Shortfic | Ảnh Đế Nhà Tôi Không Thích Choco Mint

Trong cộng đồng sinh viên trường đại học Konkuk, không nhắc thì thiên hạ còn thái bình, nhắc đến một chuyện là ai cũng đều muốn khóc than. Chuyện này không khỏi có liên quan tới việc xác nhận quan hệ của nam thần Kim Seokjin và học bá Jeon Hana. Từ ngày hai người công khai hẹn hò, quần chúng mỗi lần gặp đều lặng lẽ đau lòng ngoảnh mặt đi, đồng lòng bày ra biểu cảm : Vì hạnh phúc của muôn dân, chúng tôi không muốn ăn cẩu lương thượng hạng này !!

Người trong cuộc, một trong những CC nổi tiếng nhất dạo đó, đang đứng xếp hàng ở quán cafe gần trường. À không, có một người thôi, người còn lại thì ngồi ở một góc yên tĩnh tập trung đọc tài liệu.

"Xin hỏi anh muốn gọi đồ uống gì ?"

Cô sinh viên làm thêm mắt chớp chớp nhìn vị khách hàng siêu đẹp trai trước mặt. Trời đất ơi, đã lâu lắm rồi cô mới gặp mĩ nam đó, không kích động sao được !

"1 caramel macchiato, và..."

Seokjin sau khi order xong đồ của mình thì bắt đầu đứng trầm ngâm suy tư. Cô gái trẻ lại tiếp tục ngất ngây trước dáng vẻ này, ôi đúng là mĩ nam, nhíu mày cũng đẹp trai quá đi ! Sau một hồi, cô bắt đầu mất kiên nhẫn, không hiểu sao trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác không thoải mái. Đẹp trai gì chứ, đẹp trai mà mãi chưa order xong thì có đẹp nữa tôi cũng muốn nghỉ việc !


Cuối cùng cũng hoàn tất công đoạn gọi đồ, vẻ mặt cô gái làm thêm khi đưa khay đồ uống cho Seokjin chính là "chừng nào tôi còn làm ở đây, mong rằng chúng ta đừng gặp lại nữa". Dõi theo chàng trai bê cà phê đến bàn của mình, còn phát hiện ra có một cô gái nữa cũng đang yên vị ở phía đối diện. Ôi cũng là một mĩ nhân đó nha !

Mĩ nhân liếc cốc cà phê, sau đó lườm mĩ nam một cái, rồi thở dài không thèm nói chuyện với mĩ nam nữa. Các bạn, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, học bá của chúng ta không phải người nhỏ nhen, chỉ trách nam thần hơi vô tâm cũng hơi đãng trí thôi. Bình thường Hana hay đi order đồ uống cho cả hai người, mỗi lần đều chỉ uống 1 loại cà phê, lần này trước khi xách cặp về chỗ ngồi cũng đã nhắc lại cho nam thần nhà mình, thật đáng buồn là, anh đã quay vào ô mất lượt rồi.

Các nữ sinh xung quanh không khỏi kinh ngạc mà đánh mắt về phía đôi tình nhân đang chiến tranh lạnh kia rồi lại đồng loạt bày ra biểu cảm khiếp đảm. Trong nháy mắt, ấn tượng của họ về một đại thần cao cao tại thượng đã bị đánh tan không còn một mảnh vụn nào. Nam thần trong lòng bọn họ, vậy mà đang dùng hai ngón tay bấu vào cánh tay áo của bạn gái kéo kéo. Sao nhìn thế nào... cũng giống như chó con đang xin lỗi chủ nhân sau khi làm sai... Tuy có chút dễ thương, nhưng là những cô gái đã ôm mộng tưởng suốt bao lâu về một soái ca cao lãnh, giờ đây, họ có chút, à phải nói là vô cùng suy sụp không muốn tìm bạn trai nữa !!

"Hana à, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý không mua nhầm nữa." Giọng nam thần đúng là chỉ thiếu chút nữa là làm băng tuyết bên ngoài tan hết rồi.

"Không có lần sau. Từ giờ mua gì để em đi mua."

"Em thiếu niềm tin với anh như thế sao ?" Lần này có thêm một phần tủi thân.

"Đúng vậy."

"..."

Kì thực, nghi ngờ của Hana cũng không sai. Ngoài những thứ anh quan tâm ra, anh quả thật có hơi thiếu nhạy cảm với những thứ còn lại. Mà quan tâm của anh lại chỉ gói gọn ở : Học tập, đi làm, nấu ăn, và... Jeon Hana. Đúng là tính cách anh hòa đồng, dễ gần, nhưng anh lại có một biệt tài chuyên dùng để đuổi người. Thôi được rồi, đó vốn dĩ không phải ý định của anh, nhưng ai mà biết được nhiều người lại không hiểu mấy trò đùa hoặc chuyện cười của anh chứ !

Vậy nên về phương diện giao du với người khác, Hana chưa bao giờ cảm thấy bất an với việc có quá nhiều người thích anh, dù gì tiếp xúc rồi họ cũng sẽ một là không bắt kịp được khiếu hài hước của anh hai là nghe giọng điệu nói chuyện của anh rồi không kiềm được mà nghĩ tới trưởng bối trong nhà. Điều khiến cô lo lắng là...


Trước khi hẹn hò cô rất ít khi thấy anh có mặt ở trường, mà sau khi yêu đương, anh lại quay ngoắt 180 độ ngày nào cũng rất chăm chỉ đi học, thậm chí... còn rất chăm đi dự thính lớp của cô. Đã có lần cô hỏi anh có phải đi làm không, người nào đó đáp là đi làm nhàm chán lại không được ở bên cô. Okay, Hana thừa nhận, nhận định của cô về chí tiến thủ của anh đã có vẻ hơi lung lay rồi... Thôi không sao, trong nhà có một người kiếm nhiều tiền là được, anh thích làm gì thì cứ làm, dù sao cái mặt đắt tiền kia không chết đói được.

Có một hôm, Seokjin đi làm bài kiểm tra cuối kì, lúc nhấc chân đi tới cửa khu kí túc xá của Hana thì thấy có một gương mặt tương đối quen thuộc. À, cậu sinh viên năm hai đã từng cùng đi làm thêm với anh ở một quán ăn. Thế nhưng sao cậu ta lại cầm một hộp chocolate được đóng gói hết sức xinh xắn đưa cho bạn gái anh ?! Trong cơn tức giận bừng bừng, anh vừa đi vừa chạy đến chỗ hai người kia đang đứng. Chưa đến nơi đã nghe được Hana khẽ cười trả lời cậu ta :

"Cảm ơn tấm lòng của tiền bối. Và cũng thật xin lỗi, em chỉ có một trái tim, nên cũng chỉ có thể yêu một người thôi. Ồ người đó tới rồi kìa !"

Dứt lời, cô bước về bên cạnh Seokjin, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay anh rồi tựa đầu vào vai anh rời đi. Cậu ta nhận thấy ánh mắt cô sáng lên, nụ cười sinh động, đầu mày cuối mắt đều là hạnh phúc ngập tràn, hoàn toàn khác với vẻ lịch sự mà xa cách khi đối mặt với cậu. Ôi thật đáng thương, lại có thêm một trái tim của một thanh niên trẻ bị tan vỡ rồi.

Trong quán thịt nướng gần trường, Hana đang bận rộn nướng thịt. Những miếng thịt ba chỉ mọng nước xèo xèo trên vỉ nướng, khi vừa chín tới đã được gắp ra, cuộn với kimchi cùng nước sốt trong lá xà lách tươi, quả là một loại mĩ vị khó cưỡng. Vậy mà, Seokjin lại dường như không bị thu hút tí nào, anh vẫn mặt cau mày có không chịu ăn. Bộ dáng này... trong mắt Hana hơi buồn cười lại có phần đáng yêu.

"Sao ? Anh bất an à ?" Cô nhịn cười hỏi anh.

"Không, bạn gái anh xinh đẹp giỏi giang tất nhiên là phải nhiều người thích rồi."


Giọng điệu như vậy, không sai, chính là bất an rồi. Hana gắp nốt những miếng thịt cuối cùng trên vỉ vào đĩa rồi chống cằm nhìn anh. Như đã suy nghĩ xong, lại như đã quyết định một cái gì đó, cô nói :

"Hừm vậy khó nhỉ. Thế này nhé, chờ em tốt nghiệp rồi chúng mình kết hôn, được không ?"

Bày ra biểu cảm đăm chiêu thêm chút tiếc nuối, cô tiếp lời :

"Lúc đấy em là phụ nữ có chồng rồi, có lẽ không còn ai để ý nữa đâu."

Một ảnh đế tỏa sáng với biết bao thành tựu, mấy năm trước, đã được cầu hôn một cách rất bình thường như thế, trong một quán thịt nướng sặc mùi khói than và sự pha trộn đầy hỗn loạn giữa tiếng nói cười, tiếng cụng ly chén và tiếng phát ra từ máy hút khói, vỉ nướng cùng chiếc tivi cũ rè rè chiếu lại bản tin thời sự.

Trên thế gian này, không ai là hoàn hảo cả. Mỗi chúng ta đều đang sống mỗi ngày với ưu điểm và khuyết điểm của riêng mình, dù có nỗ lực thế nào, khuyết điểm sẽ không mất đi, nó sẽ chỉ bị thay thế bằng nhược điểm khác mà thôi. Ta muốn thể hiện hết mặt tốt đẹp của mình ra cho cả thế giới, có lẽ là vì trong lòng tồn tại một nỗi sợ rằng một khi thế giới biết ta có một vài phần xấu xí, sẽ không còn ai thích ta nữa. Thế nhưng, thế giới luôn tốt đẹp ở chỗ, nó luôn đưa tới dòng đời của ta những người sẽ đem cả trái tim chấp nhận, yêu thương cả những phần xấu xí ấy. Tình cảm lớn lao, sẽ khiến những lời hứa trở thành những hi vọng lớn lao, hi vọng rằng từ nay về sau, trái tim ta sẽ mãi chan chứa lòng khoan dung và tình yêu với người ấy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận