cái nhìn mãnh liệt hắn cảm nhận như đang xuyên thủng lưng mình, tất cả đều ở trong đầu hắn. Ít nhất, đó là những gì hắn tự nhủ bản thân.
"Ta không sợ gì cả," hắn đáp lại không chút nhiệt tình, "Đặc biệt là, một con người."
"Con đã từng không cảm thấy gì; không gì ngoài sự khát máu vì quyền lực," Khuyển Đại tướng phản bác với một tông giọng cho Sesshomaru ý niệm hắn đang bị dạy dỗ; cùng một cách mà Đại Phu nhân từng nói với hắn. "Không gì, cho đến khi một con người nhỏ bé dâng tặng con toàn bộ sự rộng lượng của cô ấy"
Tại sao lại nghe giống người đàn ông hắn từng biết đến vậy? Sesshomaru công nhận bất cứ sự hiện diện nào gợi lên bóng ma đang nói chuyện cùng hắn; mỗi một từ hắn nghe được lại vẽ nên một bối cảnh khác nhau xung quanh. Một là nơi hắn chỉ một đứa trẻ tìm mọi cách né tránh sự phê bình hàng ngày của cha hắn. Giống như chẳng có gì thay đổi, như đứa trẻ hắn từng là trước kia hắn nhớ tới thói đạo đức giả và hay nhạo báng của cha mình. Sau cùng thì, trái tim của Khuyển Đại tướng ra sao trước khi Izayoi giành lấy nó chứ? Sesshomaru nhớ đến một lần đã nhìn thấy sự khát máu không giới hạn như thế trong đôi mắt cha hắn khi ông giận dữ trừng hắn. "Một sự thèm khát quyền lực, hử?Cha dạy ta tốt lắm."
Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi kiểu cách ra lệnh nghiêm khắc trong giọng nói của cha hắn tan ra thành một chất giọng hiền hòa hơn kiểu hắn từng quen thuộc. "Ta đã dạy con quá tốt." Khuyển đại tướng đồng tình; một phản ứng đáng ngạc nhiên mà Sesshomaru không hề trông đợi nghe thấy, nhưng không gây kinh ngạc hơn những gì hắn được nghe tiếp đó. "Hãy tha thứ cho ta."
Đầu của Sesshomaru gần như choáng váng hoàn toàn với câu nói mà hắn chưa từng nghĩ sẽ được nghe; giờ đây hắn chắc chắn mình hẳn đang nói chuyện với một hình ảnh mô phỏng. Dù cho trái tim hắn tan chảy trong bàn tay của một con người thì cha hắn cũng phải chết khi làm vỡ vụn dù chỉ một chút niềm kiêu hãnh cao như núi của hắn. Tuy vậy, đứa con trai vẫn hoàn toàn không thể hiểu hắn được yêu cầu tha thứ cho cha hắn về điều gì? Những kỳ vọng cao đi kèm với sự dạy dỗ thời thơ ấu của hắn, sự giận dữ khi nhìn hình mẫu hắn cực kỳ tôn trọng lại đưa ra một quyết định làm đảo lộn thế giới của Sesshomaru, các cuộc tranh cãi thường xuyên giữa họ cũng đến từ những quyết định đó. Cuối cùng thì, dù thế nào, nó cũng không còn là vấn đề nữa. Những ký ức như vậy đã đóng bụi sau rất nhiều thế kỷ, đứa con trai đã từng khinh bỉ thứ lãng mạn khó ưa của cha hắn giờ đây cảm thấy mình đúng là chó chê mèo lắm lông.
"Tha thứ cho ta," cái gọi là hình ảnh mô phỏng lặp lại, "Như cô ấy sẽ tha thứ cho con."
Sesshomaru siết chặt chiếc vòng cổ vẫn nằm trong tay. "Cô ấy không liên quan gì đến việc này."
"Phải vậy không?"
"Đó là lý do cho sự xuất hiện của cha ư?" Điều đó khá hiển nhiên; việc tính toán thời gian cũng được chú ý. Sesshomaru ngẩng đầu để tìm kiếm dấu vết của mặt trăng thông qua màn sương dày đặc. Tất cả chuyện này có phải là một mưu mô để thuyết phục hắn thay đổi quyết định? Sesshomaru thấy phương cách sáo rỗng này thật nực cười, nhưng chiếc vòng cổ trong tay lại nhắc nhở hắn đang đối diện với một ngã ba đường. Hắn cưỡng lại thôi thúc nghĩ xa hơn về vấn đề; hắn không thể nào quay lại sau khi đã rời bỏ cô lần thứ hai. Cô đã chịu đựng đủ bản chất thiếu quyết đoán của hắn; hắn từ bỏ bất kỳ nỗ lực nào thuyết phục bản thân làm ngược lại, "Vô nghĩa."
Hắn không có ý định nói thêm bất kỳ điều gì không cần thiết, nhưng sự bối rối trượt qua lưỡi hắn lại muốn thoát ra ngoài. "Hãy để ta giải thoát cô ấy được một cuộc sống yên bình," hắn tiếp tục, không chắc những lời này có được tiếp nhận hay không.
"Con có chắc cuộc sống của cô ấy sẽ yên bình khi không có con?"
Hi vọng nhận được sự im lặng thay cho câu trả lời của Sesshomaru không được đáp ứng. "Điều đó dễ dàng hơn cho cô ấy," nên hắn phải tranh cãi.
"Dễ hơn cho con." Câu nói vang lên nghe như một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.
Sesshomaru đấu tranh tư tưởng để không quay lại và làm nổ tung bên má của cha hắn bằng một cú đấm. Hắn luôn căm ghét kiểu cách khó chịu của cha mẹ hắn khi xoay vòng câu từ của hắn để làm chính hắn phát điên lên. Dù vậy, việc cha hắn tranh luận có gì đó còn hơn là đùa giỡn với cảm xúc của hắn; có lẽ ông đã gợi lên một vấn đề nhạy cảm trong câu hỏi đó. Sự lấp lánh của những ngôi sao phía trên cao nhắc lại hình ảnh những giọt long lanh lăn xuống đôi gò má đỏ hồng. Cô khóc quá nhiều khiến hắn khó có thể quên được mùi vị những giọt nước mắt mặn chát của cô. Hắn cảm giác như những mũi kim tội lỗi đâm xuyên qua da mình từ mọi phía, ngực hắn bùng cháy khi biết sẽ không bao giờ gặp lại cô lần nữa. Dù vậy, sự thật là-cho dù cách xa hàng dặm-hắn vẫn cảm nhận nỗi tuyệt vọng sâu sắc của cô. Cô khắc khoải lo âu nhiều hơn hắn bởi vì hắn không cho cô sự lựa chọn trong chuyện này. Đầu hắn rời khỏi các vì sao cúi xuống nhìn hình ảnh phản chiếu tên yêu quái đang chằm chằm ngó lại hắn thông qua màn sương.
"Cô ấy phải chịu đựng," hắn nói, giọng ngập ngừng hơn trước đó, "và cha dám nghĩ rằng ta dễ dàng hoàn toàn phớt lờ điều đó sao?" Một nếp nhăn xuất hiện phía dưới vầng trăng khuyết của hắn khi sự nản lòng nhen nhóm trở lại, "Cha muốn ta phải làm gì? Quay lại với cô ấy? Sống cùng nhau cho đến khi cô ấy bị cướp đi khỏi ta? Hay cái chết sẽ kề vào cổ ta trước... Như nó đã làm với cha."
Sesshomaru gần như do dự nói rõ khi hắn hơi quay đầu; cám dỗ được nhìn xem có thực sự nói chuyện với ai đó hay không tăng lên theo mỗi câu nói. Sự im lặng hắn mong đợi chất chứa trong bầu không khí xung quanh dường như là câu trả lời lúc này. Hắn không hối hận vì lời tuyên bố; thật ra, nó đã nằm trong suy nghĩ của hắn quá lâu rồi. Sự tĩnh lặng tiếp tục, và khi hắn chuẩn bị bỏ đi bất kỳ ý niệm nào về việc nói chuyện với người đã mất thì cuối cùng hắn cũng nghe được một lời hồi đáp ảm đạm.
"Ta chẳng thể làm được gì."