HAND IN HAND (TAY TRONG TAY)
________________________
Cô nuốt nước bọt, mất một lúc để cắn cắn môi dưới; cố gắng để hiểu sự kiện không lường trước này. Cuối cùng cô cũng mở miệng và cố gắng gọi tên hắn nhưng tất cả những gì cô có thể thở ra là im lặng. Hoàn toàn và hoàn toàn câm nín. Đầu lưỡi hồng hào khẽ liếm nhẹ trên môi, miệng cô hình thành những từ ngữ không mạch lạc muốn nói với người đồng hành của mình chỉ càng khiến hắn làm cô khó chịu thế nào. Một thông điệp đầy tâm huyết mà hắn đã nhận được khi xem xét vào đầu ngày hôm đó cô có thể tâm sự với hắn về hầu hết mọi thứ, còn giờ cô thậm chí còn không thể nói tên hắn.
Hai mắt cô trôi ngược xuống vết bẩn bên dưới đôi ủng của hắn; không thể giữ liên lạc bằng mắt với người mà cô không thể trò chuyện, và đánh giá bằng sự im lặng thông thường của hắn, cô tưởng tượng hắn hẳn phải cảm thấy như vậy – đặc biệt sau cách cô phản ứng với hắn. Sự giống nhau xung quanh họ gần như khiến cô nghẹt thở, những giữa tất cả sự yên tĩnh, tai cô bỗng nghe thấy âm thanh rời rạc của những giọt nước rơi. Ánh mắt cô tập trung trên mặt đất nơi cô đang nhìn chằm chằm, và lúc này mới nhận ra trang phục bên dưới của hắn. Có vẻ như có nước nhỏ giọt từ chiếc quần hakama của hắn đến đôi ủng cao đến mắt cá chân. Sự bất thường về trang phục ẩm ướt của hắn đã thu hút sự chú ý của cô để rồi khiến cô phải dò xét đến những nơi khác trên trang phục của hắn. Hai đầu tay áo của hắn cũng ướt sũng, cô có thể phát hiện ra những sợi tóc ươn ướt bám trên vai hắn.
"Ngài bị ướt," cô lo lắng chỉ ra; không biết mình đã vô tình bắt chuyện với hắn. Một câu đầy bất thường để bắt đầu, nhưng không có gì khác thường hơn trạng thái xuất hiện của hắn. Thực tế hắn bị ướt như vậy cho thấy rằng hắn đã xử lý phần nào lượng nước trên người trước đó. Chỉ mới vừa đây, Rin suy luận nó không hề xảy ra cách đây mấy canh giờ kể từ lúc hắn chia tay cô. Cô không thể không tự hỏi liệu tất cả những gì hắn cần trước đây chỉ là ngâm mình để giải nhiệt?
Hắn lại với lấy cô lần nữa, một động tác bất ngờ khiến hơi ấm lòng bàn tay hắn lướt qua mu bàn tay cô. "Đừng," cô lầm bầm. Giọng cô lanh lảnh khi cong khuỷu tay lên rút cánh tay ra xa hắn hết mức có thể.
Không hề báo trước với cô, lần này hắn cũng thế.
Không phải sau những gì hắn thoáng thấy.
Bàn tay hắn mở rộng hơn nữa khi hắn phát hiện ra sự không sẵn lòng của cô đối với hắn, nhưng với tốc độ nhanh như cắt của hắn, hắn ngay lập tức nắm tay mình vào cổ tay nhỏ nhắn của cô. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi cô thậm chí không nhìn thấy cơ bắp hắn cũng chuyển động theo; nó nhắc nhở cô nhớ đến hắn có thể mạnh mẽ hơn cả trước đây nếu hắn muốn. Khi ở trong vòng tay ôn nhu của hắn, cô nhanh chóng nhận ra ý định của hắn lúc hắn xoay lòng bàn tay cô, Rin vội quay mặt đi khi mắt hắn nhìn xuống những mụn nước bị bỏng đỏ thẫm hình thành trên da cô.
"Em bị bỏng," cô nghe hắn nói sống sượng, bỏ lữ tia giận dữ qua biểu hiện đặc trưng của hắn. Mấy ngón tay hắn nhấc lên, sượt qua bề mặt vết thương của cô với sự dịu dàng cẩn trọng mà cô chẳng thể phủ nhận mình yêu biết nhường nào. Cơn đau trở nên khó chịu rõ rệt trước khi hắn đến; sự nhức nhối nhâm nhẩm mà cô cảm thấy nó sẽ kéo dài tới sáng hôm sau, ngoài trừ lúc này thì cơn đau lại bớt đi vì một số lý do. Những mụn nước nhỏ li ti không còn trong đầu cô nữa. Giờ đây, khi nhìn thấy hắn, cô có thể cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn, cảm giác như chiếc thắt lưng obi quấn quanh eo đang trở nên không thể chịu đựng nổi nữa.
"Không có gì," cô gạt đi sau nhiều lần cân nhắc có nên trả lời hay không. Cô cảm nhận hắn có phần trì hoãn lúc nghe cô trả lời, cô bắt lấy cơ hội liền rụt tay về. Cảm giác chạm vào hắn, mặc dù từng tuyên bố là không hề mong muốn, vẫn để lại cảm giác ngứa ran trên cổ tay cô. Mặc cho có sự đảm bảo, cô vẫn có thể thấy ánh mắt hắn nhìn thấu qua; như thể nhận ra rõ ràng lời nói dối của cô, và tìm kiếm câu trả lời mà cô miễn cưỡng đưa ra. Cuối cùng cô nghĩ tốt nhất là dành cho hắn những gì mà tim cô mách bảo.
Ngón tay cô nhấc lên tìm kiếm bên trong nếp áo kimono. Đó là nơi cô giấu chiếc vòng cổ của mình trong lúc trò chuyện với bà Kaede. Cô không nghĩ mình có bất cứ lý do nào để đưa nó ra sớm như vậy, rồi đột nhiên sự trở lại đáng kinh ngạc của hắn trở nên rõ ràng với cô.
"Là vì cái này," cô đưa vật trang trí của mình ra cho hắn. Môi hắn khẽ rung trong một cái nhíu mày trở nên nghiêm trọng hơn; rõ ràng cô đã tự làm hại mình vì điều gì đó quá tầm thường. Chuỗi hạt đã bị cháy xem phần nào; một sự phá hủy không lường trước mà hắn không nghĩ cô có khả năng, nhưng dù sao thì chuỗi hạt vẫn giữ được vẻ sáng bóng, trắng trẻo của nó. Cô giục chiếc vòng cổ về phía hắn, ánh mắt hắn đong đầy nghi hoặc chứng kiến cử chỉ khó hiểu của cô.
"Có phải ngài trở lại về cái này không?" Cô thắc mắc.
Có vẻ sự thiếu suy nghĩ của cô dường như khiến hắn phiền lòng. Cả gương mặt hắn trở nên nhăn nhúm. Hắn bắt chước những hành động trước đó của cô, đưa tay lên giữa nếp gấp áo kimono. Hành động khiến cô hoàn toàn phải chú ý không ngờ hắn sẽ nói khi làm vậy.
"Nó là của em," hắn nói với cô; câu trả lời khiến đôi môi cô mím chặt, và rồi cô thấy bàn tay hắn rút lại với một chuỗi hạt màu đen nằm giữa những ngón tay hắn.
"Còn như cái này là của ta."
Hắn giơ chiếc vòng cổ lên để cô tự nhìn; một câu nói đáng ngạc nhiên khác phát ra từ giọng nói khàn khàn của hắn. Lời nhận xét đầy sở hữu của hắn khiến cô bất ngờ, cảm giác hối hận chạm vào làn da nhạy cảm của cô khi cô nhận ra nó chỉ mới vài canh giờ trước, chiếc vòng cổ của cô dường như được hắn tặng mang hình dạng tệ hơn so với cái mà cô dám chắc hắn giữ gìn. Những viên ngọc đen tỏa sáng rạng rỡ bên đống lửa, một lần nữa, Rin lại xác nhận suy nghĩ trước đó của cô rằng hai nửa viên ngọc của họ là hai mảnh của một biểu tượng âm dương hoàn hảo.
Một khoảnh khắc thật dài trôi qua trước khi cơ thể hắn dịch chuyển; đó là hành động bất ngờ khiến cô lùi lại để tránh hắn chạm vào mình. Thay vào đó, cô chứng kiến hắn quỳ xuống trong một khắc để nhấc thanh kiếm lên khỏi mặt đất. Lúc cô ngã xuống khi nãy, thanh kiếm đã rơi xuống cùng cô, và rơi bộp xuống đất. Hắn chắc chắn đã trở nên thiếu kiên nhẫn, cô đoán thế, và quyết định tự mình cầm nó lên không phải chờ đến cô. Cô không có động thái phản kháng; sau cùng thì nó là của hắn ngày từ ban đầu. Ý nghĩ mờ nhạt về việc hắn rời đi một khi tra thanh kiếm vào vỏ xong mang đến sự trống rỗng không thể giải thích được trong cô. Cô nghĩ mình có thanh kiếm vừa để tâm vừa là niềm an ủi cho cô trong khoảng thời gian buồn bã. Có quá nhiều câu hỏi – bình luận – trả lời muốn trượt ra khỏi môi cô, vậy nên cô quyết định thay vào đó hãy thử thảo luận về chủ đề trước đó, cô gần như thất bại trong việc diễn tả bằng lời.
"Ngài làm gì ở đây vậy?" Cô lên tiếng hỏi khi thấy Tenseiga cuối cũng đã nhét vào vỏ.
Hắn nhìn cô; dường như đang lạc lối trong suy nghĩ làm thế nào hắn nên nói câu trả lời của mình cho cô đây. Đôi mắt Rin thu hút ánh nhìn từ khuôn mặt hắn khi hắn không có phản ứng ngay mà chỉ nhìn vào eo hắn. Vũ khí của hắn lại xuất hiện trở lại; một cái với mục đích duy nhất là lấy mạng và một cái là thanh kiếm cứu người. Sự gắn bó với Tenseiga của hắn trở nên rõ ràng với cô khi mà cô đã biết chính là cô sẽ sử dụng nó nếu như được trao quyền sức mạnh. Nhìn thấy niềm háo hức trong cách hắn xử lý thứ gọi là vũ khí "không mong muốn" của mình gần như thúc giục khóe môi cô cong lên, Rin nhận thấy mắt hắn nhìn một hồi lâu bất thường vào thanh kiếm của mình. Hắn đã có hành động tương tự trước đó trên cánh đồng, lúc này cô tự hỏi liệu có điều gì đó giữa thanh kiếm với hắn mà cô không biết không?
"Kirara," cô bình tĩnh đề cập, không chắc hắn có phiền khi nhớ ra cô mèo nhỏ bé khi không ở trạng thái biến hình không, "Con mèo nhỏ của Sango, nó có vẻ sợ hãi vì sự xuất hiện của Tenseiga."
Một tiếng động nhỏ hình thành trong cổ họng hắn báo hiệu rằng hắn có nghe thấy cô. Hắn đã từng suy nghĩ có nên nói cô nghe về...chuyến thăm viếng...nho nhỏ...với cha mình hay không. Hắn nên nói gì: Ta quay lại vì người cha quá cố đã nói với ta về...nhân tiện đó có lẽ chỉ là ảo ảnh sinh ra từ Tenseiga mà thôi. Vậy nên hắn quyết định giữ lại thông tin đó cho đến khi chính hắn, sẵn sàng ngừng nhận thức đó mà một quan niệm sai lầm chỉ giống như cơn mơ.
"Có phải đó là lý do ngài trở về?" sau đó cô hỏi, "Vì thanh kiếm của ngài?"
Cảm giác khó chịu quen thuộc lại lan khắp ngực cô. Cô nghĩ có lẽ mình đã tự tạo nên sự kháng cự với ấn tượng về việc hắn rời đi, nhưng dường như một vài canh giờ không đủ thời gian để tăng cường khả năng phục hồi của cô. Nếu nỗi sợ hãi của cô được xác nhận, và mục đích hắn quay trở lại chỉ để lấy lại món vũ khí của mình...rồi lại rời bỏ cô lần nữa...Điều tồi tệ hơn cả là lần này cô không còn vật gì để gắn bó mà hắn có thể thề sẽ quay trở lại; hắn đã lấy lại nó, sớm hơn cả dự đoán. Nếu hắn rời đi ngay bây giờ thì không còn gì để quay lại, trong khi mặt khác, cô vẫn đang miên man suy nghĩ lý do tại sao hắn để lại cho cô chiếc vòng cổ và đặt ra yêu cầu với chiếc vòng cô đã trao cho hắn. Sự nhầm lẫn lẫn thiếu giải thích đang dần trở nên quá sức.
Cô cảm thấy những vết phồng rộp trên lòng bàn tay mình nhói lên dưới áp lực mà cô đang dồn toàn bộ lại thành một cái nắm đấm tay. Hai mắt cô nhắm chặt, khẽ lắc đầu để ngăn lại những giọt nước mắt chỉ đang trực chờ trào ra nơi khóe mắt; không muốn giọt lệ mặn đắng nào lăn xuống nữa. Cô đã quá mệt mỏi vì khóc lóc – đã từng khóc trước mặt hắn không ít. Bất chấp quá khứ hắn quyết tâm an ủi cô, cô biết khóc, với hắn, vẫn là dấu hiệu của sự yếu đuối. Cô thích ấn tượng cuối cùng của mình phải mạnh mẽ hơn thế nhiều, nhưng đâu đó bên trong cô không thể phủ nhận cơ thể mình trở nên xao động bồi hồi trước tất cả những cách khác nhau mà hắn nhìn vào cô.
Bây giờ hắn đang nhìn cô; đôi mắt hắn đẹp mê hồn như chúng luôn bị che mờ dưới hàng mi. Cô tự hỏi làm thế nào hắn có thể nhìn cô mê hoặc đến thế, nhưng vẫn giấu kín tâm tư trong lòng với cô. Sự hiện diện của hắn đang khiến cô vô cùng hạnh phúc, sự giác ngộ không lời của hắn khiến cô điên cuồng buồn bã, và cái nhìn khao khát không thể chối cãi đó trong mắt hắn kéo cô lại gần cơ thể cường tráng của hắn; khiến cô muốn vòng tay ôm chặt lưng hắn để đảm bảo rằng đây không phải là giấc mơ.
"Không," hắn trả lời; mong rằng tiếng nói ôn nhu của mình sẽ truyền đạt đến cô sự thật trong lời nói của hắn. Hắn không chỉ ở đây vì vũ khí của mình; hắn còn ở đây vì cô. Để đưa ra một lời xin lỗi bởi đã làm tổn thương cô, để đảm bảo với cô mong muốn của hắn là được bên cạnh cô. Có vẻ như, phần đầu tiên có chút khó khăn để diễn tả những từ mà hắn không muốn tưởng tượng ra cách hắn sẽ diễn tả phần thứ hai...
Bất kể thế nào, hắn chẳng thể phủ nhận sự hiện diện của cô là điều xứng đáng để hắn quay trở về.
Ánh sáng lung linh của ngọn lửa làm nổi bật màu tóc của cô; nụ cười tỏa nắng của cô mỗi khi cười có thể thiêu đốt như ngọn lửa, và ánh mặt sợ hãi của cô không thể giấu cái nhìn đầy khao khát hiện lên dưới đôi mắt đẹp nâu đẹp đẽ như mời gọi hắn bên mặt hồ. Sự do dự của cô khi chạm vào hắn khiến hắn đau đớn mà không dám thừa nhận, nhưng đó không phải là lý do chính đáng.
"Rin," hắn nói, câu trả lời của hắn dường như khuấy động tâm trạng hỗn loạn trong sâu thẳm tâm hồn cô, với hi vọng giải quyết mọi vấn đề, hắn khẽ khàng chạm đến những ngón tay thon dài của cô với mong muốn truyền đến cô lời xin lỗi bằng hành động; nếu như cô để hắn làm thế.
"Để em yên!" cô lùi lại; rõ ràng là không hề thuận theo, lông mày hắn nhướng lên mang theo cái nhìn của sự xúc phạm khiến trong lòng cô trỗi dậy.
Hắn mạnh mẽ nắm lấy tay cô; cánh tay thuôn dài của hắn vươn ra hết cỡ. Tư thế của họ lúc này khiến cô chợt nhớ đến khoảng thời gian hắn trượt băng cùng cô dọc theo dòng sông băng, tự hỏi liệu hắn có nhận ra không? Những ký ức như thế khiến cô khó có thể giữ được sự cố chấp của mình, nhưng ý nghĩ về cuộc sống của hắn cùng với mình đã báo trước tương lai bất hạnh của hắn. Bất kể cô có thể nào; cuộc đời cô rồi sẽ kết thúc ở một thời điểm nào đó, nhưng còn hắn...cô sẽ không để hắn phải sống trong hàng thế kỷ tiếp theo với những lời đồn đãi và chế giễu nếu cô không thể đối mặt với hắn.
Em yêu ngài...
"Ngài cần phải rời đi," cô sụt sịt với đôi mắt khô khốc nhất có thể. Câu nói của cô như mũi tên xuyên qua ngực hắn, và hắn đã phải đấu tranh với bản thân để thỏa mãn mong muốn của cô. Dù hắn ở lại hay rời đi thì cuối cùng cũng tùy thuộc vào cô ấy, nhưng khi cô cảm thấy tay hắn buông lỏng, lần này cô đã không giật tay ra nữa. Cô đan những ngón tay mình trong tay hắn, nhất quyết không buông tay cho đến khi hắn nghe hết những gì cô muốn nói.
"Xin ngài," cô khẽ nài nỉ; khăng khăng giữ lấy bàn tay phải của hắn nắm trọn lấy bàn tay cô trong khi bàn tay còn lại cô nắm chặt lại đặt lên nơi trái tim, đôi mắt cô ẩn giấu dưới làn tóc mái.
Sesshomaru, em yêu ngài...
"Sesshomaru-sama," cô thở khẽ và để lộ ra khuôn mặt với hắn, "Em muốn ngài rời đi."
Một giọt lệ theo làn gió rơi xuống khi cô ngẩng đầu lên nhìn hắn; hi vọng hắn sẽ đi theo con đường lý tưởng của mình.
Điều này là tốt hơn cả...
"Bây giờ thì em đã hiểu," cô đau đớn giải thích, "Nếu ngài ở lại với em," cô ngập ngừng với những lời nói của mình, không muốn chỉ ra điều gì đó mà cô không chắc chắn, "Vì bất kể là lý do gì có thể là...mọi người, giống loài của em và những yêu quái như nhau," cô minh họa, "Em biết bọn họ sẽ nhìn bằng ánh mắt nào, và em biết một số người không ngừng giữ một người như em không liên hệ với thứ gì đó quá tội lỗi trong mắt họ," ánh mắt cô nhìn hắn, "Em biết đám yêu quái sẽ chế nhạo ngài vì bên cạnh thứ mà chúng cho là yếu đuối và đáng xấu hổ. Điều em khao khát là sự mãi mãi lại chính là điểm hạn chế," cô sụt sịt, "Điều đó không công bằng với ngài, và em không thể...em có thể dễ dàng chết bất cứ lúc nào, em không muốn sự yếu đuối của mình ảnh hưởng đến ngài chỉ để khiến ngài cảm thấy phải có trách nhiệm khi mà nhiều thứ có thể khiến em tổn thương và...và..."
Cô cảm thấy muốn được khóc thêm lần nữa, nhưng những ngón tay mềm mại vẫn kết nối với cô bắt đầu đan vào giữa những ngón tay cô; những ngón tay móng vuốt cà nhẹ lên các khớp xương ngón tay cô, và cô không thể ngăn mình căng cơ lên đưa tay bóp nhẹ một cái.
Cái nhìn thất vọng mà cô nửa mong đợi sẽ nhìn thấy chẳng hề biểu hiện gì trên nét mặt hắn; ngay cả khi không phải là thói quen của hắn, ánh mắt xa cách của hắn đang thể hiện ra trước cô. Ở nơi đó, cô thấy một điều gần như không thể đọc được. Nó phần nào bắt chước ánh mắt hắn từng trao cho cô khi cô thừa nhận ý định thực sự cho món quà cô đã chọn lấy. Những đặc điểm biểu hiện trên gương mặt như thế luôn khiến cô rơi vào trạng thái buồn vui lẫn lộn; đó là bằng chứng cho thấy cô không thể đọc được ra tâm trạng của hắn dễ dàng như cô từng nghĩ, nhưng đồng thời nó cũng nhắc nhở cô rằng có nhiều điều về hắn mà cô vẫn cần khám phá. Hay đúng hơn, những điều mà cô có thể phát hiện ra, những sẽ không bao giờ có được.
Cuối cùng hắn cũng gật đầu hiểu ý, cô đã gần như bật khóc trước câu trả lời dễ chịu của hắn mặc dù nó dựa theo lập luận của cô.
"Em nói đúng," hắn nói.
Hắn kéo tay cô về phía trước trong một động tác nhanh nhẹn; tốc độ giằng co của hắn khiến cô hoàn toàn thả lỏng chân khi cô bất lực ngã về phía trước nhìn cơ thể hắn càng lúc càng gần kề hơn.
Ngài ấy đang làm gì vậy?
Cô nghe thấy tiếng nứt vỡ của kim loại; và những âm thanh như những mảnh vỡ đang rơi xuống đất. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực khi cô cảm thấy một cánh tay khác của hắn bao quanh cơ thể nhỏ bé của cô, và kéo cô vào trong vòng tay đón đợi của hắn. Những mảnh kim loại trên mặt đất chính là những mảnh áo giáp mà hắn đã vội vã phá vỡ bằng hai tay nhưng dẫm nát đám cành cây bên dưới bằng sức mạnh của mình; cùng một sự kìm kẹp mà lúc này đang nhẹ nhàng ôm lấy sau gáy cô khi hắn vẫn lưu tâm đến móng vuốt của mình.
"Có rất nhiều thứ trên thế giới này có thể làm tổn thương em," cô nghe thấy hắn thì thầm vào tai mình, khiến cô cứng người.
Cảm giác xương quai xanh của mình áp chặt lên cơ ngực săn chắc của hắn làm cảm giác mà cô chưa hề cảm nhận được từ lần đầu tiên gặp hắn; khi cô tỉnh dậy trong vòng tay hắn, áo giáp của hắn cũng bị vỡ nứt tan thành thế này, nhưng chưa bao giờ cô lại gần hắn đến thế. Khuôn mặt cô chôn vùi dưới vai hắn thường bị chặn lại bởi những chiếc gai nhọn trên bộ áo giáp, còn giờ đây một bên thái dương của cô đã tìm thấy sự nhẹ nhõm dọc theo cơ bắp cứng cáp. Hắn khiến tất cả mọi thứ xảy ra trong tích tắc với cô, cô dám chắc vẻ kinh ngạc vẫn còn hiện rõ trên mặt mình. Đó không phải là lần đầu tiên hắn ôm cô; một ngón tay dịu dàng khẽ lướt nhẹ qua tóc cô hay cánh tay hờ hững ôm quanh cô, nhưng lần này...
"Ta không bao giờ nên để một trong những điều đó lại là mình."
Hai cánh tay hắn – cả hai cánh tay hắn – ôm cô thật chặt vào trong lòng, và lời hắn nói có chút khó thở khi cô cảm thấy chóp mũi hắn đặt thoải mái gần gáy cô. Chưa bao giờ cô thấy mình lại gần gũi về thể xác đến thế với hắn, để rồi tự hỏi gương mặt mình phải đỏ đến mức nào khi cô ở gần sát đến nỗi cô có thể cảm thấy nhịp đập trái tim hắn rung động trên cơ thể cô hòa quyện cùng nhịp tim của cô tạo nên một giai điệu nhất thời.
Cô tự mắng mình vì điều đó, nhưng tâm hồn cô chưa bao giờ cảm thấy thanh thản đến mức phải nâng cả hai cánh tay mình lên và ôm chặt lấy thân hình hắn; ôm thật chặt như cô muốn kể từ cái lúc hắn bỏ lại cô nơi đồng hoang. Tiếng ầm ầm êm dịu trong lồng ngực hắn cho cô biết rằng chuyển động đầy hứa hẹn của cô là dấu hiệu dễ chịu với hắn, và đã được chờ đợi từ rất lâu. Rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời, nhưng trong vòng tay êm ái của hắn cô tự cho mình thêm chút thời gian để vượt qua trước khi cô lại tìm kiếm câu trả lời. Trong vòng tay an ủi của hắn, cô để mặc cho những giọt nước mắt lại rơi xuống lần nữa.
2