" Bọn họ đi trong căn nhà hoang, một bóng người thoát ẩn thoát hiện. Bỗng trên trần nhà, hàng vạn con dơi đen bao lấy họ. Và rồi dưới ánh trăng, hắn ta xuất hiện dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Ma cà rồng - hiện thân của bóng đêm. Trong phút chốc, hắn đã lao đến bọc họ và ' PHẬP ' "
_ " Thiên Tỉ, cậu dừng lại đi, đáng sợ quá, chắc sau này tớ không dám đi đêm một mình quá, một người xinh đẹp như tớ làm sao có thể chết như thế được. " - một bạn nữ thét lên.
_ " Ờ, mong sao ma cà rồng đến bắt bà sớm để tui thoát nạn mua đồ ăn cho bà " - một đứa con trai từ đâu xen vào nói.
_ " Im ngay cho bà không ? " - họ như chó với mèo rượt nhau xung quanh lớp.
_ " Hiện thân ma cà rồng là lạnh lùng đúng không ? Cậu bạn mới chuyển vô lớp mình hợp đóng vai đó lắm á ! " - cô bạn chỉ vào cậu con trai đang ngồi nhìn ra cửa sổ kia.
Thiên Tỉ cũng hướng mắt về phía đó, Vương Tuấn Khải chính là tên anh, từ khi học ở lớp này anh chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Lúc nào cũng lạnh, anh có hai chiếc răng khểnh khá giống ma cà rồng. Và chưa ai từng thấy anh ta cười dù chỉ là một cái nhếch môi.
_ " Cô giáo vô !! Cô giáo vô ! " - một cậu bạn hét toáng lên khiến mọi suy nghĩ của cậu về anh như tiêu biến. Tiết học ngày hôm đó bắt đầu.
" Reng.....Reng ....... " - tiếng chuông ngân vang chính là lúc tất cả học sinh đi về. Chiều tà, 1 tiếng, 2 tiếng, trăng lúc này đã lên cao. Từ trong sân trường, một bóng người xuất hiện. Là Thiên Tỉ. Hôm nay vì phải làm báo cáo nên cậu phải về rất muộn.
_ " Đáng sợ chết đi được " - tóc gáy của cậu bây giờ đã dựng hết lên.
Đúng như cậu nói, ngôi trường lúc này rất đáng sợ. Không có một chút ánh sáng, chỉ mập mờ ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ của cậu. Lá cây cuốn theo gió " xào xạc....xào xạc ". Cậu bước đi ngày càng nhanh, không gian im lặng, bỗng bụi cây gần đó " rột roạt ". Cậu soi đèn vào đó, lo sợ.
_ " Ai đó.... ??? " - không thấy ai trả lời nhưng tiếng động đó vẫn không dứt.
Cậu tiến lại gần đó. Càng gần và rồi trong màn đêm thấp thoáng một bóng dáng ai đó. Và khi thấy rồi, tay cậu run lên khiến cho chiếc đèn rơi lạch cạch xuống đất. Cậu vội chạy đi. Con người đó chỉ cười, máu từ khoé môi chảy xuống và rồi biến mất dưới ánh trăng.
Còn về phía Thiên Tỉ, cậu dường như không muốn thấy cảnh tượng đó. Khi thấy cổng trường cậu vui mừng chạy nhanh hơn. Nhưng rồi " Rầm " - cậu bị một bóng dáng cao to chặn lại ngã xuống đất. Khí lạnh toả xung quanh con người ấy.
_ " Cậu tính đi khi đã biết hết bí mật của tôi rồi sao ".
________________________ End Chap 1 _______________________
Vote đi a