Năm Jungkook tròn 15 tuổi, cậu thuận lợi đoạt giải quán quân toàn khu vực, vượt qua vô vàn đối thủ nặng kí để được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia. Đó là một năm đầy thử thách và bỡ ngỡ với một cậu thanh niên Busan mới chỉ 15 tuổi đã chân ướt chân ráo lên Seoul sinh sống. Hồi tưởng lại về bản thân trong quá khứ, Jungkook không khỏi ngậm ngùi gật gù :
"Nếu em biết trước là cuộc đời sẽ khó khăn như vậy, em nhất định sẽ bám chân ba mẹ sống chết ở lại Busan."
Chị gái cậu ngồi cạnh nghe thấy câu này không có vẻ gì là ngạc nhiên, cô với tay lấy lon bia trước mặt tu một hớp rồi mới chẹp lưỡi bày tỏ thái độ với cậu em nhà mình :
"Ở lại làm gì ? Có biết đánh cá không ? Có khả năng tự khởi nghiệp không ? Nào nào, nói chị nghe mày định làm gì, nếu khả thi chị sẽ không để chậm trễ giây phút nào gửi mày về Busan trong vòng tay ba mẹ."
Không ngờ được chị gái sẽ hỏi ngược lại, Jungkook bỗng thất kinh chần chừ, giọng chợt biến đổi như quả bóng bị xì hơi :
"... Chị hỏi đường đột thế em biết trả lời sao ?"
Ngửa cổ uống hết những giọt cuối cùng của lon bia, Hana thản nhiên vùi dập cậu em trai :
"Dù chị sẽ hết sức cảm tạ nếu ông trời ban cho chị một cậu em trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi tháo vát, nhưng em trai yêu quý ạ, ngoài taekwondo ra, em còn biết làm gì khác không ? Chồng, anh giúp em đánh giá xem thanh niên này có đủ sức lấn sân sang giới showbiz không ?"
Vị ảnh đế nào đó được gọi tên thì liền thò đầu ra từ phòng bếp, quét ánh mắt dò xét từ đầu tới chân cậu em vợ rồi nhăn mặt nghĩ ngợi :
"Không đẹp trai bằng anh, bây giờ mà bắt đầu học diễn xuất hay ca hát thì muộn rồi. Em vợ, anh thật lòng khuyên chú, con người trên đời ấy à, phải học cách quý trọng những gì mình đang có."
"..."
Không những thế, Hana còn học theo ánh nhìn của ảnh đế nhà mình, sau đó lại nhẹ nhàng gật đầu :
"Đúng, quả thật không đẹp trai bằng."
"..." Hai người còn có lương tâm không ?
Thật ra, lí do khiến thỉnh thoảng Jungkook có những suy nghĩ như vậy cũng phải bắt đầu nói từ năm cậu lên Seoul. Cường độ huấn luyện của đội tuyển quốc gia hiển nhiên không thể tương đương với những gì cậu đã làm quen ở quê nhà, cộng với tính cạnh tranh cao đến mức kinh hoàng, cách duy nhất để cậu có thể bắt kịp chỉ có thể là tập luyện, tập luyện rồi lại tập luyện.
Mà cái gì cố quá đều sẽ không tránh được một số hậu quả nhất định, thời gian đầu cậu thanh niên Busan đã liên tiếp bị chấn thương, nhẹ thì mỗi ngày đều có thêm vài vết bầm tím, nặng thì còn có đợt bị gãy xương. Quy trình luyện tập khắc nghiệt khiến cậu mỗi ngày đi học đều chỉ có thể tận dụng giờ giải lao để ngủ bù, hoàn toàn không có thời gian cũng như sức lực để kết bạn hay chân chính sống cuộc sống của một cậu nhóc 15, 16 tuổi. Lối sống đơn điệu như thế, đối lại nếu là người khác, có lẽ đã sớm từ bỏ rồi.
Ngày cậu tham gia vòng đấu loại Olympic, ở khán đài Jungkook chỉ nhận ra gương mặt của Seokjin. Trước giờ thi đấu, cậu chợt nhớ ra thời gian ấy ba mẹ kinh tế có chút khó khăn, hết giải quyết chủ nợ thì lại là người của ngân hàng đòi xiết nhà, Hana chạy vạy đảm đương chuyện gia đình không ngày nào là rảnh rỗi. Thở dài một hơi, cậu hạ quyết tâm phải chiến thắng, chỉ có tiếp tục trụ lại ở đội tuyển quốc gia mới không trở thành gánh nặng của gia đình.
Trận đấu ấy, không ngoài mong đợi, mồ hôi nước mắt và bao nhiêu đêm không ngủ đã đổi lại cho cậu một chiến thắng vẻ vang. Thế nhưng, cậu không thấy vui. Rời khỏi sàn thi đấu, thay đồ xong đi ra ngoài, cậu đang tính sẽ về nhà đánh một giấc thì vai bị ai đó vỗ vài cái :
"Em vợ, để ăn mừng chiến thắng của cậu, coi như anh thay mặt toàn bộ gia đình mời cậu một bữa, cậu muốn ăn gì thì chúng ta đi ăn cái đó. Oke không ?"
Tâm tình phức tạp, cậu xoay người định từ chối Seokjin thì bắt gặp biểu cảm tươi cười của anh, lời định nói ra lại nuốt vào trong lòng. Thôi được, nếu đã không từ chối được thì đành thuận theo thôi. Không đợi Seokjin dành thời gian đoán mò tâm trạng bản thân, cậu cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa huýt sáo :
"Em muốn ăn pizza."
Quả thật đã rất lâu, rất lâu rồi, một tuyển thủ như cậu chưa được ăn đồ ăn nhanh.
Trong quán pizza không quá đông khách nhưng không khí lại hơi hỗn loạn, Seokjin khoanh tay lại quan sát Jungkook gặm miếng pizza, đáy lòng tràn ngập tự hào và thân thương. Chờ cậu nuốt xuống ngụm coca vừa uống, anh chân thành nhìn đôi mắt chất chứa tâm sự của cậu :
"Có chuyện gì ? Nói anh nghe. Cậu không lừa được anh đâu."
Sớm biết sẽ bị phát giác, Jungkook không hề hốt hoảng, cậu ôm cốc coca uống thêm mấy hớp mới chậm rãi đáp :
"Em đang tính giải nghệ."
"Tại sao ?"
"Em biết mọi người sẽ phản đối vì em vẫn đang ở đỉnh cao phong độ. Nhưng em từ nhỏ đã tập taekwondo, bao nhiêu năm qua chỉ có sống ở phòng tập, không có cuộc sống riêng, lại càng không có quỹ thời gian và tâm tư để sống cho bản thân mình. Em không có bạn, không có sở thích, sống vô định như vậy, em thật sự không làm được. Em không muốn nhiều năm sau khi nhìn lại, cuộc sống của em không có bất cứ thành tựu gì ngoài taekwondo."
Ngừng một lúc, cậu ngập ngừng tiếp lời, trái tim không kiềm chế được mà nặng trĩu tâm tư :
"Với lại, cả nhà đang khó khăn, nếu em giải nghệ biết đâu em có thể đi làm trang trải giúp mọi người."
Nói hết mọi thứ ra, cậu lặng lẽ thở phào đồng thời lại thấp thỏm muốn biết Seokjin hyung liệu có đánh cậu không. Anh vẫn mang bộ dạng không rõ tâm tình như mọi khi, rồi cậu thấy anh khẽ cười :
"Jungkook à, không cần cảm thấy có lỗi. Bất kể là cậu lựa chọn hướng đi nào, chỉ cần cậu hạnh phúc, mọi người đều sẽ ủng hộ thôi. Nghĩ kĩ xem mình muốn gì rồi bảo anh. Nếu vẫn muốn theo con đường này, có phải bán hết cả gia sản anh cũng sẽ giúp cậu trở thành vận động viên ưu tú nhất."
Dứt lời, anh ném cho cậu một tấm thẻ ngân hàng :
"Không muốn đặt gánh nặng tài chính cho gia đình thì qua ở với anh, tiền ăn ở đều không phải lo. Cậu cần tiêu gì cứ quẹt thẻ của anh. Nếu ăn chùa ở đậu mà áy náy thì dùng mồ hôi nước mắt ở phòng tập, trả lại anh trăm trận trăm thắng là được."
Nhớ lại, Jungkook vẫn luôn cảm nhận được rằng nụ cười của Seokjin lúc đó ấm áp tựa tia nắng mặt trời, an yên như bầu trời trong veo làm dịu đi biết bao bỏng rát trong người cậu vào những ngày hè vật lộn ở phòng tập.
Thì ra, cậu còn có một người anh, không cùng dòng máu với cậu, cũng không đi cùng cậu từ năm tháng thời thơ ấu, nhưng lại yêu thương cậu nhiều như thể nếu cho anh năng lực quay ngược lại đồng hồ sinh mệnh, anh sẽ gặp cậu sớm hơn, sẽ chờ cậu ở trung tâm huấn luyện rồi ném cho cậu một chai nước, xoa đầu cậu mà cười hỏi : "Hôm nay tập mệt lắm phải không ?"
Tình gia đình, không nhất thiết phải gói gọn trong những người nuôi nấng ta hay cùng ta lớn lên. Trong dòng thời gian hữu hạn của ta, có lẽ ta đã được định sẵn là sẽ có thêm những thành viên mới lưu lại trong cuộc đời của mình. Hồi còn nhỏ, khi xem những siêu anh hùng trên màn hình TV, mỗi chúng ta có lẽ đều đã từng mơ ước sẽ làm được bao điều vĩ đại như họ. Trưởng thành rồi, hình mẫu này, ở một thời điểm nào đó chính ta còn không nhận ra, sẽ bất tri bất giác đổi thành người cho ta thấy rằng cuộc sống này kì thực không nghiệt ngã đến thế, rằng ta vẫn cần sống với niềm hi vọng mọi thứ sẽ tốt hơn. Lúc đó, "vĩ đại" sẽ không còn là từ để chỉ những hành động đao to búa lớn, có khi nó sẽ là nỗ lực vượt qua chính mình, có lúc lại là sống với một tấm lòng thiện lương. Trong mỗi người đều sẽ luôn có một đứa trẻ không lớn biểu thị cho nỗi bất an với thế giới vô biên này, thật may mắn nếu ta trong khoảnh khắc trở lại làm một đứa nhóc có một người anh, người chị dắt tay ta băng qua chặng đường dài phía trước. Cảm giác an toàn khi có người dẫn lối, sẽ biến những nỗi sợ hãi thành sự an tâm, một xúc cảm không dễ có được nhưng luôn luôn đáng để cho ta khát khao.