Hana có một cô bạn thân tên là Gaeul.
Cô bạn này trời sinh tính tình hiền lành điềm đạm, từ nhỏ đã đối xử với người khác hết sức ôn hòa, số lần nổi nóng có thể đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên, nếu cô gái này lớn lên không đổi thay thì chúng ta đã không có chuyện để nói.
Một ngày đẹp trời gió giật mưa giông, Hana cùng hai cô bạn thân cuộn người nằm dài trên sofa xem drama tình cảm Hàn Quốc. Xem đến đoạn gay cấn nữ chính đối đầu tiểu tam, Hana nhoài người nhón một miếng khoai tây chiên trên bàn cắn "rộp" một cái, nhìn nữ chính ném cho tiểu tam một cái lườm tóe lửa bỗng nhớ ra gì đó :
"Han Gaeul, tao nhớ là mày hồi xưa thục nữ lắm cơ mà, sao bây giờ lại thành cái... dáng vẻ như thế này ?"
Gaeul đang ngồi dạng chân một cách vô cùng "thục nữ", nghe thấy vậy bèn nhếch miệng đáp, mắt vẫn dán vào màn hình TV :
"Còn không phải là do mày hả ? Nữ thần cái gì chứ, bánh bèo như mày không có tao bảo vệ mày có chắc là mày sống được tới giờ không ?"
"..." Hana cảm thấy thật sự khó hiểu, cô bánh bèo khi nào ?
"Đừng có giả ngốc nữa. Năm hai trung học, cố mà nhớ ra đi. Thật là, não mày không biết dùng làm gì nữa."
"..."
Học bá như Jeon Hana, mà cũng có ngày bị bạn thân phỉ báng có não mà không biết dùng, đúng là thế gian luôn tồn tại chuyện lạ đời.
Nghe Gaeul nói xong, Hana bắt đầu nghiền ngẫm xem mình đã bỏ lỡ cái gì quan trọng trong khoảng thời gian quen biết Gaeul rồi ánh mắt chợt sáng lên.
Đúng rồi, năm hai trung học, có một nhóm nữ sinh chuyển đến trường hai cô gái, ồ để có chuyện mà kể thì hiển nhiên nhóm nữ sinh này được xếp vào lớp Hana và Gaeul. Họ đều là những cô gái bạch phú mỹ* điển hình, tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì, giống như trong phim học đường chúng ta hay xem, những nữ sinh này luôn có nhu cầu được người khác ngưỡng mộ.
*Bạch phú mỹ : Phương ngữ Trung Quốc, ý chỉ người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt.
Hồi đó, Hana vốn rất được cộng đồng học sinh trong trường ưa thích vì không những học giỏi, nhân cách lại tốt, thường xuyên giúp đỡ các bạn học tập và chạy việc cho các thầy cô, tóm lại là một nhân vật nổi tiếng nhưng chính bản thân lại không nhận ra. Không sai, sự nổi tiếng này đã khiêu khích lòng hiếu thắng của đám nữ sinh chuyển trường kia.
Có một hôm Hana ở lại lớp trực nhật, khi hoàn thành xong công việc đeo cặp ra cổng trường thì bị họ chặn lại dẫn tới một góc khuất gần trường vắng người qua lại. Để làm gì ư ? Thời học sinh không phải trấn lột tiền ăn vặt thì cũng là đánh người thôi.
"Jeon Hana, hôm nay cậu không ăn trưa, chắc tiền cũng còn dư kha khá nhỉ ?" Một cô gái tóc uốn xoăn nhai kẹo cao su hếch mặt lên cao giọng.
"Có dư cũng không phải của cậu. Đã lắm tiền còn đi cướp tiền người khác, mấy người không thấy nhục à ?"
Hana nhà chúng ta thực sự không phải bánh bèo, cô cũng đã mở điện thoại bật chức năng ghi âm từ trước lúc bị họ gọi ra rồi, chỉ là cô bạn thân tới không đúng thời điểm mà thôi...
"Bốp". Một cái tát rất vừa vặn đáp trúng má phải của Hana, trên đó còn hằn rõ dấu vết của năm ngón tay.
"Cậu nói đúng. Chúng tôi không thấy nhục đâu. Chính vì lắm tiền nên chúng tôi phải kiếm thú vui khác để tiêu khiển đó."
Ngay lúc cô ta định tát Hana thêm một cái nữa thì bất thình lình bị đá cho nằm sõng soài trên mặt đất, trước khi bị đá chỉ nghe được một tiếng hét rất to tràn đầy phẫn nộ. Cô ta nghiến răng ngẩng mặt lên thì bị bàn chân vừa đá mình dí cho thêm một phát, trong tầm mắt lúc này chỉ nhìn được đôi giày của Hana trước mặt.
"Mày là con khốn nào ?" Cô ta gào lên như con thú bị giẫm phải đuôi.
"Tao cũng là một con khốn có tiền, thú vui của tao chính là đánh những con khốn như mày đấy con chó cái!"
Hana khiếp sợ quan sát nét mặt dữ tợn của Gaeul, không thể tin được đây chính là Han Gaeul hiền lành hôm trước vừa quay xuống mượn bút của cô. Quả đúng là, con hổ hành động giống con mèo không có nghĩa nó đã trở thành con mèo, bạn động vào nó chắc chắn không có đường sống...
Đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết xong, Gaeul khập khiễng được Hana dìu vào phòng y tế. Căn phòng trống trơn vì mọi người đều đã tan làm, Hana lục tìm hộp sơ cứu rồi băng bó cho Gaeul. Cô gái trên mặt có mấy vết bầm tím ngồi im thấy nhàm chán liền bắt chuyện với cô gái mình vừa "cứu giúp" :
"Này, cậu có gì để ăn không ? Vận động không nhẹ, tôi đói rồi."
Nghe vậy, Hana vội vàng lục tìm trong cặp, cuối cùng lôi ra một hộp macarons đã hơi vỡ vụn do va đập, trên mặt hiện vẻ bối rối :
"Chỉ có thế này thôi."
Gaeul nhìn thẳng vào mắt Hana nhận hộp bánh, trên khóe môi treo một nụ cười rực rỡ, vào thời điểm ánh tà dương sau lưng đang tỏa sáng, nụ cười ấy muôn phần rạng ngời hơn.
Năm ấy đánh dấu lần đầu tiên học trò ngoan Han Gaeul trong mắt các thầy cô phải viết bản tường trình vì đánh bạn học, học bá nổi tiếng Jeon Hana phải viết bản kiểm điểm vì dùng những lời lẽ không phù hợp khiêu khích bạn học. Thế nhưng, hai cô bé này viết tường trình, lại viết vô cùng vui vẻ, vừa viết vừa hát, ai không biết lại tưởng hai nữ sinh này đang tập văn nghệ...
Hana có một cô bạn thân tên là Chorong.
Cô bạn này sinh ra trong nhung lụa, chính là một tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện gì. Tất nhiên, nếu cô gái này lớn lên không đổi thay thì chúng ta đã không có chuyện để nói.
Vẫn là ngày mưa giông gió giật nọ, Hana xem gần hết phim thì quay sang Chorong nhắc lại chuyện xưa :
"Chorong, mày trưởng thành thành công như thế này, gia đình mày chắc hẳn rất mừng."
Động đúng chỗ đau rồi đây. Vừa dứt lời, Chorong đã đưa tay áo quệt khóe mắt, ánh mắt dõi về một nơi xa xôi ngoài cửa sổ, trong giọng nói thanh thoát bỗng bi thương lạ thường :
"Thôi, mày đừng nhắc nữa. Tao mà không chơi với mày thì giờ có khi tao đã là một tiểu công chúa có phong cách sống lộng lẫy xa hoa ai cũng phải ngước nhìn rồi."
"..."
Có một đợt mẹ Hana mắc bệnh phải nhập viện, gia đình cô ngày đó không hề khá giả, viện phí thì lại nằm ngoài khả năng chi trả. Hana cùng ba đã phải lăn lộn làm thêm vài ba công việc thời vụ, kể cả vay của họ hàng vẫn còn thiếu một chút.
Chorong nhận ra sự mệt mỏi khác lạ của Hana mỗi khi đến trường, gặng hỏi thì biết tình hình gia đình Hana. Năm đó, trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, một tiểu thư đài các chưa bao giờ phải động tay động chân Kim Chorong đã gom góp hết tiền tiết kiệm lại đưa cho bạn thân của mình, không những vậy còn làm đủ các loại công việc bán thời gian, suốt mấy tháng trời không tiêu pha gì cuối cùng đã tích cóp đủ khoản viện phí còn thiếu của mẹ Hana.
Quệt đi giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt trắng trẻo đã gầy đi không ít, Chorong phấn khởi cầm phong bì tiền chạy tới bệnh viện. Không thấy Hana đâu, sau một hồi hớt hải đi tìm, hóa ra cô lại đang giam mình trong một phòng kho bụi bặm ôm gối khóc không thành tiếng.
"Bác sĩ bảo, tỉ lệ mẹ tao phẫu thuật thành công không tới 10%."
Chorong bước tới vỗ vai Hana, nhất thời không biết nói gì, tìm tới tìm lui mãi mới lôi ra được một hộp macarons méo mó đưa đến trước mặt Hana :
"Dù gì vẫn còn có 10% mà, không phải 0%. Mẹ nhất định sẽ khỏe lại thôi, mày và mọi người phải tiếp tục hi vọng chứ. Đã mấy ngày mày nhịn ăn rồi ? Ăn chút bánh đi, mày ngất ra là không ai chăm sóc được mẹ mày đâu."
Năm ấy, như một phép màu, ca phẫu thuật của mẹ Hana thực hiện thành công, không có di chứng. Vốn dĩ chuyện đi làm thêm của Chorong là giấu gia đình mà làm, thế nên khi cả nhà Hana qua nhà Chorong cảm ơn, ba mẹ Chorong đã trong niềm kinh hỉ tột độ gạt nước mắt không ngừng cảm thán con gái nhà họ đã lớn rồi. Sự việc sau đó là, Chorong được bố mẹ gửi đi du học, nhưng lại chỉ được cho tiền học và những khoản liên quan tới sinh hoạt tối thiểu đủ để tồn tại, mọi mức chi tiêu khác, đều phải tự thân tự lực đổ mồ hôi nước mắt mà làm ra...
Nhìn lại những chuyện đã qua, Hana khẽ cười liếc Chorong :
"Mày khi đi làm thêm ở trời Tây gặp được chồng mày, còn luyến tiếc cái gì ?"
"Hầy tao mà không phải đi làm, biết đâu đã gặp được một anh nào đó còn cao phú soái hơn. Thật đáng tiếc." Chorong thở dài.
"..."
Tình bạn, là một loại tình cảm nhiều khi còn bền vững hơn tình yêu. Một người bạn thân, về một mặt nào đó, thật sự không khác gì nhiều so với bạn đời. Là người nắm tay ta cùng nhau chạy qua những ngày mưa gió, sánh bước cạnh ta dạo quanh những vệt nắng dưới bầu trời trong xanh. Những người bạn thân đúng nghĩa, sẽ không bao giờ bước ra khỏi cuộc đời ta vào ngày nó trở nên tăm tối, họ sẽ cầm một cây nến đứng chờ ta ở góc tối nhất và chìa tay ra nói với ta rằng "Mọi chuyện sẽ ổn thôi". Họ không nhìn thấy được tương lai, nhưng họ nói ra điều ấy vì kể cả khi cuộc sống đầy rẫy khó khăn, họ sẽ luôn ở bên ta để nỗ lực biến ra một chiếc cầu vồng hiện ra sau cơn mưa trắng xóa đến chính ta còn không nhìn rõ được đường đi. Có người bạn như vậy, cuộc đời có khó đi đến đâu, ta đều sẽ bước đi trong hạnh phúc, bởi quãng đường ta đi sẽ luôn ồn ào, hỗn loạn nhưng là một con đường phủ hoa đầy màu sắc, một vẻ đẹp chỉ có dũng cảm trải nghiệm mới cảm nhận được.